47
2
3188 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 2


Hành lang bệnh viện mấy ngày gần đây luôn chật kín người nhà bệnh nhân, đủ các thể loại kêu gào khóc lóc. Lúc cậu còn thực tập, nếu gặp phải người nhà bệnh nhân quá thương tâm còn có thể ngồi xuống từ từ an ủi. Nhưng lại phát hiện một ngày có nhiều ca bệnh như vậy, cậu không thể an ủi hết từng người. Sau này thời gian đi làm dài hơn, thấy cảnh tượng như vậy ngoại trừ trong lòng tiếc nuối ra, cậu cũng không còn phản ứng nào khác.

Có lẽ là vì nội tâm của cậu đã chai sạn, hoặc cũng có thể đã quá mỏi mệt, không còn hơi sức để ý đến nỗi đau của người khác.

Nhưng ngày hôm đó, trong hành lang bệnh viện, cậu bắt gặp những gương mặt từng quen thuộc trong kí ức.

Đã hơn mười năm không gặp, nhưng người trưởng thành vẻ ngoài hầu như chẳng còn thay đổi, nên cậu vừa nhìn là đã nhận ra.

Bố nhìn thấy cậu đầu tiên, sau đó là dì.

Họ cứ nhìn nhau mãi như thế, cho đến khi Tại Dân phá vỡ yên lặng: "Sao hai người lại ở đây?"

Bố cậu hắng giọng, chưa kịp nói gì thì mẹ kế cậu đã gào lên: "Mày còn mặt mũi hỏi? Mày có còn lương tâm hay không?"

Giọng của bà ta khá to, khiến không ít người quay đầu lại nhìn. Nhưng vì khác biệt ngôn ngữ nên rốt cuộc chỉ nghĩ là do bác sĩ không chữa được bệnh nên người nhà bệnh nhân đến làm loạn.

Tại Dân vẫn chưa kịp nghĩ xong rốt cuộc mình đã làm gì trái với lương tâm, thì người đàn bà trước mắt đã lao vào đấm đá lên người cậu. Vừa đánh vừa hét lên từng đợt: "Nếu không phải năm đó mày cuỗm tiền chạy trốn, khiến trong nhà túng thiếu dần, thì Tại Minh có đến nỗi phải ra ngoài làm việc nặng kiếm học phí hay không? Nếu không phải vì mày, Tại Minh làm sao lại bị tai nạn được cơ chứ? Nó còn chưa đến hai mươi... còn chưa đến hai mươi..."

Tại Dân lấy lại tinh thần, nhíu mày đẩy người phụ nữ ra: "Tôi biết Dì đang rất đau buồn, nhưng đừng cái gì cũng đổ hết lên đầu tôi. Chưa nói năm đó tôi đi ngoại trừ áo quần ra chẳng đụng vào bất cứ thứ gì, cho dù có lấy chăng nữa, thì chuyện này cũng đã trôi qua hơn mười năm rồi."

Cậu vốn còn muốn hỏi tình trạng của Tại Minh, nhưng gặp phải cảnh này cũng chẳng muốn nói nhiều thêm câu nào. Đằng nào bác sĩ ở đây cậu cũng đều quen, cùng lắm thì đợi phẫu thuật xong lại đến hỏi.

Có điều, cậu chưa kịp bước đi đã bị túm áo kéo trở lại.

"Năm đó số tiền mày lấy đi, bây giờ trả lại cho chúng tao."

Cậu xoay đầu lại, sững sờ nhìn người đàn ông trước mặt. Dấu vết của năm tháng nhọc nhằn hằn lên từng nếp nhăn bên mắt, bờ vai luôn kiêu ngạo đứng thẳng nay đã hơi còng xuống. Cậu vẫn còn nhớ rõ, bố từng đánh mắng cậu, nhưng lại chưa từng muốn cậu rời đi. Nhớ cả giọt nước mắt vội vã, cùng vài đồng bạc lẻ ông dúi vào tay cậu. Đến nay cậu vẫn còn giữ trong ví, số tiền không tới mười đô la ấy.

Một bên áo cậu bị bố túm, bên còn lại hứng chịu những cú tát liên hồi như trút giận của mẹ kế. Bình giữ nhiệt bị hất tung, nước canh nóng hổi đổ ra, văng tung toé lên ống quần cậu.

Nóng rát như vậy, cậu biết chân mình nhất định đã bỏng rồi.

Bố biết con không lấy trộm, cũng như biết rõ năm đó không phải con cố ý cho Tại Minh ăn cam. Nhưng bố thà giữ con lại cho mẹ kế dễ bề hành hạ, cũng không nguyện ý che chở con lấy một lần.

Rõ ràng đã hiểu ra từ lâu, nhưng tim lại vẫn đau như vậy.

Tại Dân thu lại ánh mắt, hơi cúi đầu đẩy tay bố ra. Cậu móc ví, lấy hết tiền mặt đưa cho mẹ kế, ngay cả mười đô cất kĩ trong góc ví cũng không cần, cuối cùng sợ không đủ còn chạy đi rút thêm tiền cho họ, tổng cộng đưa ra tới mấy trăm đô. Nhưng cậu cũng nói rõ: "Mọi chuyện về sau đã không còn liên quan gì đến tôi."

Mối liên hệ mỏng manh giữa người nhà vốn đã đứt thành từng đoạn, nay lại bị bổ thêm một đao như khoét sâu vết thương sớm đã lành sẹo. Chiếc cầu tình thân gãy lìa ở giữa, hai đầu rơi xuống bờ vực thẳm.

Nhưng Tại Dân lại không thể bỏ mặc Tại Minh.

Đó là cậu em trai thua kém tám tuổi mà cậu tự tay chăm sóc từ thuở còn chập chững. Tiếng đầu tiên Tại Minh có thể nói rõ là "anh", chữ đầu tiên nó viết cũng là cậu cầm tay dạy.

Nhưng kể từ sau lần dị ứng đó, chẳng biết mẹ kế cậu đã nói gì với Tại Minh, mà mỗi lần cậu đến gần, nó đều khóc đến xé gan xé họng.

Tính ra, cũng đã gần mười ba năm Tại Dân không được nghe nó gọi một tiếng "anh".

Cậu tham luyến sự ỷ lại của Tại Minh, nhưng lại không thể đến phòng bệnh nhìn nó một lần. Chỉ có thể thăm hỏi bệnh tình của nó từ đồng nghiệp.

Biết nó đã ổn, cậu mới yên tâm.

Đến khi thả lỏng, Tại Dân mới ý thức được cơn bỏng rát từ vết bỏng nơi chân.

Phần da phía trên mắt cá đã đỏ hết một mảng lớn, so với bỏng nước sôi cũng không khác là mấy. Cậu tự mình xử lí vết bỏng mà không nhờ người khác - dù Tại Dân đã mệt đến mức tay cũng không nhấc lên nổi.

Dù là vậy, cậu lại vẫn điên cuồng cắm đầu vào công việc. Bên khoa chỉnh hình không có ca bệnh thì sang khoa khác làm chân chạy vặt. Hơn nữa cậu chỉ bôi thuốc qua loa mà không băng bó, nên việc chạy qua chạy lại làm ống quần liên tục ma sát với vết bỏng, vài chỗ đã tróc da, chỉ cần nhấc chân là đau đớn đã đè ép lên các dây thần kinh.

Tại Dân hiểu rõ, bản thân rất cần cường độ công việc như vậy. Nếu dừng lại, chỉ sợ cậu sẽ chịu không nổi mà sụp đổ.

May mà hôm nay Đế Nỗ không tới, nếu bị anh nhìn thấy dáng vẻ nhếch nhác thảm hại này của mình, chắc sau này em chẳng còn mặt mũi nào gặp anh nữa mất.

"La, sắc mặt cậu kém quá, có phải bị ốm rồi hay không?"

Tại Dân hơi nhíu mày nhìn trưởng khoa: "Không biết nữa."

"Nếu ốm rồi thì về nhà nghỉ ngơi trước đi, đừng để lây sang cho bệnh nhân."

Tại Dân đành gật đầu.

Ngoài trời mưa nhẹ, tóc Tại Dân hơi ngấm nước, cậu lười tắm rửa, về tới nhà là ngã vật ra giường. Dù đầu cậu nặng trịch và mắt cũng mở không ra, nhưng kì lạ là cậu lại vô cùng tỉnh táo, chẳng mảy may buồn ngủ.

Cậu chợt hơi rùng mình, bỗng nhiên rất muốn nghe giọng Đế Nỗ, nhưng lại phát hiện ra, mình hoàn toàn không có phương thức liên lạc của anh.

Người kia rõ ràng tốt đến như vậy, lại bị cậu cự tuyệt anh hết lần này đến lần khác.

Anh liệu có thấy nản lòng, không còn muốn theo đuổi cậu hay không?

Nghĩ tới khả năng này, Tại Dân vô thức hơi sợ hãi.

Tại Dân nhớ lúc sáng anh có nói tối xong việc sẽ tới, sợ anh không tìm được, cậu vội bật dậy mặc áo khoác, cầm ví và điện thoại rồi ra ngoài.

Nhưng chưa ra khỏi phòng, chuông cửa đã reo lên.

Tại Dân không phát hiện khoé miệng mình có hơi cong, và bước chân thì dồn dập hơn hẳn.

Cửa mở, nụ cười của cậu cứng lại.

"Em... thì ra em vẫn ở nơi này. Anh vốn tưởng em đã dọn đi..."

Người đàn ông có gương mặt Tây điển hình mà người Châu Á hay gọi là "mắt xanh mũi lõ". Cậu không biết trước kia vì sao mình thích nổi tên này, tóm lại bây giờ việc đụng phải mặt hắn khiến tâm trạng vốn đã bết bát của cậu trực tiếp rơi xuống vực thẳm.

Cậu đóng cửa, bên ngoài trời đã nhá nhem tối, đây là thời gian ăn tối theo thói quen của Đế Nỗ. Cậu sợ anh phải đợi, nên không muốn lãng phí thời gian của mình với tên người yêu cũ: "James, tốt nhất là anh nên biến đi trước khi tôi nổi điên."

Sự thực chứng minh, nếu khi xưa chia tay không yên bình thì lúc gặp lại, người yêu cũ luôn là thể loại hoặc nhìn bạn bằng nửa con mắt khinh thường, hoặc bám dính lấy bạn dai còn hơn đỉa.

Dựa vào ưu thế cao lớn của người Mỹ, James dùng cả tay lẫn chân áp chế cậu lên tường, miệng nói như súng liên thanh: "Anh biết sai rồi, em đừng giận nữa. Tin anh đi, Helen chỉ là con đàn bà không đáng chơi lần hai. Chúng ta quay lại đi, anh hứa sau này tuyệt đối không ham mới lạ mà bỏ rơi em nữa."

Tại Dân đang cố thoát khỏi khống chế của James, nghe thấy lời này chỉ cảm thấy nực cười: "Ham mới lạ? Đừng tự lừa mình dối người! Anh hoàn toàn không phải gay, nhưng lại đùa bỡn tôi, đem tôi quay vòng vòng như một thằng ngu!"

James lại ôm Tại Dân chặt hơn: "Không phải như vậy, em đừng nghĩ nghe người khác nói bậy, hãy tin tưởng ở anh."

"Ha, cần gì phải nghe người khác nói? Đây đều là tôi tận mắt nhìn thấy chính tai nghe được! Anh nói tôi là con đàn bà, là con đàn bà có mái tóc ngắn không hơn không kém. Từ trước giờ anh đều chưa từng xem tôi là thằng đàn ông chân chính!"

Da Tại Dân vốn hơi trắng, lúc này chẳng biết có phải vì tức giận hay không mà cả gương mặt đều đỏ lên. James dường như bị sắc đỏ trên khuôn mặt cậu kích thích, hơi thở có hơi lộn xộn: "Anh thừa nhận ban đầu anh từng xem em là con gái, nhưng việc anh yêu thích em là chưa bao giờ thay đổi, anh..."

Cảm giác James đang định hôn xuống, Tại Dân nghiêng đầu tránh đi, nghiến răng nghiến lợi gằn từng chữ: "Tôi đã cho anh cơ hội."

Hai tay Tại Dân đặt lên đầu vai phải của James, cắn răng dùng toàn lực tháo lấy khớp bả vai của hắn ta. Đợi đến khi James la oai oái buông cậu ra, Tại Dân mới như xả được cơn giận: "Đây chính là cái giá cho việc xương cứng với bác sĩ chỉnh hình."

Miệng thì nói vậy, nhưng cả người Tại Dân lại hơi lảo đảo. Sợ rằng James sau khi hồi phục tinh thần sẽ lại áp chế mình, cậu co giò bỏ chạy. Nhưng chỉ đi được vài bước là tay cậu đã bị bắt lại, Tại Dân theo bản năng giãy giụa, cho đến khi nghe thấy người bên cạnh cất giọng: "Tại Dân, là tôi."

Đế Nỗ đến rồi.

Suy nghĩ này khiến Tại Dân bỗng yên tâm hơn hẳn.

Tại Dân thôi vùng vẫy. Cậu cảm thấy đầu bỗng hơi choáng, có lẽ do nãy giờ vật lộn với James nên hơi mất sức, thế là theo đà tựa lên vai Đế Nỗ.

Người Đế Nỗ hơi cứng lại, Tại Dân thấy giọng anh cũng run run: "Cậu sao vậy? Không khoẻ ở đâu à?"

Thanh âm của Đế Nỗ hơi trầm khàn, trong đêm tối có vẻ thu hút một cách lạ lùng. Tại Dân uể oải ôm lấy vai anh, giọng nói không có sức, nghe như đang thì thầm: "Không có gì, chỉ là có hơi nhớ anh rồi."

Đế Nỗ sững người.

Đợi đến lúc anh hồi phục tinh thần, mới phát hiện người trong lòng đã ngủ từ lúc nào.

Tuy là đã chìm vào giấc ngủ, nhưng hơi thở của Tại Dân lại rất khó nhọc. Đế Nỗ hơi tách người, dùng trán mình chạm khẽ vào trán cậu, anh giật mình vì nhiệt độ nơi ấy quá cao.

Đế Nỗ tìm thấy chìa khoá nhà trong túi áo khoác của Tại Dân, anh cúi người bế cậu lên, có điều không vào được nhà vì có một người đàn ông cứ nằm vật vã trước cửa nhà Tại Dân mà la oai oái.

Thực ra lúc James đột ngột ôm lấy Tại Dân, Đế Nỗ đã tới rồi.

Anh vốn định xông vào cho tên cặn bã này một trận, nhưng bọn họ đôi co quá nhanh, anh còn chưa kịp có hành động gì thì Tại Dân đã tháo khớp xương của người ta rồi.

Thêm vào đó, anh bị sự chất vấn của Tại Dân làm cho chết sững.

Cậu nói, "Anh xem tôi là con đàn bà, là con đàn bà có mái tóc ngắn không hơn không kém".

Đế Nỗ từng đoán cậu có khúc mắc với tình yêu, nhưng không ngờ lại lớn đến mức đó. Cho dù da cậu có trắng và chỉ cao mét bảy, độ cao thấp hơn hẳn đàn ông Mỹ bình thường, thì Đế Nỗ cũng không hiểu tên người yêu cũ có mắt không tròng đó của cậu làm sao nhầm lẫn cậu thành con gái cho được.

Thì ra lí do Tại Dân dù đã rung động nhưng vẫn chần chờ không cho anh một câu trả lời chắc chắn, đều là do tên này mang lại.

Đế Nỗ nghiến răng nghiến lợi, anh và James đối mắt nhìn nhau một chốc, trong lòng bỗng bật ra câu nói: "Tự chui đầu vào rọ, xong đời mày rồi con ạ."

Thế là sau khi đưa Tại Dân vào nhà, Đế Nỗ đã thay cậu giải quyết tận gốc sinh vật đáng ghét mang danh "người yêu cũ".

Dù rằng đứng đối mặt Đế Nỗ có hơi thấp hơn James một chút, nhưng anh chỉ dùng một tay một chân là đủ cho hắn ta một trận nhớ đời, xong việc Đế Nỗ còn không quên cảnh cáo: "Nếu mày còn dám làm phiền cậu ấy, xem tao có đánh chết mày hay không."

Sau cùng, ngực Đế Nỗ bỗng dưng chua loét khi nghĩ đến việc trước kia Tại Dân từng thân mật với tên này, thế là lại tức tối cho hắn thêm một đạp.

Đoán chừng có cho thêm mười lá gan James cũng chẳng dám đến đây lần thứ hai.

Đế Nỗ vuốt vuốt mặt, bỗng cảm thấy vô cùng may mắn.

May mà y tá tốt bụng nói anh biết Tại Dân không khoẻ đã xin nghỉ về nhà.

May mà...

May mà anh đã tới kịp lúc, nếu không đã không nghe được một câu bộc bạch "hơi nhớ anh" của cậu.

Anh nghĩ, có lẽ mình chỉ chờ một câu này của cậu.

Nếu em đã thừa nhận, vậy thì từ nay về sau mọi chuyện không thể phát triển theo ý em được nữa. Bất kể có nguyện lòng hay không, em cũng đã là người của anh.

..

Ngày hôm nay là một ngày tồi tệ đối với Tại Dân, ít nhất là cho tới khi gặp được Đế Nỗ.

Cậu gục lên người anh, ỷ lại vào hơi ấm của anh, rồi ngủ li bì như chưa bao giờ được an giấc.

Trong mơ màng, cậu chợt nghĩ, sau này mình không thể cứ tiếp tục bị động đón nhận tình cảm của Đế Nỗ mãi được.

Có lẽ nên chủ động hơn một chút.

Đến khi Tại Dân tỉnh lại lần nữa, nhất thời không phân biệt được bây giờ là ngày hay đêm. Dưới chân có hơi ngứa, cậu kéo chăn ra nhìn một chút, thì ra vết bỏng bị cậu xử lí qua loa nay đã được băng bó cẩn thận lại.

Khoé môi cậu hơi nhếch lên.

Tại Dân nằm trên giường thêm năm phút mới quyến luyến ngồi dậy.

Có lẽ do sinh bệnh, thân nhiệt cậu nóng hơn bình thường rất nhiều, lại mới từ ổ chăn ấm áp chui ra, nên vừa đặt chân xuống đất đã phải "ui da" lên một tiếng vì nền nhà quá lạnh.

Có người đã xếp đôi dép đi trong nhà có hình con thỏ sẵn cho cậu, nhưng từ trước tới nay cậu chỉ mua dép để đó chứ chưa mang bao giờ, bây giờ bị lạnh cũng thà nhón chân đi chứ nhất quyết không chịu mang.

Đầu vẫn còn hơi nặng, Tại Dân vừa bám tường đi vừa tìm kiếm khắp nhà, phòng khách không có, phòng bếp không có, ngay cả nhà vệ sinh cũng không thấy bóng dáng Đế Nỗ đâu.

Ngoại trừ cuộn băng vải mềm mại quấn lấy mắt cá chân, nhà cậu hoàn toàn không có bất cứ dấu hiệu nào khác chứng tỏ sự hiện diện của Đế Nỗ.

Anh đã đi rồi ư?

Tại Dân trống rỗng ngồi bệt xuống đất.

Cậu cứ ôm nỗi thất vọng ngồi ngơ ngẩn như thế, mãi cho đến khi có tiếng cửa lạch cạch mở ra.

"Tỉnh rồi à?"

Tại Dân ngơ ngác nhìn anh, hừm bằng giọng mũi xem như trả lời.

Đế Nỗ nhìn cậu một lát, bỗng bật cười.

Do chưa khỏi bệnh, nên Tại Dân khó chiều hơn cả. Cậu thấy Đế Nỗ cười thì lại có cảm giác anh đang chế nhạo sự chật vật của mình, thế là giận lẫy quay mặt đi, không thèm để ý đến anh nữa.

Đế Nỗ để hết đồ trong tay lên bàn, thì ra anh rời đi là để mua thức ăn. Anh xoa xoa tay, hà hơi cho đến khi ấm lên mới gãi gãi cằm cậu: "Em lại sao thế? Gắt ngủ à?"

Tại Dân để ý thấy xưng hô của anh, trong lòng bỗng nóng lên. Cậu ngẩng đầu, cậu đang ngồi còn anh thì đứng, để chạm vào cậu, anh phải cúi người hẳn xuống. Tại Dân thấy anh cứ gãi cằm cậu mãi như đang yêu chiều sủng vật, bèn không nhịn được phát một cái vào tay anh: "Anh xem em là mèo à?"