bởi Châu Ý Nhi

256
28
1823 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 1


Vào niên hiệu Hòa Khánh, đời hoàng đế Cẩm Tông của quốc gia Thiên Nam thuộc phương Nam trù phú. Nhà vua là người trị vì anh minh, thần võ luôn được các quan và nhân dân yêu mến. Thế mà chốn hậu cung thì luôn nổi cuồn cuộn sóng ngầm sự tranh giành của những người vợ của hoàng đế. Năm Hòa Khánh thứ tám, Đào Quý phi hạ sinh được Thái tử trong khi đó Hoàng hậu chỉ sinh được một công chúa. Hoàng hậu quyết tâm muốn được vua Cẩm Tông sủng ái và có được long thai nên đã tìm cách và nghe theo lời xui khiến của một người đeo mặt nạ trắng bí ẩn về một phương thức cải lão hoàn đồng. Cô ta ngày đêm sử dụng phương thuốc này để lấy lòng hoàng thượng. Không ngờ đức vua đột ngột băng hà vào năm Hòa Khánh thứ mười một khiến Hoàng hậu phải gánh chịu mọi tội lỗi, được ban dải lụa trắng để tự tử. Nhưng vì thâm cung đó giờ là một cuộc chiến không kết.

 Phe theo Hoàng hậu nghĩ do Đào Quý phi giết vua và cố tình hãm hại Hoàng hậu, họ không đủ sức để đứng dậy chống lại nên âm thầm từng bước thành lập quân phiến loạn để tiến hành binh biến. Ai ngờ việc làm bị bại lộ, một số người cầm đầu bị quan Thượng thư Hình bộ và Thống lĩnh quân Hắc Điểu- một đội quân bí mật của triều đình bắt sống luận tội sau đó chém đầu thị chúng. Cạnh đó phe tưởng chừng như không có hại do một số thái giám đứng đầu lại hiểu rõ nguyên nhân nhất, lặng im kín tiếng.

 Sau một số sự kiện này khiến triều đình chia làm ba phe gồm: phe Sơn Vân có các võ tướng cùng một số đại thần quan văn theo Đào Quý phi; phe Tinh Tú có một số hoàng thân với quan lại thân thuộc gia tộc nhà Hoàng hậu cũ; phe Thường Thị gồm một bộ phận thái giám nắm chức vụ trong triều đình không thuộc hai phe kia. 

Một năm sau, Thái tử lên ngôi hoàng đế, xưng đế hiệu là Uy Tông, cải niên hiệu là Ngọc Long; tấn phong Đào quý phi làm Thái hậu, buông rèm nhiếp chính; các quan lại đều được thăng thưởng cả, miễn tô thuế cho nhân dân trong nửa năm. Thái hậu đưa ra các chính sách khuyến khích phát triển làm nông, mở rộng buôn bán với thương nhân các quốc gia khác, tăng cường huấn luyện quân đội,…

Vào một buổi thiết triều, có quan Tự thừa của Lẫm hi thự thuộc Thái thường tự- cơ quan trông coi việc cung cấp thóc vật cùng các thú vật cho lễ tế bẩm báo:

- Muân tâu Bệ hạ, muôn tâu Thái hậu, hạ thần có việc cần bẩm báo gấp. Mấy ngày gần đây ở khu vực Cổ Nguyệt có hiện tượng lượng lớn gia súc bị mất trộm một cách bí ẩn. Người dân trong vùng truyền nhau rằng cứ vào giờ Tuất hoặc giờ Hợi sẽ xảy ra mất cắp.

Quan Tư đồ trình tấu:

- Muân tâu Bệ hạ, muôn tâu Thái hậu, hạ thần cũng có việc cần bẩm báo gấp ở Cổ Nguyệt. Hai hôm nay thường vào giữa giờ Ngọ, xảy ra hai vụ chết đuối bí ẩn ở sông Chanh Thơm không rõ lý do; nạn nhân tử vong trong trạng thái hoảng sợ.

Quan Tư không nghe thế nói mát:

- Có một số việc nhỏ như thế cũng tâu với bẩm. Mấy việc này đã có quân Dạ Hành lo, mà không hiểu quan Thống lĩnh quân này phải chăng chỉ nhận bổng lộc?

Thượng thư Binh bộ cãi lại:

- Quan Tư không ngài nói thế là có ý gì? Những vụ án linh dị này ở nước ta không phải hiếm, muốn xử lý được cần nhân thủ và thời gian.

- À thế à! Hạ quan có chút hiểu nhầm, nghĩ họ là loại hữu danh vô thực.

- Ông vừa nói cái gì, nói lại ta nghe thử?

Buổi thiết triều trở thành một trận võ mồm bất phân thắng bại. Đào Thái hậu ở trên lấy hai ngón tay day thái dương, quát lớn:

- Có phải Ai gia không nói gì các khanh thích nói gì thì nói đúng không? Ai gia mệt rồi, bãi triều.

Một viên thái giám cất tiếng nói:

- Bãi triều.      

Ở trước cửa cung của Thái hậu, một cung nữ cất tiếng nói:

- Thái hậu cho truyền quan Phó Thống lĩnh Lê Xương Bình vào bàn việc quốc sự.

- Thần, Lê Xương Bình tuân lệnh.

Lê Xương Bình theo thị nữ bước vào cửa cung. Người này vào khoảng 28 tuổi, cao khoảng bốn thước ba tấc cổ (khoảng 1m72 hiện đại), làn da có chút rám nắng, thân hình săn chắc; khuôn mặt vuông dài, đôi mắt đen có chút thăng trầm, lông mày hình lưỡi mác; mái tóc dài màu trắng cạo sát hai bên, để mái chéo, phần còn lại được buộc gọn gàng. Anh mặc một bộ áo giáp màu đen có hình bông hoa sen vàng nhạt trước ngực- bộ áo giáp năm xưa được tiên đế ban tặng do có công hộ giá hai lần, chức quan Phó Thống lĩnh hàm chánh ngũ phẩm, Tử tước, được giao quản lý quân Dạ Hành- đội quân chuyên xử lý các vụ án bí ẩn, những hiện tượng siêu linh. 

Gian phòng trong cung Thái hậu được trang hoàng lộng lẫy, mọi thứ đồ vật được dát vàng, có vô số loại hoa quý hiếm; có một đôi chim yến được Thái hậu nuôi suốt ngày hót ríu rít. Thái hậu mặc bộ hoàng bào có thêu một con phượng hoàng đỏ đậu trên một cành mai; mái tóc đen dài được búi gọn gàng bằng những trang sức khảm đá quý; nàng có một nốt ruồi đỏ nhỏ ở khóe mắt phải, đang ngồi trầm tư, uống một ngụm trà nhỏ, nhìn xa xăm giống như đang hoài niệm một kỉ niệm nào đó. Cung nữ lên tiếng: 

- Muôn tâu Thái hậu, quan Phó Thống lĩnh đã tới.

- Cho vào diện kiến.

Xương Bình quỳ xuống, bàn tay phải nắm lại và bàn tay trái duỗi ra chập lại hành lễ: 

- Hạ thần Lê Xương Bình kính chúc Thái hậu vạn tuế, vạn tuế, vạn tuế.

- Miễn lễ. Lê ái khanh bình thân.

- Tạ ơn Thái hậu.

Xương Bình đứng dậy, Thái hậu nói các cung nữ bên cạnh:

- Các ngươi lui ra ngoài, Ai gia với Phó Thống lĩnh bàn riêng việc cơ mật.

- Nô tỳ tuân chỉ.

Đám cung nữ lĩnh mệnh lui hết ra ngoài. Thái hậu từ dáng vẻ nghiêm nghị bỗng chốc biến thành vẻ hiền dịu, nói:

- Khanh ngồi đi. Bây giờ không có người ngoài ta với khanh xưng tỷ- đệ như hồi xưa kết nghĩa. Đệ đi lên biên giới phía đông bắc mấy tháng nay phát hiện có tình hình gì mới không?

- Thưa sư tỷ, theo mật lệnh của tỷ giao, đệ đã tới biên giới phía đông bắc. Các bộ lạc người dân tộc thiểu số có đời sống kinh tế khó khăn dù quan lại địa phương đã hỗ trợ lương thực, thực phẩm nhưng chỉ cải thiện một phần nhỏ không mấy khả quan. Một số bộ tộc có xích mích với nhau nhưng chưa xảy ra xung đột vũ trang diện rộng. Đệ có mang về cái này mong tỷ ngự lãm.

Xương Bình lấy ra một cái hộp màu xám; mở hộp ra, bên trong đựng một chiếc lá to xanh đậm chia ra làm bảy lá con, mỗi lá con tròn dài, rìa lá hình răng cưa, tạo hình giống một ngọn lửa.

Thái hậu ngạc nhiên hỏi:

- Đây là thứ gì vậy, ta cảm giác có chút tà khí ?

- Thưa tỷ tỷ, đây là chiếc lá lạ của một loài cây lạ mang tên Sà Cân; cây này do một người của bộ lạc Hồng Mã được một nhóm lái buôn cho cùng với vài thỏi vàng và dặn nhân giống, hái lá này băm nhỏ ra, phơi khô rồi đốt lên ngửi sẽ cho  lên tiên.

- Vô lý, nếu đã lên tiên, tại sao nhóm lái buôn không sử dụng mà lại cho người ở đây dùng?

Lê Xương Bình tâu:

- Đệ đã cùng Dạ Hành quân và quan lại địa phương theo dõi, người kia sau khi dùng khi dùng loại lá đó thì tâm trí bất ổn định, mặt mũi ngớ ngẩn, mắt lờ đờ có chảy nước mắt, một lúc lâu mới tỉnh. Đám buôn đó đem những cây này cho các bộ lạc khác nhưng đã bị quan quân bắt gọn. Hiện đang phong tỏa những chỗ trồng cây này. Dân bản có dấu hiệu trên đang được cho về xuôi chữa trị.

- Ta sẽ hạ lệnh cho các thái y đầu triều tìm hiểu gấp về loại cây này. Lệnh cho các quan địa phương ở vùng đông bắc tiêu hủy giống cây này. Xương Bình nghe tối mật lệnh.

Xương Bình quỳ xuống bẩm:

- Xin Thái hậu ra lệnh.

- Lệnh cho khanh một mình tới khu vực Cổ Nguyệt nắm tình hình sự việc rất nhiều gia súc gần đây bị giết hại, bị mất trộm không rõ nguyên nhân cùng với việc một sô người dân bị chết đuối một cách bất thường ở dòng sông Tinh Lô vào giờ Ngọ. Khanh được về thăm nhà một tối, ngày mai xuất phát.

- Thần tuân lệnh!

Lê Xương Bình rời khỏi hoàng cung, cưỡi một con chiến mã đen có bộ lông xanh nước biển phóng nhanh về phủ quan Thái bảo.

  Lúc bấy giờ ở phủ của một viên Tổng quản thái giám, trong một căn phòng tối đen như mực, khói hương dày đặc như sương sớm, có một thân hình đứng cô độc. Người này cao khoảng ba thước tám tấc cổ (khoảng 1m52 hiện đại), làn da trắng bệch, môi đỏ như máu, hai má phúng phính, đôi mắt to màu vàng; tóc đen ngắn để mái bằng, mặc một bộ hắc bào có điểm những bông hoa cúc trắng. Hắn nở một nụ cười lạnh nói khẽ:

- Sớm muộn ta sẽ điều khiển cái vương triều này. Rồi đám người nghĩ mình lành lặn đều phải cúi xuống ôm chân, lạy lục cầu xin Kiều Đàm ta. Hé hé!

Một tràng cười the thé, man dại giữa không gian u tối, mù mịt vang lên.