Chương 1
“Bủm...”
Khó thở quá...
Ai đó...
Hãy cứu tôi!
Vài phút trước ---
Có một tên tội phạm đang bị cảnh sát rượt đuổi phía sau. Tên tội phạm này xen lẫn vào dòng người thành công thoát khỏi tầm mắt của cảnh sát.
Nhưng cảnh sát ở xung quanh vẫn rất nhiều, sớm muộn cũng sẽ bị phát hiện, mà nếu hắn cứ ngang nhiên chạy trốn nữa thì rất nhanh sẽ bị bắt. Hiện giờ hắn đã kiệt sức vì đã chạy gần hơn nửa tiếng đồng hồ rồi.
Hắn phát hiện phía trước có một nhà vệ sinh nên đã cố gắng tránh khỏi tầm mắt cảnh sát lần nữa, lẻn vào trong nhà vệ sinh nam thay đồ. Hắn thay trang phục như một nhân viên sửa chữa điện, đeo mắt kiếng, nón với khẩu trang. Hiện tại đang là buổi trưa nắng gắt nên với trang phục như thế này cũng sẽ không khiến người ta chú ý tới.
Khi đi ngang qua một cảnh sát, cảnh sát đó nhìn hắn một cái liền bỏ đi. Hắn đã thành công trong việc cải trang và lừa qua mắt cảnh sát. Nhưng dù vậy hắn cũng không dám ngang nhiên đi lại trước mặt nhiều cảnh sát như thế.
Hắn cố gắng đi bình tĩnh, không vội vàng gấp gáp gây người khác chú ý, lẩn tránh vài chỗ có cảnh sát. Chỉ khi nào bất đắc dĩ phải đi ngang qua cảnh sát thì hắn cố ý cúi đầu kéo nón xuống.
Phía trước là một cây cầu, hắn đã hẹn đồng bọn ở đó tiếp đón hắn. Chỉ cần đi qua cây cầu này là hắn có thể thành công thoát khỏi sự truy đuổi của cảnh sát.
Hắn nhanh chóng đi lên cây cầu. Hắn sợ sẽ có cảnh sát đã nhận ra hắn và âm thầm đi theo hắn nên từ nãy đến giờ hắn vừa đi vừa nhìn về phía sau quan sát.
Vì vừa đi vừa nhìn về phía sau quan sát nên khi hắn quay về phía sau đã không chú ý tới giữa cây cầu có một người đang ngồi xổm xuống thắt dây giày. Và cứ thế hắn đã vấp trúng người đó, hắn ngã lăn xuống đất.
Hôm nay Cố Tiểu Thất học có nửa buổi là về, vì cô phải đi bệnh viện tái khám. Khi đi đến giữa cây cầu, cô phát hiện dây giày của mình đã xúc ra, nên cô ngồi xổm xuống thắt lại dây giày.
Vì lo thắt dây giày nên cô đã không chú ý phía trước có bóng đen bao trùm mình. Khi cô thắt xong, phát hiện ra thì đã quá muộn rồi. Người đó đã va vào cô và cô ngã về phía sau.
“Zzz đau quá...” Cố Tiểu Thất ngồi dậy nhìn cánh tay bị chà xước của mình.
Cô quay đầu nhìn người đã va vào mình: “Anh...”
Cô chưa kịp nói gì thì phía sau đã truyền đến tiếng kêu la: “Hắn ở ngay đó kìa!”
Lúc này cô chú ý tới người đã vấp phải mình, trên mặt trái của hắn có một vết sẹo rất dài, ánh mắt hung dữ. Quan trọng nhất là... cô chú ý tới cái túi xách to bên cạnh hắn.
Chính xác hơn là thứ bên trong túi xách.
Là tiền!
Mà còn là tiền đô la Mỹ!
Thì ra lúc hắn ngã xuống đất, mắt kiếng đã bị rớt văng ra, khẩu trang thì cũng đã bị gió thổi cuốn bay đi mất. Dây kéo của túi xách ma sát trên mặt đất, vô tình đã kéo dây kéo ra được một khe hở.
Tới lúc này, cô không cần suy nghĩ thì cũng đã biết đây là tình huống gì rồi. Cô nhanh chóng đứng dậy và tính chạy về phía cảnh sát.
Nhưng không may hắn nhanh tay hơn cô, hắn nhanh chóng đứng dậy và kéo lấy tay cô. Cả người cô nhào về phía hắn, hắn nhanh chóng kề dao lên cổ cô.
“Không muốn chết thì đừng động đậy.” Hắn uy hiếp nói.
“Bỏ dao xuống. Anh đã không còn đường để chạy nữa rồi.” Cảnh sát đã đuổi kịp tới và đứng đối diện với tên tội phạm và Cố Tiểu Thất.
Lần đầu tiên cô gặp chuyện này, không cách nào bình tĩnh được. Cô hoảng sợ, thở dốc, càng như thế tim cô càng đau quặn lên.
Hai bên vẫn đang giằng co với nhau, không chú ý tới tình cảnh của cô. Tim cô đau đến mức cô gần như sắp không thở nổi nữa rồi.
Cô có bệnh tim bẩm sinh, nếu như lên cơn rồi mà không cấp cứu được kịp thời thì tùy lúc cũng có thể chết đi.
Cô suy nghĩ tình cảnh hiện tại của mình. Cô không biết tên tội phạm này có thả cô ra không, nhưng dù có thả cô ra rồi, thì có lẽ cô cũng sẽ khó sống bởi vì cô đã sắp ngạt thở đến nơi rồi.
Cô biết mình đã không chịu nổi nữa rồi.
Bỗng nhiên cô có một ý nghĩ thoáng qua trong đầu.
Dù gì thì cũng là chết, còn không bằng oanh oanh liệt liệt mà chết.
Ít nhất thì cũng là cái chết có ý nghĩa.
Nghĩ vậy, cô liền nâng cao khuỷu tay, thọc một phát thật mạnh vào tim hắn.
Quả nhiên, hắn bất chợt đau đớn, cánh tay kề dao trên cổ cao cũng vì thế mà cứa ngang một đường vào cổ cô.
Cảnh sát thấy thế liền nhanh chóng không nghĩ ngợi gì mà bắn một phát vào đầu của hắn.
Cây cầu này có một khuyết điểm chính là ngay chỗ lan can. Lan can này rất là thấp, chỉ cần sơ ý chút thôi là sẽ có thể rơi xuống vũng nước.
Dù hắn đã trúng đạn nhưng cánh tay vẫn không quên cầm cổ của Cố Tiểu Thất, còn cô thì đã không còn sức để chống cự nữa, nên cả hai người đều cùng nhau ngã về sau lan can, cùng nhau rơi xuống nước.
Cô cho rằng mình sẽ cứ như thế chết ngạt trong nước.
Nhưng cô thật sự không muốn chết.
Cho nên...
Ai đó...
Hãy cứu tôi!
------
“Tình trạng của cô bé ra sao rồi?”
“Cô bé bệnh tim tái phát lại vừa rồi xuống nước.”
“Nhanh chóng dẫn cô bé vào phòng cấp cứu.”