bởi Thảo Ca

236
7
659 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 1: Ngày đầu tiên.


Lầu 3, lớp 10B. Tôi nuốt nước bọt đứng trước cửa phòng học. Đầu vẫn còn choáng váng và vẫn không thể tin được. Hai nắm chặt quai cặp, tim đập thình thịch.


Hồi hè tôi có đi xem danh sách lớp, tôi khi ấy còn cười nghĩ rằng nhà trường có nhầm lẫn gì đó. Ai ngờ không phải, chẳng có nhầm lẫn gì ở đây cả.


Trong danh sách, một hàng dài toàn nam với nam, tới phiên cô thì lại là nữ. Nói đúng hơn thì là có một mình cô là nữ trong một cái lớp học toàn nam. Ban đầu cô nghĩ rằng học lớp chuyên thì thiếu nữ thiếu nam là chuyện bình thường, nhưng ai ngờ đâu lớp cô lại thiếu nữ trầm trọng và cô là bóng hồng duy nhất của lớp.


Lấy hết can đảm bước vào trong. Giống như những gì cô đã lo sợ. Đám con trai trố mắt nhìn bóng hồng của cả lớp bước vào. Tôi thẹn đến chín cả mặt mà ngồi ngay bàn gần sát cửa số. Nó như một thói quen từ năm cấp 1 đến giờ.


Bên tai tôi là những tiếng xì xào bàn tán. Tôi nghe nhưng không thèm phản bác hay nói lại bọn họ. Dù gì hôm nay cũng là ngày đầu nhập học, không nên gây ấn tượng xấu. Đây là kinh nghiêm xương máu của tôi kể từ lần đầu vào cấp 2.


Khi ấy có đứa giành chỗ với tôi, thế là tôi đánh nhau với nó đến mẻ trán. Cuối cùng cả hai lên phòng giám thị. Tôi vẫn còn nhớ lúc ấy tôi sợ đến mức nào, thầy giám thị cứ trừng mắt nhìn tôi, cô chủ nhiệm thì rối rít xin thầy tha cho vì tôi còn non dại. Cuối cùng tôi được tha nhưng phải viết một bản kiểm điểm, may là không cần đưa phụ huynh kí.


Trống trường vang lên. Cùng lúc đó giáo viên chủ nhiệm mới của tôi bước vào trong. Tôi không dám hó hé gì, nhưng ít ra lòng tôi cũng thanh thản hơn chút vì giáo viên là nữ. Thử nghĩ giáo viên là nam thì chắc cả năm tôi học không nổi quá.


Cô giới thiệu cô tên là Nở. Ừ, cô Nở, một cái tên gắn liền với một nhân vật nổi tiếng trong nền Văn học Việt Nam. Cô nói rằng cô tự hào với cái tên này. Tôi thấy đúng thật. Dù cô tên Nở nhưng trái với cái tên thì cô lại rất có duyên, khuôn mặt phúc hậu dễ mến ngay từ lần gặp đầu tiên. Nhưng tính cách của cô có như thế không thì sau này tôi mới biết.


Và cũng ngày hôm đó, tôi được cả lớp đồng lòng bầu làm lớp trưởng, một chức vụ tôi chưa bao giờ được làm. Hay chỉ từng làm ở chức lớp phó mà thôi.


Trước đó tôi từng làm lớp phó đã chết mệt với lớp, thế mà bây giờ lại làm lớp trưởng, một chức vụ đầy quyền lực và cao cả. Tôi sợ mình quản không nổi mấy thằng con trai quậy phá này.


Nhưng nói sao được. Tôi có từ chối thì tụi nó lại mở miệng van xin, tôi cũng lưỡng lự mấy hồi mới quyết định sẽ làm. Cô Nở thấy tôi gật đầu thì mừng cười tít mắt.


Tôi thì vẫn còn hơi không quen với cái lớp toàn "thanh gươm" thế này. Nhưng tụi nó vẫn không đến nỗi tệ. Biết tôi không quen nên chủ động nói chuyện để giúp tôi hòa đồng hơn. Nhưng tôi thì ngược lại, thấy nó càng khó xử hơn, nhưng tụi nó nghịch quá nên cô cũng không thể chối từ lời chào đón của tụi nó.


Và ngày đầu tiên của năm cấp 3 của tôi, cậu ấy vẫn chưa xuất hiện.