Chương 2: Bụi hoa giấy.
Ngày hôm đó là một ngày mưa. Ngồi trong lớp nghe những bài giảng của môn Sinh khiến tôi chán nản. Hôm nay không hiểu sao tôi lại nản không muốn học. Lười chảy thây.
Nói chung là tôi chẳng muốn làm gì ngoài việc ngắm mưa, ông thầy Sinh cứ nhắc tôi mấy lần nhưng tôi vẫn cứ thói quen cũ mà liếc mắt nhìn hạt mưa rơi tí tách bên cửa sổ. Vì trời mưa nên không khí hơi se se lạnh. Lạnh đến độ mắt tôi khô khốc vì gió tốc vào mặt. Nhưng tôi vẫn lì lợm mà ngắm mưa.
Trời mưa tầm tã suốt buổi sáng hôm đó. Cho đến khi tôi chuẩn bị đi học buổi chiều trời vẫn còn mưa. Đứng trước hiên nhà tôi hít một hơi thật sâu rồi đạp xe đi đến trường.
Lúc này trời mưa róc rách y như mưa phùn, có điều nó nặng hạt theo từng cơn. Đang đi bỗng chốc mưa ngừng, nhưng chỉ vài giây sau nó ào xuống. Mỗi lần như thế là tôi phải nheo mắt lại vì nước mưa, tay thì nắm chặt tay cầm để khỏi ngã. Cảm giác như đây là một trận chiến với mưa khốc liệt chưa từng có.
Đến một ngã rẽ, nơi có bụi hoa giấy rất to, nó leo lên tứ tung và giống như một cánh cửa được làm bằng hoa giấy vậy. Chỗ trắng chỗ tim tím. Nhưng thứ đập vào mắt tôi không phải bụi hoa giấy giống cánh cửa kia mà là cậu con trai đứng dưới bụi hoa giấy.
Lúc ấy tôi dừng lại đột ngột vì kẹt xe, mắt thì nhìn chằm cậu ta. Trông lạ quắc, tôi chưa từng thấy cậu bao giờ. Nhìn dáng vẻ khôi ngô của cậu khiến hai má tôi hồng hồng. Cả đời tôi chưa bao giờ thấy ai giống cậu. Nhìn từ vẻ bên ngoài cậu lạnh lùng ít nói, nhưng bên trong thì tôi không biết thế nào.
Và tôi đã thấy cậu đội mưa chạy đi, lúc này tôi cũng nhận ra áo cậu đang mặc là đồng phục của tôi trường. Lúc đó tôi nghĩ rằng có vẻ như cậu ấy là học sinh mới chuyển đến, hoặc cũng có thể là học cùng trường nhưng chưa từng gặp mặt
Tôi lại bắt đầu thấy xót cho cậu. Trời mưa tầm tã nhưng lại không có cây dù để che. Tôi thì đang mặc cái áo mưa mà má bắt mặc. Thề có trời đất chứng giám tôi ghét mặc nó kinh khủng, thà ướt nhẹp đến trường còn hơi mặc nó, tôi đã nghĩ vậy đấy.
Nhưng cuối cùng vì má nên tôi miễn cưỡng mặc vào. Trông như một con ngốc. Lúc này tôi chợt nhớ trên giỏ xe vẫn còn một cây dù, là má tôi nhét vào để tôi phòng lỡ có chuyện thì có cái mà xài.
Nhiều lúc tôi nghĩ má tôi lo xa quá. Nhưng bây giờ tôi mới thấy má không hề lo xa tí nào.
Tôi luồn lách sang bên vỉa hè mà chạy theo cậu. Không hiểu sao cậu chạy nhanh quá báo hại tôi phải đuổi theo đến nỗi thở không ra hơi. Cuối cùng cậu cũng chịu dừng lại để đợi đèn băng qua đường. Cậu đứng dưới mái nhà người ta né mưa. Tóc cậu chỗ ướt chỗ khô. Áo thì ướt mỗi hai bả vai, ở giữa vẫn chưa.
- Nè!
Tôi thở như cún mà nhìn cậu, tay đưa cho cây dù. Bây giờ trên trán tôi toàn mồ hôi, mà tôi cũng không biết là mồ hôi hay nước mưa nữa. Cậu nhìn tôi mà tròn mắt. Tôi thấy cậu lưỡng lự thì trừng mắt nhìn lại hung dữ nói.
- Một là lấy hai là lấy, chọn đi!
Cậu nuốt nước bọt luống cuống cầm lấy cây dù. Lúc ấy đèn chuyển xanh. Tôi sợ trễ học nên phóng nhanh qua đường không do dự. Cậu nhìn bóng lưng tôi khuất dần, rồi nhìn cây dù. Cậu bỗng nở một nụ cười nhẹ, rất nhẹ, nhẹ đến nỗi người khác nhìn vào thì không biết rằng cậu đang cười.
Cậu bung dù ra đi dưới mưa, không hiểu sao, lòng lại trở nên nhẹ nhàng như nắng chiều mùa xuân, không nặng nề như cơn mưa đang rả rích này nữa.