9
5
947 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 2


Củ khoai lang to bằng lòng bàn tay chẳng mấy chốc đã hết, cả hai người đứng dậy, ra vườn ngắm trăng một xíu rồi leo lên chiếc giường tồi tàn, ông lão vớ lấy mảnh chăn mỏng đắp lên người vợ mình, cánh tay gầy gò của ông vắt ngang qua trán.


- Này, bà có điều gì muốn thực hiện khi còn trẻ mà chưa làm được không?


- Khụ, khụ, nhiều lắm... Ông hỏi chi vậy?


Bà nằm co người lại, miệng nói nhưng mắt nhắm nghiền, đôi môi bà hơi run, vầng trán nheo chặt lại, thỉnh thoảng còn ho khù khụ, ống tay áo tốc lên, để lộ cánh tay gầy gò, chỉ còn lại da bọc xương.


Ông lão đau khổ nhìn người bạn già đang nằm bên cạnh mình, bà đã già đi rất nhanh rồi, chẳng mấy chốc nếp nhăn sẽ còn nhiều hơn cả tuổi đời, mắt bà mờ đi theo năm tháng, lưng bà còng đi theo thời gian, ông cũng vậy.


Thời gian đang dần qua đi, chẳng mấy chốc hai người sẽ đón mùa xuân thứ tám mươi mốt của mình, nhưng hoàn cảnh vẫn rất túng quẫn, ăn không đủ ăn, mặc không đủ mặc, vậy thì phải làm sao mà đón Tết được đây?


Ông lão trở mình, tiếng kẽo cà kẽo kẹt của chiếc giường gỗ vang lên, kéo dài trong màn đêm bất tận. Thở dài một cái, ông đứng dậy, hướng về phía chiếc tủ gỗ bên cạnh giường đi tới. Ông lão kéo ngăn tủ cuối cùng ra, lấy trong đó một chiếc hộp nhựa đã bám bụi.


Nắp hộp nhựa dần mở ra, để lộ một xấp tiền lẻ, đa số là tờ hai mươi ngàn, mười ngàn, và năm ngàn, chỉ duy nhất hai tờ hai trăm và một tờ năm trăm. Ông lão nhẹ nhàng cầm lên, liếm ngón tay cái, sau đó đếm một cách tỉ mỉ, đây là số tiền ít ỏi dành dụm được trong suốt mấy năm qua kể từ ngày vỡ nợ.


Thời gian ấy ông và vợ mình luôn phải chịu cảnh đói rét, ngày qua ngày, tháng qua tháng vẫn cứ như vậy. Số tiền tích góp được cũng chỉ nhờ vào việc gom ve chai và bán vé số, mấy năm trời tiết kiệm được cũng chưa tới hai triệu bạc, chỉ vẻn vẹn một triệu rưỡi hai trăm ba mươi nghìn đồng. Ông thở dài, tự hỏi lòng mình:


- Nhiêu đây tiền liệu có đủ để qua hết mùa xuân này không đây? Quần áo ấm chưa mua, bánh chưng chưa có...


Ông lão quay người lại, nhìn vợ mình đang nằm co ro trên giường, cả người bà rất gầy, mặt cũng hốc hác. Tim ông bỗng quặn lại, một suy nghĩ điên rồ bỗng xuất hiện.


Ông ngửa mặt lên, bất lực nói:


- Mình à, đã tới lúc chúng ta phải về với cát bụi rồi...


***


Ngày hôm sau bà lão vẫn như thói quen mà dậy từ rất sớm để dọn dẹp nhà cửa, nhưng lại phát hiện chồng mình không đi gom ve chai, bán vé số như hằng ngày mà lại đang ở trong bếp hí hoáy nấu cơm, ông ngồi một bên thổi lửa, thỉnh thoảng còn lấy nước bỏ vào, chờ cơm chín thì xới lên rồi mang ra ngoài.


Bà lão dụi dụi mắt, gù gù tiến tới hỏi:


- Ông à, hôm nay ông không đi làm nữa sao? - Bà vừa nói vừa ho mấy cái, một tay vịn vào tường, một tay với lấy cây gậy chống gần đó.


Ông lão thấy thế liền chạy lại đỡ:


- Từ giờ tôi không đi làm nữa, bà đã yếu lắm rồi, lỡ như lúc tôi đi mà xảy ra chuyện thì phải làm thế nào? - Vầng trán ông nheo lại, ánh mắt trông khổ sở vô cùng.


Ông lão đỡ vợ mình ngồi xuống giường, sau đó lại lấy cho bà một chén cơm canh.


- Này, bà ăn đi.


- Ừm, cảm ơn ông.


Ông lão chống tay nhìn vợ mình, nhìn dáng vẻ khô cằn của bà, một cảm giác chua xót lại dâng lên.


- Này, tôi hỏi bà nhé, hồi trẻ bà có muốn làm việc gì mà mãi đến bây giờ vẫn chưa thực hiện được không?


- Tính ra đây lần thứ hai ông hỏi tôi câu này rồi đấy, bộ có chuyện gì à? - Bà nở nụ cười phúc hậu.


- Không có gì, chỉ là hôm qua vẫn chưa nhận được đáp án nên có hơi tò mò thôi.


- Ừm, thật ra thì khi còn trẻ tôi muốn làm rất nhiều việc, nhưng sống đến bây giờ thì cũng chẳng muốn nữa, chỉ mong những ngày cuối đời được vui vẻ, hạnh phúc thôi.


Ông lão im lặng chẳng nói gì, cúi mặt xuống nghịch nghịch đôi tay của vợ mình tay, tay bà gầy lắm, nhìn mà không khỏi xót xa, những đường gân hiện rõ mồn một trên mu bàn tay, các nếp nhăn chi chít, hệt như những con sâu ngoằn ngoèo.


- Vợ à, ngày mai tôi đưa bà đi chơi nhé.


Bà lão quay mặt nhìn ông, mắt đôi mắt, bà mỉm cười.


- Không cần đâu, tiền đi xe cũng tốn kém lắm, huống hồ chân tôi cũng yếu rồi, đứng hay đi lâu quá sẽ bị nhức. 


Nhưng ông lão vần kiên trì, gật đầu chắc nịch. 


- Bà đã khổ cả đời rồi, bây giờ hãy để tôi lo, cứ yên tâm mà tận hưởng.

Truyện cùng tác giả