21
9
1152 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 1


Lá đã bắt đầu rụng, nhường chỗ cho những chồi non bé tí xíu. Trời trở lạnh, nhưng những con phố vẫn tấp nập người, những quầy hàng bán quần áo, thức ăn, bánh kẹo, hạt dưa... cũng đang dần xuất hiện. Đâu đâu trên đất Hà Nội này cũng đều có không khí của những ngày gần Tết.


Nhà nhà sung túc, quây quần bên nhau, cười cười nói nói hết sức vui vẻ. Nhưng trái ngược với không khí ấy chính là sự cô độc của đoạn đường đối diện. Nơi ấy chẳng có xe nào đi qua, vì nó rất hẹp, chỉ có duy nhất một bóng hình già nua.


Một ông lão đang chậm chạp bước đi, tay phải cầm một xấp vé số, tay trái xách một bao tải chất đầy các chai nhựa, trông chật vật vô cùng. Một làn gió se lạnh thổi qua, khiến cả cơ thể ông run bần bật.


Ông lão này trông rất đáng thương, lưng ông đã gù, chân đi khập khiễng, mỗi bước đi đều thở phì phò. Khuôn mặt ông đã chi chít các nếp nhăn, đôi mắt bị sụp mí híp lại như để nhìn rõ đoạn đường phía trước.


Chiếc áo ông đang mặc trên người là một chiếc áo sơ mi đã ố vàng, ngay ống tay còn bị rách một lỗ khá to, chiếc quần phía dưới cũng tương tự, giữa tiết trời lạnh cắt da cắt thịt như thế mà mặc đồ mỏng như vậy thì chẳng khác gì tự hành hạ mình.


Ông lão run rẩy, khó nhọc bước từng bước một, tiếng dép loạt xoạt kéo lê trên nền đất lạnh lẽo. Một lúc sau ông bỏ xấp vé số vào túi quần, lấy ra tờ năm ngàn đồng để mua một củ khoai nóng.


Chẳng mấy chốc bước chân của ông đã dừng lại, trước mắt chính là một ngôi nhà tồi tàn được lợp bằng tôn, nó rất bé, bé như cái lỗ mũi.


Ông lão thả bịch ve chai cầm trong tay xuống, xoa xoa hai tai cho đỡ lạnh, sau đó cầm củ khoai lang đang được gói trong giấy mang vào nhà.


- Mình ơi, tôi về rồi đây.


Bà lão đang ngồi đan len dưới đất nghe thấy giọng nói thân thuộc thì ngẩng mặt lên, mắt híp lại nhìn.


- Ông về rồi đấy à.


Bà lão thoạt nhìn sẽ thấy già hơn ông rất nhiều, mặt bà cũng đầy các nếp nhăn, trên da còn xuất hiện một vài đốm đồi mồi. Đôi tay gầy guộc, nhăn nheo, chi chít các vết sẹo. Dáng người bà rất nhỏ, chắc chỉ cao tới vai ông, mái tóc lưa thưa đã bạc trắng, chả còn lấy một cọng đen, được búi gọn sau cổ.


Ông lão đi lại, ngồi xuống chiếc chiếu đã rách, căn nhà bằng tôn này mùa hè thì như lò nung, đến mùa đông chẳng khác gì một chiếc tủ lạnh khổng lồ, rét lắm, rét vô cùng. Ông lấy tay xoa xoa vài cái rồi áp lên tay bà, sau đó đưa củ khoai lang qua.


- Mình ăn đi cho nóng này, tôi vừa mới mua đấy. - Giọng ông trầm khàn, nếu để ý kĩ sẽ thấy môi hơi run.


Bà lão mỉm cười, hàng răng đã rụng mất vài cái, nhưng vẫn rất đẹp, đưa tay nhận lấy, bà hỏi:


- Thế ông đã ăn chưa?


- Tôi ăn rồi, khi nãy lúc đi bán vé số đã tiện tay mua một ổ bánh mì ăn cho đỡ đói.


Bà lão gật gật đầu, nheo mắt lại, bóc vỏ khoai ra, bẻ làm đôi, sau đó đưa cho ông một nửa.


- Thế ông ăn tiếp đi, củ khoai to như vậy một mình tôi không ăn hết được. - Bà mỉm cười phúc hậu.


- Ừ.


Ông lão cầm lấy, xoa xoa củ khoai nóng trên tay, hơi ấm của nó truyền vào cơ thể ốm yếu của hai người. Vị ngọt lan ra trong miệng, rồi đi xuống dạ dày. Ông nhai móm mém, có lẽ là do nhịn đói cả ngày nên chỉ cần như vậy thôi cũng cảm thấy ngon miệng.


- Mình à, Tết đến nơi rồi, cái Tuyết với thằng Thành có về thăm chúng ta không?


Cả người ông lão bỗng cứng đờ, những câu nói ban sáng lại văng vẳng bên tai:


- Cha à, đừng gọi cho vợ chồng con nữa, tụi con không về đâu, về cái căn nhà nghèo nàn đó lạnh chết đi được.


- Sao vậy, bộ ở trên đó công việc bận rộn lắm hả con?


- Sao cha nói nhiều quá vậy! Con đã bảo là không về rồi mà!


- Nhưng mà mẹ mấy đứa dạo này yếu lắm, về khoảng một buổi thôi cho bà ấy vui.


- Cha càng già càng lắm lời thật đấy, mẹ bệnh thì cha mua thuốc cho mẹ đi chứ nói con làm gì. Tụi con cũng trăm công nghìn việc chứ ít gì.


- Nhưng mà...


- Hay là cha lại muốn đòi tiền hả? Ba tháng trước con gửi ba triệu vẫn chưa đủ à? Số tiền cha nợ người khác đã khiến con đủ mệt rồi đấy.


- Không, không phải đâu... Con đừng nghĩ vậy. Cha còn tiền, con đừng lo.


- Vậy thì thôi con cúp máy đây, phiền phức thật, lần sau cha đừng gọi điện nữa, con bận lắm.


- Mình, mình à? - Bà lão hỏi mãi mà không thấy chồng mình trả lời liền lấy làm nghi hoặc, khều khều tay ông.


- Hả? À, ừ... Chúng nó bảo sắp tới phải bay qua nước ngoài công tác nên không về được.


Bà lão thở dài, đôi mắt cụp xuống, ngân ngấn lệ, các nếp nhăn xô vào nhau, như ép nước mắt chảy ra, nhưng không, bà chỉ sụt sịt vài cái, tiếp tục nhai móm mém. Bà và chồng mình khi còn trẻ rất khổ, cưới mười năm mới sinh được một mụn con, thằng bé khi nhỏ rất ngoan, vì hoàn cảnh gia đình vất vả nên không ngừng vươn lên. Nhưng tới khi nó lớn thì chồng bà vỡ nợ, thế là hai người đành phải để con trai trốn lên thành phố, còn mình và chồng thì bị chủ nợ đuổi ráo đuổi riết.


Bây giờ đứa con ấy đã lớn rồi, nó lập nghiệp trên thành phố, vợ đẹp con xinh, nhà giàu xe sang, đều có hết cả, chẳng thiếu thứ gì, nhưng lại quên mất đi hai người đã nuôi nó khôn lớn. Gọi điện luôn thờ ơ,  hờ hững, bốn năm năm mới về lại nhà thăm cha mẹ, Bà lão hiển nhiên không tin những lời chồng mình nói, nhưng cũng không gặng hỏi thêm.

Truyện cùng tác giả