Chương 2.
Trưa hôm đó, hắn xin về với lý do đau dạ dày. Suốt buổi sáng hắn chẳng có tâm tư làm việc, trong đầu toàn luẩn quẩn những câu nói của người phụ nữ cùng hình ảnh tờ bệnh án.
Trên đường về, hắn chợt nghĩ ra điều gì đó, hình như mấy hôm trước mọi người có kháo nhau về tình hình cân nặng của thằng nhỏ, cũng ngoan ngoãn ăn ngủ như ai mà sao còi cọc quá, mãi chả thấy lên cân. Bà chị trông trẻ giúp thì nói, nhìn thằng nhỏ có vẻ xanh xao, hơi thở nặng nhọc, hoàn toàn không giống cu con nhà cô ấy. Có người còn bảo hắn nên đưa thằng nhỏ đi khám xem có bệnh tật gì không. Hắn cũng định bụng thế mà mãi chưa sắp xếp được thời gian, lại thêm thằng nhỏ vẫn vui chơi bình thường nên không vội. Thế mà cuộc nói chuyện hôm nay như tin sét đánh vậy. Không lẽ có bệnh thật? Mà đã chắc gì người phụ nữ kia nói thật? Hoặc là chị ta đem tờ bệnh án giả mạo để lừa hắn thì sao? Ôi ôi, chắc hắn điên mất.
Dưới ánh nắng gay gắt của mùa hè, hắn rồ ga thật nhanh để mau chóng về nhà. Chẳng phải vì hắn không chịu được cái tiết trời oi bức ấy, mà bởi vì hắn gấp rút với một nỗi lo khác, cũng như phải kiểm chứng một vài vấn đề.
- Ơ. Sao hôm nay chú về sớm thế? - Bà chị hàng xóm ngạc nhiên khi hắn xồng xộc trở về giữa trưa.
- Hôm nay hết hàng nên em xin về sớm đưa thằng nhỏ đi khám bệnh chị ạ.
- Ờ. Mà giờ nắng gắt quá, có gì thì đợi qua đầu giờ chiều hẵng đi. Với lại giữa trưa ai mà làm việc cho chú.
- Ối chết, em lo quá nên quên mất. Thôi thế em bế nó về nhà rồi chút nữa đưa đi luôn.
- Mà có chuyện gì làm chú lo đến hớt hơ hớt hải như thế chứ?
Hắn cười cười, gãi gãi đầu rồi đáp:
- Có gì đâu chị, tại hôm trước mọi người có bảo em cho thằng cu đi khám, mà sẵn tiện về sớm nên đi luôn ấy mà.
Bà chị gật đầu:
- Cũng phải, đi khám cho an tâm. Thế nhá. Nó đang ngủ, cậu bế cẩn thận kẻo nó thức.
Hơn một giờ chiều, hắn tay xách nách mang bế cu con đi viện cách đó vài cây số. Sau một hồi thăm khám, hắn được mời ra ghế chờ kết quả. Hắn hồi hộp lắm. Gớm, đua xe như trêu đùa với tử thần mà hắn còn không hồi hộp như vậy. Nhìn thằng nhỏ ngủ ngoan trên tay, hắn chép miệng tự nhủ:
- Vớ vẫn. Con bố thế này mà bảo bệnh. Đồ thần kinh con nhỉ? Con mẹ đó hẳn là lừa đảo bố con mình đây mà. Bố mà gặp con mẹ đó lần nữa là bố đập, mặc kệ phụ với chả nữ.
Nói rồi, hắn cười hề hề. Tự nhiên lòng thấy bớt hồi hộp đôi chút.
Chờ hơn nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng hắn đã được gọi vào phòng khám gặp bác sĩ. Cuộc gặp gỡ cũng khá lâu, chẳng biết chính xác con số thời gian cụ thể là bao nhiêu, chỉ biết khi hắn bước ra, mặt hắn vô cùng khó coi, nếu để ý kỹ sẽ nhìn thấy cánh môi hắn hơi giật giật và đáy mắt hắn hằn lên tia đỏ lúc nào không hay.
Một... Hai... Ba... Bốn... Hắn cứ ngồi đếm đầu thuốc lá trong cái gạt tàn cho đến khi hết hẳn một bao ba số. Đêm nay hắn khó ngủ quá. Đây là lần đầu hắn quay lại hút nhiều như thế, kể từ khi hắn quyết tâm cai thuốc lá cách đây một tháng. Hắn nghe bà chị trông trẻ bảo con nít ngửi khói thuốc sẽ rất có hại, thế là hắn cai. Đời hắn coi như vứt, có chết sớm hắn cũng chả sợ. Cơ mà, hắn thật sự lo cho sức khỏe của một đứa trẻ chẳng phải máu mủ. Hài thật. Hắn từng nghĩ như thế. Đến khi hắn cai được hai ngày, hắn lại nhủ: "Chẳng hài tí nào. Đây là trách nhiệm của một ông bố".
Đã khuya lắm rồi, thằng nhỏ cũng say giấc sau khi nốc no hai cữ sữa. Thế mà hắn vẫn không chợp mắt được chút nào. Bên ngoài hành lang, khói thuốc vẫn theo miệng hắn phả ra từng đợt. Hắn nghiêng đầu, vắt tay lên trán tiếp tục nghĩ ngợi.
Thằng nhỏ thật sự có bệnh, một căn bệnh với chi phí đắt đỏ so với lương công nhân ba cọc ba đồng của hắn. Lại còn cần phải tích cóp khoản lớn để có tiền phẫu thuật khi thằng nhỏ đủ độ tuổi. Tự nhiên hắn lại ước, giá như thằng nhỏ xuất hiện trước khi hắn chưa mua nhà nhỉ? Nếu vậy thì hắn thật sự có kha khá chứ chẳng đùa.
Nghĩ đến đây, hắn bật cười: "Nếu hoàn hảo vậy thì làm gì có hai chữ Số Phận nữa"
Mà kể ra, lương mỗi tháng của hắn cũng đâu phải dành cho mỗi bố con hắn không thôi. Cái ông già vô tội bị thằng bạn hắn vì đua xe mà gây tai nạn, khiến ổng phải liệt hai chân, vẫn còn cần hắn lắm. Ông ấy không con không cháu, thằng bạn nối khố mồ côi thì đi xa mãi mãi, nên hắn mủi lòng nhận trách nhiệm thay mà cưu mang luôn từ đó.
Ôi! Cái cuộc đời của hắn còn gì khốn nạn hơn? Chẳng biết cái quái gì xui khiến mà hắn toàn lo cho người dưng nước lã trong thiên hạ.
Hắn thở dài thườn thượt. Vậy là người phụ nữ đó nói thật. Ắt hẳn cũng là mẹ của thằng nhỏ không sai rồi. Nếu trả nó về với mẹ thì hắn không đành lòng, mà nếu không trả thì hắn quá ích kỷ. Dù gì người ta cũng là khúc ruột của nhau. Hắn thì có là gì chứ? Nhưng mà không được, mẹ thằng nhỏ cũng nghèo khổ thì lấy tiền đâu mà trị bệnh cho nó. Trời ơi, hắn điên mất thôi.
Hắn ngồi suy tư rất lâu thì mới lục tục vào ngăn tủ lấy ra tờ bệnh án cũ hôm nọ. Hắn lật mặt trước mặt sau nhìn kỹ. Không mất quá nhiều thời gian, hắn cũng bắt gặp những nét chữ nguệch ngoạc như kiến bò. Là nó, một dòng địa chỉ viết tay.