Chương 1.
- Nam, tui đố ông biết đây là hoa gì.
- Bé gái khoảng tám tuổi một tay chống hông, một
tay chỉ vào khóm hoa màu trắng ven đường, vẻ mặt đắc ý.
- Tui không biết, nhưng hình như nó là hoa cứt lợn? - Bé Nam gãi đầu.
- Haha, ông sai rồi, tên của nó đẹp lắm nhé. - Bé đứng lên chiếc ghế đá, khoanh tay cúi xuống nhìn Nam, đôi mắt trong trẻo đang sáng lên lấp lánh, cái miệng nhỏ xinh nở nụ cười tươi rói. Bé đang chờ Nam hỏi mình tên của loài hoa này.
- Thế tên nó là gì? - Nam đưa mắt nhìn thứ hoa đi đâu cũng thấy này.
Những đoá hoa nhỏ xíu, cánh hoa màu trắng, nhuỵ màu vàng, nhìn kĩ thì rất dễ thương, thế nhưng lúc nào cũng nhìn thì cũng không có cảm giác gì nữa.
- Hoa xuyến chi, sao, thấy tên hay không? Mình còn có thể gọi là hoa đồng nội, hoa đồng đội đấy, còn cái tên ông nói là của loài khác cơ.
- Oa, bà giỏi vậy. - Nam vỗ tay, cười khen cô bé.
- Xời, tui mà lại.
...
- Nam, tôi đố ông biết đây là hoa gì? - Thiếu nữ mười bảy tuổi vén nhẹ sợi tóc ra sau tai, nàng hơi cúi người, khom lưng nhìn đoá hoa.
- Hân, bà tự dưng hỏi cái này làm gì? Tôi nhớ lúc trước bà từng đố rồi mà.
- Thế hả? Sao tôi không nhớ. - Nàng nở một nụ cười nhẹ, đẹp như ánh nắng ban mai vậy.
- Hoa xuyến chi, tôi luôn nhớ những gì bà nói cho tôi, chỉ có bà là quên thôi. - Cậu trai nhún vai, ngắm nhìn người trước mặt mình.
Hôm nay là lễ tổng kết, hai người họ đã cùng nhau làm bạn từ thuở ấu thơ. Thế nhưng, có lẽ khi bước ra khỏi cổng trường cấp ba này, mọi thứ sẽ không còn như trước nữa...
Thành Nam chăm chú nhìn Gia Hân trong bộ áo dài trắng, mọi vẻ đẹp thanh thuần của một thiếu nữ đều phô bày ra trước mắt cậu, mái tóc, đôi mắt và cả nụ cười kia nữa... Vẫn là thanh mai cạnh trúc mã ngày nào, nhưng cũng có gì đó hơi khác...
- Ông có biết ý nghĩa của loài hoa này?
- Hả? - Thành Nam bị lôi ra khỏi thế giới riêng của mình, cậu không nghe rõ cô nói gì.
- Tôi hỏi ông có biết ý nghĩa của loài hoa này không? - Gia Hân đứng thẳng người, vừa lục lọi chiếc điện thoại trong túi đồ vừa đọc lại câu hỏi.
- Tôi không biết, nó cũng có ý nghĩa à? - Thành Nam ngắt một nhành xuyến chi.
"Xuyến chi", đúng là cái tên khiến cho lòng người nao nao mà.
- Mãi mãi bên nhau... ý nghĩa đẹp nhỉ?
- Đẹp. - Thành Nam trả lời.
Cậu vân vê nhành hoa trắng, hơi rũ mắt. Đẹp, hoa rất đẹp, ý nghĩa rất đẹp, Gia Hân cũng rất đẹp, và mối tương tư này... cũng đẹp.
Thành Nam đưa cho cô nhành hoa.
- Tặng bà.
- Ông tự dưng đưa cái này cho tôi làm gì? - Tuy nói vậy, nàng vẫn cười nhận nhành hoa trắng.
...
Tiếng chuông báo thức vang lên, Gia Hân với tay lên kệ tủ tắt báo thức. Cô ngồi dậy, vươn vai rồi cứ ngây người một lúc.
- Đây là mơ? Thành Nam, cái tên này cũng đã lâu lắm rồi.
Gia Hân nay đã hai mươi lăm, cô hiện là một diễn viên khá nổi tiếng và có tiềm năng trong giới.
- Chẳng lẽ do đóng phim thanh xuân nhiều nên mơ lại ngày xưa?
Gia Hân thở dài, thời xưa tươi đẹp nay cũng chỉ là hồi ức, cô và Thành Nam đã cắt đứt liên lạc được ba năm rồi. Thế nhưng giấc mơ hôm nay lại khiến những kí ức đã được giấu kín sâu trong một góc hiện về khiến cô cảm thấy có gì đó hơi nghẹn ở ngực, có gì đó chua xót và tiếc nuối... Giá như khi đó cô có đủ dũng cảm thì tốt biết mấy.
Mà trên đời này làm gì có giá như.
...
- Gia Hân, em có gặp phải vấn đề gì trong cuộc sống à? Dạo này chị thấy em tinh thần không được tốt.
- Em không sao...
- Đừng trả lời như thế, chị là quản lí của em, chị cần quan tâm đến nghệ sĩ của mình, huống chi chị còn là chị họ của em nữa.
Gia Hân nhìn quản lí của mình, chị là người mở lối cho cô, thắp sáng ước mơ của cô, ở bên cô lúc khó khăn trong sự nghiệp, mọi sự yếu đuối của chính mình, Hà Anh đã nhìn thấy hết cả. Gia Hân thở dài, kể về giấc mơ của mình.
- Giấc mơ cũng đồng thời là quá khứ của em?
- Vâng.
- Cậu Thành Nam ấy, lâu lắm rồi không thấy gọi cho em nhỉ, em cũng mất liên lạc với hắn. - Hà Anh thở dài. - Về nơi khiến em cảm thấy chơi vơi đi, chị sẽ sắp xếp công việc cho em.
- Sao ạ? - Gia Hân ngạc nhiên.
- Sao trăng gì, hẳn là chị có thể thu xếp trước khi hè sang, em không đối mặt với mối lo thì em sẽ không thể hoàn thành tốt công việc của mình được. Sáu năm qua em điên cuồng phát triển sự nghiệp, cũng cần có thời gian nghỉ ngơi.
- Điên cuồng? Em đâu đến mức đấy?
- Có đấy cô bé ạ, em cũng lâu rồi không về thăm nhà, cô chú hẳn nhớ em lắm.
- Có quản lí nào lại khuyên nghệ sĩ của mình nghỉ việc như thế không?
- Chị. - Hà Anh cười nhìn Gia Hân, thế nhưng Gia Hân lại có thể thấy được sự lo lắng trong đôi của người chị họ này.
- Em sẽ cân nhắc và cho chị đáp án.
- Được thôi. - Hà Anh cười mỉm, Gia Hân nói như vậy là chắc tám phần sẽ đồng ý.
Một ngày làm việc kết thúc, phim của Gia Hân dự định sẽ quay xong trong cuối tháng hai này. Không biết có phải suy nghĩ quá nhiều hay không mà cô thi thoảng sẽ mơ về quá khứ của cô, có những ngày rong ruổi khắp đường làng, có những đêm rủ bạn đi chơi... và tất cả các hình ảnh đều xuất hiện hình bóng của người ấy.
Gia Hân xoa hai thái dương, xem ra đây là có điềm gì rồi. Hẳn là cô nên về quê một chuyến.
Gia Hân đắn đo một lúc rồi mới báo với quản lí của mình, sau đó cô thả mình ngã xuống giường, gác tay lên trán nhìn trần nhà.
- Thành Nam, Nam, nếu như lúc ấy tớ đủ can đảm, liệu tớ có thể... Nếu gì chứ, nó đâu xảy ra thật. - Gia Hân vuốt mặt.
Con người thường sẽ hối hận việc mình đã không làm nhiều hơn việc mình đã làm.
...
Đặc trưng của mùa hạ là cái nắng oi ả, là tiếng ve kêu và còn là mùa phượng nở. Gia Hân đang đứng trước cổng trường cấp ba nhìn những bông phượng nở đỏ rực một góc trời trong trường học cũ của mình, quản lí hỏi cô.
- Quê cũng đã về rồi, nhưng sao em lại muốn dừng ở trường đầu tiên?
Tiếng trống trường vang lên, kế tiếp đó là những bạn học sinh ùa ra khỏi lớp như ong vỡ tổ, ai nấy đều như khôi phục lại sức sống sau tiết học mệt mỏi, trong thoáng chốc, Gia Hân như nhìn thấy mình và cậu ở trong đó. Cơn gió mùa hạ khẽ thổi làm mái tóc cô bay, trong đôi mắt cô vẫn là một mảnh mờ mịt.
- Em... cũng không biết nữa. Thôi, mình về cất đồ đã, chị đi xe về trước giúp em được không? Em muốn đi bộ về.
Quản lí cũng không hỏi nhiều.
- Ừ, tiện chị cũng chào hỏi cô chú luôn.
Gia Hân tạm biệt quản lí, cô nhìn ngắm ngôi trường của mình thêm một chút rồi đi về nhà.
Dọc hai bên đường về là những khóm hoa sam rực rỡ. Gia Hân lại nhớ về lúc xưa, hai bên đường khi ấy cũng chỉ toàn xuyến chi, cô và cậu thường ngắt những nhành hoa gom lại thành bó rồi để vào lọ hoa trong phòng mình. Gia Hân mỉm cười:
- Mình khi ấy bó cũng ra gì lắm chứ.
Mỗi bước chân của người con gái hai mươi lăm đều cho nàng một kỉ niệm về thời thơ ấu tươi đẹp, về quãng thanh xuân trong trẻo, và cả về chàng trai ấy. Gia Hân đang miên man trong hồi ức của chính mình thì bị giật mình bởi một tiếng hô:
- Cẩn thận!
Đám học trò chạy vượt qua người Gia Hân, cô bị mất thăng bằng và ngã về phía sau. Gia Hân nhắm mắt chuẩn bị tinh thần nhận lấy cơn đau, thế nhưng ngoài dự đoán của mình, một đôi tay đã nhanh chóng đỡ được cô, cô không bị làm sao cả.
- Cảm ơn nhé.
Gia Hân mở mắt nhìn người vừa cứu mình, thế nhưng khi thấy rõ khuôn mặt người này thì cô ngơ ngẩn, hồi lâu vẫn chưa hoàn hồn.
- Cậu có sao không? - Người kia hỏi cô.
- Nam?
Gia Hân thoát khỏi vòng tay Thành Nam, ngây ra nhìn người, vẻ mặt không thể tin nổi:
- Nam, là cậu đúng không?
- Cậu biết mình? - Thành Nam hỏi Gia Hân.
Gia Hân bị câu nói này làm cho choáng váng, đuôi mắt cô hơi ửng hồng, cô hít sâu, cố giữ bản thân bình tĩnh, nhưng giọng vẫn hơi run:
- Ba năm trước cậu đơn phương cắt đứt liên lạc, ba năm sau cậu cũng không còn nhớ tớ... Xin lỗi, tớ còn có việc, cảm đã cứu tớ khi nãy.
Gia Hân hơi cúi người, sau đó chạy nhanh về nhà, trong đầu cô lúc này không có gì ngoài ý nghĩ muốn tránh xa Thành Nam.