bởi

7
3
1183 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 2.


Giữa hồ Âu Lạc, có một đoá sen trắng, tinh khiết. Khung cảnh bốn bề yên lặng như thể mọi thứ âm thanh đều tồn tại, xung quanh không có chút gió. Từng cánh hoa mềm mại cong cong ngả vào nhau tỏa ra các hướng để lộ đài sen vàng, xung quanh bao phủ lớp ánh sáng dịu nhẹ.

Bên trong đoá sen ấy có những mảnh vỡ bạc, trong suốt như pha lê, sáng như những vì tinh tú, chấn động lòng người. Tiếng bước chân từ xa vọng lại phá vỡ khung cảnh lặng như tờ này.                        

- Bọn Ma nhân cũng tan xác rồi, Thiên Đình và Địa Phủ đang tiến hành sửa chữa, khôi phục lại. Cơ mà tốc độ vá kết giới của họ không có ngươi tham gia nên còn chậm lắm.

- Ngươi cũng giỏi thật đấy, dám để bản thân tàn tạ đến mức này, lúc nào cũng thích đi tìm đường chết.

Hắn nói, cũng chẳng có ai trả lời. Tiếng thở dài vang lên, có chút mệt mỏi, có chút không nỡ trách cứ.

- Tên nhóc này...

- Ở trên này cũng lâu lắm rồi, mà ngươi cũng hiểu rõ tình trạng của mình rồi đấy. Lần này ta mặc kệ ngươi có thích hay không, đưa ngươi xuống hạ giới dưỡng thương, ta xuống hạ giới tìm ngươi, tiện thể thử sống cuộc sống mới xem sao...

- Này... Mình ở đây bao lâu rồi nhỉ?

 Tiếng nói nhỏ dần. Hắn cũng không rõ mình và người kia đã sống được bao năm, cũng chỉ biết mình hơn Ngọc Hoàng đương nhiệm tầm chục tuổi gì đấy.

Thế mà mỗi lần hỏi Ngọc Hoàng, Người không phải đáng trống lảng thì cũng là đánh chiêng lảng. Có lẽ tuổi tác của nam nhân không phải thứ có thể hỏi. Tướng quân trẻ nhanh chóng phủi suy nghĩ đang có xu hướng bay xa đi. Hắn lại thở dài, mình lại nghĩ lung tung nữa rồi.

- Ngươi thật sự đã suy nghĩ kĩ?

Vừa nhắc Ngọc Hoàng, Ngọc Hoàng liền đến. Hắn hành lễ, chưa kịp nói gì, Ngọc Hoàng đã nói tiếp:

- Tình cảm của khanh với hắn... Khiến trẫm thật cảm động, còn hơn cả bạn tốt à...

Ngọc Hoàng nhìn hắn, cảm thấy hai người này đúng thật là biết giấu tình, làm hắn bấy lâu nay cứ nghĩ hai người này chỉ là bạn bè hay huynh đệ kết nghĩa gì đó.

Cái ánh mắt người nhìn ta sao lạ thế? Mà cái chữ "tình cảm" người nói ra sao cũng lạ thế? Thì hơn cả bạn tốt, chúng ta là tri kỉ còn gì? Ngài là đang ghen tị à? Hay cảm thán? Cũng đúng, Diên Vương của ngài còn bận quản lí Địa Phủ, đâu mấy khi chơi với ngài.

- Nhật tướng quân?

- Thần cũng đã nghĩ kĩ, như những gì đã nói ở đại điện. Cũng coi như là trải nghiệm đi. Hắn cũng từng tâm sự với ta, hắn muốn xuống phàm trần lịch lãm. Nếu không phải lũ kia, chắc chúng ta cũng có 1 chuyến rồi... - Càng nói, sát khí Nhật tướng quân lộ ra lại càng mạnh thêm.

Tại sao có những kẻ tham lam thứ chẳng thuộc về mình. Ngu xuẩn thay, chúng cứ như thiêu thân lao vào lửa, rõ ràng có thể thấy hậu quả, nhưng lại cứ cố tình không để tâm đến. Nực cười.

- Bình tĩnh đi, sát khí của ngươi ảnh hưởng với Nguyệt tướng quân bây giờ.

- Thần biết. - Hắn hít sâu, trở về trạng thái bình thường.

- Ta sẽ sắp xếp. - Ngọc Hoàng nhìn vị tướng quân anh tuấn với vẻ phức tạp.

- Khanh thích hắn thật à? Hơn cả mức bạn bè?

Có lẽ do ánh mắt quá mãnh liệt. Nhật tướng quân đã hiểu hình như nãy giờ hai người ông nói gà bà nói vịt.

- Chúng thần là tri kỉ.

Đấy, nhìn kìa, vẻ mặt lúc này của Ngọc Hoàng như vỡ lẽ cái gì, người lúng túng, đưa tay lên miệng, khụ một tiếng:

- Thế mà ta cứ tưởng khanh thích hắn.

- Thì đúng mà? - Đầu tướng quân đầy dấu chấm hỏi. Không thích thì làm bạn được à?

Ngọc Hoàng lại hoang mang.

Thôi kệ đi, chuyện người ta để người ta tự giải quết, nhưng Ngọc Hoàng vẫn không nhịn được nói thêm câu:

- Nguyệt tướng quân rất ưu tú, thích hắn thì mạnh dạn lên, không cẩn thận thì bị cướp mất đấy.

Đầu người kia lại càng đầy chấm hỏi. 

- Từ từ, Người có hiểu lầm gì ở đây không?

- Thì khanh thích hắn, phải theo đuổi hắn nhanh nhanh. Chứ không hắn đi yêu người khác thì sao? Nguyệt tướng quân rất ưu tú lắm đấy! Trên đây và cả Địa Phủ, đầy người hâm mộ y. Ngọc Hoàng đặc biệt nhấn mạnh chữ đầy người hâm mộ.

-Ồ.

Ồ? Chỉ thế thôi á?

- Ta thì sao?

- Hả?

- Ta có nhiều người hâm mộ không?

- Nhiều.

Từ từ, trọng điểm đây á? 

- Khanh không còn gì để nói à? 

- Có gì để ngẫm chứ? - Hắn không rõ.

Nhật tướng quân tuy hoang mang nhưng vẫn ngẫm lại lời người kia nói. Sau một lúc cuối cùng cũng hiểu ra.

Crack, có thứ gì đó vừa vỡ ra trong đầu hắn. Đôi mắt mở lớn đầy kích động. Hắn hiểu tại sao hắn và Ngọc Hoàng lệch tông rồi.

- Chúng ta là tình huynh đệ, tình huynh đệ, tình huynh đệ.

Oan đến nỗi nhấn mạnh 3 lần kìa.

- Không phải yêu đương.

Giờ thì đến lượt Ngọc Hoàng ngạc nhiên:

- Hai ngươi lúc nào cũng luận văn, luận võ, đi đâu cũng đi cùng nhau, hiểu rõ về nhau, ta còn tưởng yêu nhau nhưng chưa công khai chứ... Thế là ta hiểu lầm à?

- Ngọc Hoàng nghĩ nhiều quá đó!

Vậy là tại tên Diêm Vương kia lúc nào cũng cho ta xem mấy cái linh tinh rồi. Nhưng nể mặt bạn tốt, Ngọc Hoàng không khai ra bạn mình.

- Haha, vừa nhớ ra ta có việc phải làm, không quấy rầy ái khanh nữa.

- Mà không phải hai người yêu nhau thật à?

- THẦN. KHÔNG. CÓ!!!

- Haha, mà hai người cũng hợp lắm đó, yêu nhau thật thì nhớ báo cho ta...

Bước chân ngày cành nhỏ dần, chỉ còn Nhật tướng quân đang hoá đá và mảnh thần hồn trong hồ Âu Lạc.

- Thật là, Diêm Vương lại cho Ngọc Hoàng xem linh tinh rồi.

- Này, Nguyệt, chúng ta yêu nhau lúc nào à? Sao ta không biết?

Hương sen thơm ngát chùng chình trong không gian tĩnh lặng, đầy mờ ảo của chốn thần tiên... Chẳng có ai trả lời hắn cả...

Truyện cùng tác giả