58
4
1228 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 1.


Trưa hè oi bức, hắn ngồi nghiêng ngả trên ghế tựa, phe phẩy chiếc quạt giấy, miệng phì phèo nhả ra thứ khói mờ đục bay bổng. Đã nóng lại còn cúp điện khiến hắn muốn phát điên, miệng lầm bầm mấy câu chửi thề, cái thói quen trước kia mà hắn tưởng chừng bản thân đã cho vào dĩ vãng.

Căn chung cư cũ kỹ hắn tích cóp bao năm từ thù lao đua xe và đòi nợ thuê để có được, thứ vũ khí hãnh diện khiến hắn có thể ngẩng cao đầu khi đứng trước những kẻ đã từng dè bĩu hắn.

Hắn cười nhạt khi ngẫm sự đời. Hắn giải nghệ rồi. Thật đấy. Nhưng danh tiếng của hắn ở quê vẫn còn. Chẳng có một ai chào đón hắn, kể cả bố mẹ, anh em họ hàng đã từ mặt lâu lắm rồi, mặc cho hắn tự sinh tự diệt. Ừ thì, đành rằng ngày xưa hắn ăn chơi, hắn phá làng phá xóm, hắn đua xe, đánh đấm nhưng hắn thật sự hoàn lương rồi. Thế mà thói đời, chẳng ai tin và đủ bao dung cảm thông cho hắn. Ờ thì, người ta bảo hắn nói dối thì là nói dối, hắn giả tạo thì là giả tạo. Thế thôi. Hắn bỏ đi biệt xứ cho biết.

Còn ở cái đất thủ đô hoa lệ này, không ai biết hắn liều mạng và máu mặt cỡ nào cả, bởi hắn đối với mọi người chỉ ở mức xã giao và thường sống kín tiếng, sáng đi sớm, tối về khuya.

Bẵng đi hai tháng, hắn vẫn đi làm từ lúc trời còn tờ mờ đến tối mịt. Một hôm, hắn mang ở đâu về một đứa trẻ con tầm vài tháng tuổi, ai hỏi cũng bảo nuôi giúp bà chị họ bị chồng bỏ, phải đi làm ăn xa để trả nợ.

 Từ ngày có thằng nhỏ này, nhà hắn xôm tụ hơn hẳn. Tiếng khóc trẻ con, tiếng cười giòn giòn của mấy ông mấy bà hàng xóm, cứ râm ran cả lên. Người ta thấy thương đứa trẻ mệnh khổ, càng thương cái cảnh thanh niên chưa vợ chân tay vụng về mà xúm xít giúp đỡ, truyền thụ kinh nghiệm. Thằng nhỏ lại được cái nết ngoan ngoãn, ít cáu kỉnh nên ai nhìn thấy cũng mến cũng yêu. Nhờ vậy mà tình làng nghĩa xóm cũng ngày càng khắng khít, không còn xa cách như trước.

Hắn xin nghỉ phép ở công ty một tuần để làm quen cuộc sống gà trống nuôi con trước khi tìm được nơi trông trẻ đáng tin cậy. Hắn học cách chăm sóc ẵm bồng trẻ con, học cách cho ăn và ru ngủ. Một ngày của hắn toàn vùi đầu vào bỉm vào sữa. Ôi ôi, coi vậy mà khó nhằn hơn đi đua xe và đánh đấm nhiều. Nhiều lúc hắn bị thằng nhỏ chơi xấu, vừa mở bỏ bỉm chưa kịp thay, nó đã tát ngay một luồng nước âm ấm ngây ngấy vào đầu vào mặt hắn. Tức thôi là rồi, mặt hắn cau có, bực bội không để đâu cho hết.

Vậy mà cái thằng nhỏ kia vẫn cứ toét miệng ra cười trêu hắn. Nếu là mấy con nợ thì hắn cho ăn đấm vỡ mồm chứ chẳng chơi. Thế nhưng, không hiểu sao nhìn thấy nụ cười bé bỏng kia, hắn như bị tan chảy con tim. Thứ cảm giác ấm áp kỳ lạ len lỏi, xâm chiếm toàn bộ cơ thể hắn, xua đi cái băng giá lạnh lùng ngự trị trong lòng hắn bấy lâu. Chẳng lẽ vì đứa trẻ này giống hắn? Đúng, là giống hắn, giống ở chỗ đều bị gia đình bỏ rơi, tự sinh tự diệt. Hắn khẽ suy tư vài giây rồi chắc mẫm, đúng là như thế rồi.

Một tuần trôi qua nhanh như chớp, hắn tiếc hùi hụi cái công việc của ông bố hờ. Nhưng hắn phải trở lại xưởng để làm việc, để kiếm tiền nuôi thân cho hai bố con hắn. Được cái thằng nhóc dễ thương nên có bà chị ở cách đó mấy căn đang nuôi con nhỏ nhận trông giúp luôn. Hắn mừng như bắt được vàng, lòng tin càng thêm củng cố vào ngày mai tươi sáng.

Lại một tháng nữa trôi mau, hắn vẫn đi làm đều đặn, người trông trẻ giúp cũng vẫn nhiệt tình. Đứa bé ấy cứ như đứa con chung ở cái chung cư này vậy.

- Bố đi làm nhé!

Hắn hôn nhẹ lên trán thằng bé cái chụt rồi đánh xe ra đầu ngõ. Vừa đúng lúc phát hiện một người phụ nữ lấp ló nhìn hắn.

- Này chị kia! Chị nhìn gì thế?

- Tôi.... Tôi...

Người phụ nữ khuôn mặt đỏ ửng lúng túng không nói nên lời. Mãi đến khi hắn nổi điên quát ầm lên thì chị ta mới giật mình lắp bắp.

- Cậu... Cậu... Làm ơn cho tôi xin... Xin lại thằng bé.

Hắn há hốc mồm, mặt mày xám xịt, tròng trắng mắt phơn phớt những đường gân máu đỏ ngầu. Hắn vội vã nhìn quay quắt tứ phía rồi cuống cuồng bảo chị ta qua quán nước bên đường nói chuyện.

- Là mẹ nó thật à? - Hắn hỏi bằng giọng điệu cộc lốc.

- Phải. Tôi... Tôi... Là mẹ. - Người phụ nữ vẫn cúi gằm mặt khi nói chuyện cùng hắn, tay vò vò vạt áo đến nhăn nhúm.

- Tại sao lại bỏ?

- Là tôi sai. Tôi thiếu suy nghĩ. Tôi biết lỗi rồi. Cậu cho tôi xin...

Hắn đập bàn cái bộp, giọng càng lớn tiếng, cắt ngang lời người phụ nữ kia.

- Lấy gì chứng minh? Tại sao lại biết mà tìm thằng này?

Người phụ nữ giật bắn mình, tay run run, mắt đã nhòe lệ. Trong cơn nghẹn, chị thò tay vào chiếc túi xách cũ kỹ sứt một bên dây, lấy ra một xấp hồ sơ bệnh án.

- Nó bị bệnh tim bẩm sinh, còn tôi chỉ là một người mẹ đơn thân nghèo nàn làm gì có tiền chữa trị. Một phút yếu lòng thiếu suy nghĩ tôi đã đem nó bỏ đi. Hôm đó, tôi nhìn thấy cậu bế nó đi và đã len lén theo sau...

Hít một hơi thật dài để ngăn lại nỗi nghèn nghẹn, người phụ nữ mới nói tiếp.

- Nhưng khi quay về lòng tôi không phút giây nào được yên, tôi cảm thấy có lỗi nhiều lắm. Tôi tôi muốn được chăm sóc nó... Xin cậu...

Cầm tờ bệnh án kia đưa lên ngang tầm mắt, tay hắn run run, lòng hắn xót xa một cách kỳ lạ. Chưa bao giờ hắn trải nghiệm qua cảm giác tồi tệ như thế, ngay cả khi hắn bị chính người thân đuổi xua khinh miệt.

- Láo toét. Thằng nhỏ ngoan ngoãn đáng yêu như thế, chẳng có chút gì gọi là bệnh với hoạn cả.

Lần này hắn càng giận hơn, quát một câu thẳng thừng rồi cầm luôn tờ bệnh án bỏ đi một nước đến công ty, mặc cho người phụ nữ phía sau cảm thấy mặc cảm tội lỗi bủa vây như thế nào.

Truyện cùng tác giả