Chương 1.
Trăm năm trước Thiên Đình bị tấn công đột ngột bởi một thế giới song song khác- Ma giới. Dưới hỗ trợ của Địa Phủ, sau 50 năm, những kẻ ngoại lai bị xóa bỏ.
Cuộc tấn công này đã cho hai giới hồi chuông cảnh tỉnh, nhanh chóng tăng cường kết giới bảo vệ, đặc biệt là khe nứt nơi Ma nhân xâm nhập.
Trong trận chiến ấy, không thể không kể đến công lao của hai vị tướng quân. Mọi người cũng không rõ tên tuổi hai người, thường gọi họ là Nhật tướng quân và Nguyệt tướng quân. Vào thời khắc cuối cùng của cuộc chiến, Ma vương dồn sức lực của mình để tấn công, không cướp được, hắn muốn huỷ diệt tất cả. May mắn thay có Nguyệt tướng quân cản lại, nhưng thanh kiếm bản mệnh bị gãy, thân xác tan nát, thần hồn tổn thương nghiêm trọng. Cả thiên giới gắng sức lắm mới giữ cho thần hồn của hắn không bị tan biến...
...
- Cứ để như vậy thì bao giờ hắn mới có thể tỉnh? - Người vừa nói vừa gấp gáp xông vào đại điện, là vị tướng quân còn lại.
Nhật tướng quân có vóc dáng cao ráo, anh tuấn, đôi mày kiếm đang nhíu chặt cùng với đôi mắt đầy mệt mỏi vì lo lắng cho người bạn của mình.
- Linh khí của Thiên Đình và cả Địa Phủ đều không đủ ôn hoà để nuôi dưỡng thần hồn của Nguyệt tướng quân. - Chất giọng trầm lắng của y giả vang lên. Người xung quanh cũng gật đầu tán thành. Ngồi trên cao là Ngọc Hoàng cũng đang cảm thấy nhức đầu về vấn đề này.
- Đưa xuống Phàm Trần. Linh khí tuy mỏng, nhưng khá ôn hoà... Ít nhất còn có cơ hội. Chứ để lâu trên này, e là khó cầm cự được lâu.
- Không phải là ta chưa từng nghĩ đến. Nhưng mà sợ lỡ may có chuyện gì xảy ra thì càng nguy hiểm. - Ngọc Hoàng im lặng nãy giờ cũng đã lên tiếng.
- Các khanh cũng biết, trận chiến này, không chỉ Thiên Đình, Địa Phủ mà nơi Phàm Trần cũng bị ảnh hưởng.
- Ảnh hưởng như nào thì phải đợi báo cáo đã.
- Ta định gửi vào 1 mảnh thần hồn nuôi dưỡng, bảo vệ cho thần hồn của Nguyệt tướng quân, gửi hắn xuống Phàm Trần, sau đó chuyển kiếp xuống đó tìm người.
Lời nói, không, nó giống một lời thông báo hơn của Nhật tướng quân khiến cả Thiên Giới sững sờ. Ai cũng biết hai người là đối thủ cũng là bạn tốt của nhau. Nhưng việc chia thần hồn ra là hết sức kinh khủng, nào ai dám nghĩ đến, hậu quả cũng khôn lường. Việc làm của hắn chả khác nào đang chơi đùa với tính mạng của mình. Ngay cả Ngọc Hoàng cũng nhăn mày, tỏ ý không tán đồng.
Trước những ánh mắt ngạc nhiên của bao người, Nhật tướng quân vẫn kiên định nói lại một lần nữa câu nói ấy.
- Ta sẽ ở trên này tầm tháng nữa, sẽ bàn giao công việc chu toàn. Mọi người cũng biết hắn là bạn tốt của ta, không, có khi còn hơn thế nữa... Chúng ta cũng đã ở đây rất lâu rồi, đóng góp cũng tương đối đi. Nay thấy hắn như vậy, ta cũng không thể bình tĩnh nổi- Lời người nói vẫn bình thản, nhưng Ngọc Hoàng biết, nó còn ẩn chứa chút gì đó uy hiếp. Những người ở đây không rõ chứ hắn biết, 2 người họ có công lớn thế nào. Họ từng cùng nhau gánh lấy Thiên Giới, đánh đổi một phần sức mạnh của mình để giữ vững nơi này. Mà khi đó hắn vừa mới lên chức Ngọc Hoàng được mấy năm. Cống hiến của hai người là vô cùng lớn.
Một tiếng thở dài vang lên giữa đại điện nguy nga:
- Được rồi, ta cũng đã hiểu, mấy tháng này Thiên Đình cũng gần như vào quy củ, mà Nguyệt tướng quân cùng Nhật tướng quân với nơi này nặng như núi. Chúng ta cũng mong hắn ngày mau tỉnh lại. Mặt khác, hành động của tướng quân với tình nghĩa huynh đệ cũng khiến chúng ta vô cùng cảm động. Chúng khanh nếu không có dị nghị gì, ta đồng ý với tướng quân. Ta sẽ thương lượng với "Quy tắc".
Xung quanh bắt đầu xì xào.
- Nếu bọn chúng quay trở lại thì sao?
Đây cũng chính là điều mà Thiên Đình lo nhất hiện tại.
Vị tướng quân kia đạm mạc trình bày một sự thật:
- Chúng ta tổn hại bao nhiêu, bọn chúng chỉ có hơn chứ không kém. Không chỉ vậy, chúng đã can thiệp vào vòng khép 3 giới Địa Phủ - Phàm Trần - Thiên Đình. Quy tắc sẽ không bỏ qua cho chúng... Những giới khác thuộc vòng khép với Ma giới cũng sẽ can thiệp. Ham muốn thứ không thuộc về mình, ắt phải trả giá đắt.
Lời nói không gợn sóng nhưng chắc nịch.
- Ta không muốn mất hắn! - Nghĩ một hồi, hắn quyết định bổ sung cho mọi người thấy hắn và Nguyệt tướng quân có quan hệ tốt thế nào.
Tuy nhiên, lời này lọt vào tai Ngọc Hoàng lại mang nghĩa khác, hắn nghĩ thầm: Chả trách tướng quân kiên định như vậy.
Nhân duyên của hai người vẫn luôn rất tốt.
Mọi người im lặng suy nghĩ về vấn đền này. Họ không thể nhìn thấu sức mạnh của hai người. Trong trận chiến vừa rồi, chiêu cuối của Ma Vương thực sự kinh khủng, hắn lấy thân làm vật chứa, chứa thứ sức mạnh khủng khiếp đến nỗi đủ để đánh sập cả Thiên Đình, mà Nguyệt tướng quân còn cản được... Bọn họ nể vô cùng.
Không ngoại lệ, hắn nhận được sự khích lệ của mọi người:
- Ta luôn biết tình cảm hai người rất tốt mà. Cố lên, mang Nguyệt tướng quân lành lặn trở về. Nơi này cứ để chúng ta lo.
- Đúng đúng, nhanh chóng trở về. ta nhớ tay nghề của Nguyệt tướng quân lắm.
- Chuẩn luôn, ta muốn ăn phở Nguyệt tướng quân làm quá.
- Cả bún bò nữa...
- Các người chỉ biết ăn thôi à.
Thấy cục diện đang đi theo chiều hướng lạ lùng. Nhật tướng quân chắp tay cảm ơn mọi người rồi đi đến nơi ôn dưỡng thần hồn.
Ngọc Hoàng thì nhìn bóng lưng hắn không dời, đôi mắt đầy sâu xa.