Chương 1
Khoa chỉnh hình xế chiều đã bớt dần người bệnh, Tại Dân rệu rạo nhai miếng cơm đã nguội ngắt. Dù chẳng nếm ra vị gì, xong cậu vẫn cố nuốt xuống để lấp đầy cái dạ dày đã xẹp lép từ giữa trưa.
Chiều vẫn có vài ba cái lịch tái khám, nhưng Tại Dân quá mệt mỏi, ngồi vào bàn chẳng mấy chốc đã ngủ gật mất. Cũng bởi ngủ trên bàn nên cứ luôn chập chờn, chốc chốc lại nghe thấy tiếng bước chân qua lại, rồi cả tiếng nói chuyện như gần như xa. Và tâm trí cậu bỗng trôi dạt vào một miền kí ức xa xăm nào đó vốn tưởng đã lãng quên từ lâu.
"Mày đang làm gì?"
Tại Dân xoay đầu, gãi gãi chóp mũi: "Dì đến rồi ạ? Em con khóc đòi ăn trái cây, con định gọt cho..."
Chát!
Tại Dân ôm một bên má bỏng rát, sững sờ ngước nhìn người phụ nữ.
Đứa trẻ trên giường bệnh không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ có thể vừa khóc vừa ré đến khàn giọng.
"Mày nhất định đã ấp ủ mưu mô từ lâu! Hại con tao dị ứng không mất mạng, nên mới cầm dao định giết chết nó..."
"Con không có mà dì... Con thực sự không biết Tại Minh bị dị ứng..."
"Tại Dân, tao biết mày hận tao, hận tao chiếm chỗ mẹ mày. Nhưng Tại Minh chỉ là một đứa trẻ, mày muốn làm gì thì cứ nhắm vào tao, tha cho Tại Minh, nó vô tội..."
Khung cảnh lộn xộn, kí ức chồng chéo lên nhau, đầu óc quay cuồng như vừa xuống khỏi tàu lượn siêu tốc.
Lắc lư, chóng mặt, và choáng váng.
"Bác sĩ La! Tỉnh dậy, bác sĩ La!"
La Tại Dân rùng mình bật dậy, nhất thời vẫn chưa thoát khỏi cảnh tượng trong mộng. Mắt cậu giống như không có tiêu cự, chẳng nhìn thấy bất cứ thứ gì ngoài một màu trắng xoá.
Dường như trong mơ màng, có người khẽ đưa tay qua lại trước mắt cậu. Rồi bàn tay ấy bỗng phủ lên trán, không ngại vầng trán ấy phủ đầy mồ hôi lạnh nhớt nhát. Độ ấm từ thân nhiệt người đó khiến Tại Dân bất giác cảm thấy an toàn, cậu thả lỏng bản thân, nhắm mắt điều chỉnh lại nhịp thở.
Phải một lát sau, Tại Dân mới tỉnh táo trở lại. Đợi nhìn rõ người bên cạnh là ai, tâm trạng cậu đã tụt dốc không phanh: "Sao lại là anh nữa? Chẳng phải tôi đã nói với anh sau này không cần tặng hoa nữa..."
Lý Đế Nỗ hơi tiếc nuối kéo dãn khoảng cách với Tại Dân, nghe được một lúc, anh bỗng giơ tay cắt ngang lời cậu: "Bác sĩ La, tôi không phải đến tặng hoa. Tôi theo lịch tới tái khám."
Tại Dân nhíu mày: "Phòng khám không ở bên này."
Rồi không đợi Đế Nỗ nói gì thêm, cậu đã đứng dậy ra khỏi phòng nghỉ.
Dùng nước lạnh tạt lên mặt cho tỉnh ngủ, Tại Dân tiện tay với lấy áo khoác rồi tới phòng khám.
Đế Nỗ là bệnh nhân của cậu. Anh ta là võ sĩ MMA, nửa tháng trước bị thương được đưa tới khoa chỉnh hình, vừa gặp bác sĩ chính không bao lâu đã thổ lộ "anh đổ cậu rồi".
Tại Dân chẳng biết anh ta có đổ thật hay không, tóm lại từ đó đến nay mỗi ngày đều như điểm danh tới tặng hoa và đưa thức ăn. Đôi khi thăm dò được lịch trực của cậu, còn cố ý đợi ở cổng bệnh viện ngỏ ý chở cậu về nhà. Ngày nào cũng gặp anh ta, cậu suýt thì quên mất hôm nay là ngày tái khám.
"Xương vai bị trật khớp đang hồi phục tích cực, không bao lâu nữa sẽ lành hẳn thôi. Xương sườn bị thương thì nặng hơn một chút, bình thường anh chú ý chăm sóc một chút là được, tháng sau tái khám lần cuối, sau này không cần đến nữa."
Đế Nỗ nghe ra ý đuổi người trong lời cậu cũng không phật ý, chỉ cười nói biết rồi. Dù sao Tại Dân cũng đã hiểu mọi sự chối từ của cậu đều vô nghĩa.
Tại Dân hơi bực mình, khám xong cũng không nói với Đế Nỗ thêm câu nào.
Đế Nỗ là một kẻ khá biết điều, hoặc giả anh hiểu rằng khi chưa theo đuổi được Tại Dân thì chớ dại mà xông vào cuộc sống riêng tư của cậu. Bởi vậy nên tuy theo đuổi rất nhiệt tình nhưng nếu cậu cự tuyệt thì anh cũng chưa từng ép buộc.
Giống như chuyện ngày hôm nay
Anh biết cậu mơ thấy ác mộng, nhưng không nhiều lời hỏi thêm câu nào.
Tại Dân bỗng nghĩ ngợi, nếu anh thật sự hỏi, mình liệu có nói ra hay không?
Cậu vẫn nghĩ là không, chưa tới lúc, mặc dù độ ấm bàn tay anh thực sự đã vuốt ve và trấn an phần yếu đuối nhất trong cậu.
____
Ngày hôm sau, Đế Nỗ vẫn bám trụ ở bệnh viện.
Tại Dân thấy anh cũng không quá bất ngờ, cậu đang rất bận, lúc đi ngang qua anh ở hành lang chỉ kịp mỉm cười gật đầu xem như chào hỏi.
Có lẽ cậu đã thoát khỏi cơn ác mộng hôm qua, thái độ đối với Đế Nỗ cũng không còn khó chịu nữa.
Đế Nỗ nhận được một nụ cười của cậu, cảm thấy nhân sinh vẹn toàn mĩ mãn.
Đôi khi anh cũng rất mơ hồ, thái độ của Tại Dân cho thấy cậu cũng thực sự không quá cự tuyệt việc được anh theo đuổi, tuy nhiên mỗi lần hai người tạm biệt cậu lại phải chêm một câu sau này anh không cần tới nữa, làm anh nhất thời cũng không biết cậu rốt cuộc có chấp nhận mình hay chưa.
Anh thở dài, quen cửa quen nẻo mò vào phòng nghỉ của Tại Dân, mở cửa sổ cho thoáng rồi yên lặng ngồi đợi cậu xong việc.
Nghề bác sĩ là một công việc mệt mỏi bởi cường độ làm việc rất cao, hơn nửa tháng chầu trực ở bệnh viện Đế Nỗ đã nhận ra điều này. Bởi vậy, anh cũng chẳng thất vọng mấy khi ngồi tới trưa mà Tại Dân vẫn không quay lại.
Đế Nỗ nhún vai, đóng cửa giúp Tại Dân rồi rời khỏi bệnh viện.
Đợi đến khi Tại Dân tạm thời dứt ra chút thời gian, phòng nghỉ của cậu đã không một bóng người, hơi ấm nơi ghế ngồi cũng trở nên lạnh lẽo.
Cậu không phát hiện ra bản thân vừa thở dài tiếc nuối.
Giờ cơm tối đã trôi qua quá nửa, Tại Dân không có khẩu vị, lười đi ăn. Cậu cởi áo khoác ngoài, định tận dụng chút thời gian nghỉ ngơi thì cửa bỗng bị mở ra từ bên ngoài.
Hai người sững sờ nhìn nhau.
Tại Dân vẫn giữ tư thế gần như nằm xuống, khô khốc hỏi: "Tại sao anh vào mà không gõ cửa?"
"Tôi còn tưởng cậu chưa về. Xin lỗi, lần sau nhất định sẽ chú ý."
Tại Dân sượng sùng ngồi thẳng dậy, Đế Nỗ cười cười: "Đoán là bác sĩ La vẫn chưa ăn cơm, có muốn ăn cùng không?"
Tại Dân vốn muốn đáp là không, suy nghĩ một lát lại gật đầu.
Cậu không quá muốn động đũa, người kia thấy vậy thì đẩy sang cho cậu bát cháo: "Nếu không ăn được thì uống chút cháo đi."
Tại Dân đưa tay nhận lấy. Cậu không vội uống mà ôm bát cháo bằng hai tay, cháo vừa múc ra từ bình giữ nhiệt, rất ấm áp.
Chú ý tới động tác của cậu, Đế Nỗ như vô ý khẽ đưa tay chạm vào tay cậu một chút, giữ ba bốn giây mới buông ra: "Tay cậu lạnh quá."
Chỗ mới tiếp xúc như bị bỏng, Tại Dân cúi đầu che giấu, vừa uống cháo vừa đáp: "Do rửa tay nhiều."
Nhìn thấy vành tai hơi đỏ lên của cậu, tâm trạng Đế Nỗ bỗng tốt lên rất nhiều.
Anh dừng đũa, chăm chú ngắm cậu, phát hiện mắt cậu có tơ máu đan xen, không kìm lòng được phải hỏi: "Có phải mệt lắm không?"
Tại Dân sững lại: "Đã sớm quen rồi, bác sĩ ai cũng phải vậy, nếu không chịu được mệt thì đã không theo nghề này."
Mắt của Tại Dân rất đặc biệt, cho dù cậu không cười, đuôi mắt cũng hơi cong cong, khiến người khác không cách nào đoán được tâm tình cậu. Không thể không nói, dù Đế Nỗ "cảm nắng" cậu là vì đôi mắt này, nhưng giờ lại cảm thấy không khỏi đau lòng.
Biết là quá phận, anh vẫn dặn dò: "Mệt có thể nói với tôi."
Tại Dân ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mặt, anh có làn da hơi sạm màu, để râu mọc quanh cằm, nhìn có vẻ rất dễ khiến người ta ỷ lại.
Một lát sau, cậu cười đáp: "Được."
Cả người Đế Nỗ như lâng lâng, không thể tin được vậy mà mình lại thấy cậu cười hai lần trong một ngày.
Anh cũng hơi mỉm cười: "Chiều nay tôi có thể tiếp tục đợi cậu ở đây không?"
"Hôm nay tôi tan ca rất muộn."
"Không sao, dù gì tôi cũng có thời gian."
Tại Dân với lấy áo khoác, quay lưng về phía anh, mơ hồ đáp: "Tùy anh."
Chờ đợi là một cảm giác vừa thấp thỏm vừa không xác định, khiến người ta khó lòng chấp nhận nổi. Hơn nữa còn đợi thời gian dài như vậy, Tại Dân tưởng Đế Nỗ đã sớm ngủ quên, dù sao lúc trước anh cũng đã có lần đợi cậu đến nản mà gục mất. Kết quả đến khi cậu tan ca, Đế Nỗ vẫn giữ nguyên tư thế giống như khi tối lúc cậu rời đi. Thấy cậu, anh mới cử động thân thể đứng dậy.
Đế Nỗ đi phía trước, Tại Dân hơi mệt mỏi rơi lại ở sau, cứ mỗi lần cậu cách anh một khoảng là anh lại dừng chân, đợi cậu đuổi kịp mới tiếp tục cất bước.
Lòng Tại Dân bỗng hơi chua xót.
Trên thế giới này, thực sự sẽ có người vì em đi quá chậm mà liên tục chờ đợi sao?
Thấy Đế Nỗ gọi taxi, Tại Dân hơi nhíu mày: "Hôm nay anh không lái xe à?"
Đế Nỗ bỗng sửng sốt, câu hỏi của cậu như một sự chấp thuận, đồng ý để anh chở về nhà. Tiếc là hôm nay anh thực sự không lái xe.
Anh xoay đầu nhìn cậu, khẽ ôm lấy đầu: "Tôi có hơi say."
"Nhưng anh đâu uống rượu?"
Đế Nỗ nháy mắt: "Tôi say cậu."
Dưới ánh đèn, anh có cảm giác tai cậu lại đỏ lên, không khỏi bật cười.
Nhưng Tại Dân cũng không phải người dễ lừa, sau khi lên xe cậu lập tức hỏi: "Có phải tay anh?"
Tay bị thương của Đế Nỗ là tay phải, lái xe khá bất tiện. Mấy hôm nay vết thương khá lên anh mới lấy xe đi, không ngờ chưa gì đã tàn phế trở lại.
Đế Nỗ hơi nhún vai, không đáp, nhưng anh biết cậu đã có câu trả lời.
"Anh..."
Với tư cách bác sĩ, Tại Dân tất nhiên có quyền cằn nhằn vài câu, nhưng mở miệng ra lại không nói thành lời, cuối cùng cậu chỉ hỏi: "Anh có tâm sự, có phải không?"
Đế Nỗ nhìn Tại Dân đã nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ xe, cười nói: "Để ý bao lâu rồi mới có thể phát hiện tôi có tâm sự thế? Bác sĩ La, cậu không phải có hơi thích tôi rồi đấy chứ?"
Tại Dân nghẹn lời: "Lại không đứng đắn."
Đế Nỗ bật cười.
Vài phút sau, bỗng có bàn tay đặt lên rồi kéo lấy đầu vai cậu, đợi đến khi Tại Dân quay đầu, thấy vẻ mặt Đế Nỗ đã không còn ý cười, cậu nghe anh khẽ hỏi: "Nếu tôi nói có, cậu có nguyện ý nghe hay không?"
Chốc lát sau Tại Dân mới hiểu anh đang nói gì, nhưng cậu không đáp. Đế Nỗ dường như cũng đoán được phản ứng của cậu, anh cười: "Không cần vội, tôi biết cậu chưa sẵn sàng."
Miệng thì nói như vậy, nhưng tay anh lại cứ để lên vai Tại Dân, khiến tư thế ngồi của cậu luôn cứng ngắc. Nhịn một lúc, cậu lắc vai hất tay anh ra. Chưa được bao lâu, thay vì đặt lên vai, anh lại mò đến tay cậu, khẽ phủ lên, làm như rất đứng đắn mà phần trần: "Tôi thấy tay cậu khá lạnh, vừa lúc tay tôi ấm hơn, để tôi ủ cho cậu."
Tại Dân hất vài lần, rốt cuộc không cưỡng lại được hơi ấm tay anh, đành mặc kệ anh từ từ nhích lại, nắm lấy cả hai bàn tay mình.
Anh cứ thế này mãi, bảo tim em phải làm sao đây?
___
Tết đã gần kề, mà thời tiết vẫn không ấm lên, lúc Tại Dân ra ngoài suýt thì ngã vì băng đóng quá dày. Vừa mở cổng nhà, cậu đã thấy Đế Nỗ dựa vào taxi vẫy tay với cậu.
Từ khi biết Đế Nỗ biết địa chỉ nhà Tại Dân, không ngày nào cậu ra ngoài mà không gặp anh chờ từ trước. Cậu cũng không khách sáo quá với anh, dù gì thì thời điểm này cũng khó gọi xe, hơn nữa đi chung với Đế Nỗ tốt ở chỗ sáng sớm không cần phải ngồi ở căng tin bệnh viện nhai đồ ăn đã cứng vì lạnh. Chẳng biết có phải nhà anh nuôi đầu bếp riêng hay không, tóm lại mấy món anh đem tới đều là món Châu Á, hương vị quen thuộc, lại để trong bình giữ nhiệt nên luôn ấm áp.
Mối quan hệ của hai người vẫn vậy, lưng chừng và không xác định. Đôi khi Đế Nỗ có cảm giác Tại Dân đang sợ hãi với việc bắt đầu một mối quan hệ, hoặc giả cậu không muốn trao niềm tin quá vẹn tròn cho ai đó. Anh đoán những mối tình của cậu trong quá khứ không quá tốt đẹp, nên càng kiên nhẫn hơn với cậu.
Đế Nỗ đến quá thường xuyên, đến nỗi người trong bệnh viện sớm đã nhận định anh chính là "người nhà" của Tại Dân. Dù sao nước Mỹ sống cũng rất thoáng, chẳng để ý nhiều như người Châu Á, thấy "người nhà" Tại Dân là nam cũng chẳng có dị nghị gì.
Có điều hôm nay Đế Nổ lại không bám rễ ở phòng nghỉ của Tại Dân nữa.
Tại Dân xuống xe đi vài bước, thấy thiếu thiếu gì đó, cậu quay đầu lại, thấy Đế Nỗ đang thò đầu ra ngoài cửa xe vẫy vẫy cậu: "Sáng nay tôi có chút việc, bữa trưa sẽ không cùng ăn với cậu. Cầm lấy bình giữ nhiệt đi, đến tối xong việc tôi sẽ tới."
"Nếu anh có việc bận thì không cần tới cũng được."
"Thế sao được, nhỡ cậu nhớ tôi đến ăn không ngon thì phải làm sao?"
Tại Dân nhăn mày: "Thần kinh!"
Kết quả cậu đúng là ăn không ngon thật, tuy nhiên lí do cũng chẳng phải vì Đế Nỗ.