Chương 2
“Cố Tiểu Thất...”
“Cố Tiểu Thất...”
“Cố Tiểu Thất...”
Có nhiều giọng nói đang gọi tên cô, nhưng cô không mở mắt nổi để nhìn ra ai đang gọi cô. Cô quá đau đầu nên đã nhanh chóng ngất đi.
“Con bé sao rồi?” Một phụ nữ khoảng 40 tuổi hỏi.
“Con bé đã qua thời kỳ nguy hiểm rồi. Con bé chỉ là quá mệt mỏi nên ngủ thiếp đi thôi. Lát nữa con bé sẽ tỉnh lại thôi.” Một bác sĩ cười trả lời.
Ông bác sĩ lại nói: “Tốt nhất đừng để con bé bệnh tim tái phát nữa, nếu không thì thật sự có thể sẽ chết đấy.”
“Được, cảm ơn bác sĩ.” Một người đàn ông cũng khoảng 40 tuổi cúi người cảm ơn.
“Xin lỗi, là lỗi của con. Hôm nay con không nên để em ấy đi một mình.” Một cô gái có khuôn mặt trẻ dễ thương khoảng 16 tuổi khóc nói.
“Không phải lỗi của con.” Người phụ nữ đó đưa tay gạt đi nước mắt trên mắt của cô gái đó. “Tiểu Thất đã không sao rồi, con không cần tự trách nữa.”
Dù nghe vậy, cô gái đó vẫn khóc không nín.
-----
“Đau quá...” Cố Tiểu Thất tỉnh dậy là đau đầu ngay.
Sau khi đầu không còn đau nữa, ánh mắt của cô cũng dần dần rõ ràng. Cô bắt đầu quan sát cả căn phòng này. Có rất nhiều giường đơn ở đây, xung quanh toàn màu trắng. Cô nhìn lại bản thân mình, cô đang mặc một quần áo của bệnh nhân, tay thì còn đang truyền nước biển.
Cô biết đây là bệnh viện.
Nhưng mà,…
Cô vẫn chưa chết sao?
Cô cho rằng bệnh tim tái phát cộng thêm với việc bị dao cứa cổ và rơi xuống nước là đủ có thể khiến cô chết ngay tức khắc rồi.
Tuy rằng cô thật sự không muốn chết, nhưng mà đã bị như thế rồi mà vẫn còn sống được... Cô cũng thật quá là may mắn rồi!
Trong lúc cô đang suy nghĩ mình thật là may mắn, bỗng nhiên có ba người đi vào phòng. Thấy cô đã tỉnh, liền lập tức chạy đến và hô: “Tiểu Thất!”
Cố Tiểu Thất nhìn ba người họ, rất lạ mặt, cô không quen biết bọn họ, nhưng sao bọn họ lại biết tên cô nhỉ.
“Các người là ai vậy?” Cô nhìn họ và hỏi.
“Tiểu Thất, em sao vậy? Là ba mẹ và chị đây mà.” Cô gái gấp gáp nói.
“Tiểu Lạc, mau đi gọi bác sĩ đi.” Người đàn ông lập tức nói.
“Tiểu Thất, con thật sự không nhớ chúng ta là ai sao?” Người phụ nữ cũng gấp gáp nói.
Cố Tiểu Thất nhìn bọn họ mà ngây người ra.
Nhớ cái gì?
Cô biết họ sao?
Cô đâu có bị mất trí nhớ đúng không nhỉ?
Mà khoan đã! Tiểu Lạc? Cô nhớ cái tên này mình đã nghe đâu đó...
Đúng lúc này, bác sĩ chạy vào, ngay lập tức đến bên giường.
“Con có cảm thấy có gì lạ trong người không?” Bác sĩ hỏi.
“Dạ không.”
“Đầu có đau gì không?”
“Nãy lúc tĩnh vẫn đau, giờ đã không còn rồi ạ.”
Bác sĩ kiểm tra sơ lược cho cô. Sau đó nói với người đàn ông và người phụ nữ: “Có lẽ là mất trí nhớ tạm thời. Không cần phải lo lắng.”
“Bác sĩ chắc chứ?” Người đàn ông nghi ngờ hỏi.
“Tạm thời không phát hiện có gì bất thường với con bé. Như vậy đi, cứ để con bé ở lại đây thêm một tuần nữa để quan sát.” Bác sĩ đề nghị nói.
“Được.” Người đàn ông gật đầu.
“Tiểu Thất, em thật sự không nhớ gì sao?” Cố Tiểu Lạc nức nở hỏi.
“Xin lỗi, tôi thật sự không nhớ ra là mình có quen biết mấy người.” Cố Tiểu Thất trả lời.
Ký ức của cô chỉ dừng lại vào lúc tên tội phạm đó cứa cổ cô, rồi hắn bị cảnh sát bắn, sau đó hắn kéo cô rơi xuống nước. Cô chỉ nhớ tới đây thôi.
“Mấy người là ai?” Cố Tiểu Thất nhìn cô gái ngồi trên giường hỏi.
“Chị là chị họ của em Cố Tiểu Lạc, hai người này là ba mẹ chị, cũng tức là cậu mợ của em.” Cố Tiểu Lạc gấp gáp nói.
“Cố Tiểu Lạc...” Cô lẩm bẩm cái tên này.
Cô cứ cảm thấy cái tên này quen lắm, nhưng mà không nhớ đã từng nghe thấy ở đâu. Không lẽ cô thật sự mất trí nhớ sao?
Lúc này, một y tá bước vào và nói: “Bệnh nhân đã đến giờ uống thuốc và chuẩn bị nghỉ ngơi.”
“Chúng ta sẽ đến thăm con vào ngày mai.” Người đàn ông cũng tức là cậu của cô nói.
Nói rồi, hai người kéo Cố Tiểu Lạc đi ra khỏi phòng bệnh.
Cô y tá bắt đầu tiêm cho cô một mũi và đưa thuốc cô uống. Tận mắt thấy cô uống thuốc xong rồi cô y tá mới đứng dậy và ra khỏi phòng.
Thuốc mà cô y tá đưa cho cô có thành phần của thuốc ngủ nên rất nhanh chóng cô liền cảm thấy buồn ngủ. Trước lúc rơi vào giấc ngủ, cô cũng đã nhớ ra cái tên Cố Tiểu Lạc này đã xuất hiện ở đâu rồi.
Cố Tiểu Lạc là nhân vật chính trong truyện mà mấy ngày trước cô đã đọc, truyện đó là thể loại ngôn tình kể tình yêu học đường của nam nữ chính Cố Tiểu Lạc và Hoắc Phi.
Trong truyện này có một điểm đặc biệt chính là, có một nhân vật phụ cũng tên là Cố Tiểu Thất như cô, ngoài chuyện cùng tên cùng tuổi với cô ra, còn một chuyện vô cùng trùng hợp chính là Cố Tiểu Thất trong truyện cũng bị bệnh tim bẩm sinh như cô.
Người vừa rồi xuất hiện trước mặt cô gọi tên cô, nói với cô rằng tên cô ấy là Cố Tiểu Lạc, nói hai người kia là cậu mợ của cô...
Trong truyện, Cố Tiểu Thất là con của chị của mẹ Cố Tiểu Lạc, nhưng không may trong một lần ba mẹ của Cố Tiểu Thất ngồi máy bay, bỗng nhiên xảy ra sự cố và rồi Cố Tiểu Thất chỉ còn lại một mình. Ba mẹ Cố Tiểu Lạc thấy cô đáng thương nên đã nhận nuôi cô.
Nếu như hai người vừa rồi là cậu mợ của cô, cô gái nhìn trạc tuổi cô tên Cố Tiểu Lạc...
Vậy thì chỉ có một khả năng...
Cô xuyên sách rồi!