bởi

7
2
1800 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 2


Hà Anh sau khi xong việc liền ra cửa ngóng xem Gia Hân về chưa. Người quản lý kiêm chị họ híp mắt nhìn cô gái đang vội vã chạy về phía mình như thể trốn tránh cái gì, đôi mắt nàng đỏ bừng, một vài sợi tóc rối dính trên trán càng làm đậm thêm vẻ chật vật. Rõ ràng trước đó còn rất bình thường, vậy mà hiện tại Gia Hân lại mang dáng vẻ như bị bắt nạt thế này khiến Hà Anh khó hiểu.

Gia Hân chạy đến trước mặt Hà Anh, cô chống tay lên đùi mà thở gấp. Hà Anh vừa gỡ những sợi tóc dính trên trán em mình vừa hỏi:

- Sao em trông như khóc đến nơi thế?

- Em không sao. - Gia Hân cố tỏ ra bình tĩnh - Nhìn cảnh nhớ ngày xưa, có hơi xúc động thôi ạ.

Một bóng người xuất hiện trong tầm mắt của Gia Hân, là mẹ cô. Bà tươi cười nhìn đứa con của mình, hai mắt cong lên càng lộ rõ vết chân chim nơi khóe mắt. Bà nhẹ giọng trêu đùa:

- Cảnh quê mình có gì mới đâu mà xem thôi cũng khóc.

- Mẹ! - Gia Hân ôm chầm lấy mẹ mình. Người con gái đã hai mươi lăm không kìm được mà nức nở. Cô vùi mặt vào hõm vai của mẹ mình mà khóc, khóc như muốn xua hết đi mọi uất ức mình phải chịu.

Giống như trở lại thuở bé, Gia Hân sẽ chạy về mà mách bố mẹ mình, bố mẹ sẽ giúp cô xử lý mọi chuyện...

Áp lực, khó khăn, mệt mỏi,... mọi thứ tiêu cực mà bất cứ ai đã trưởng thành đều phải chịu, đều phải gồng gánh như một thói quen, mà đúng là họ đã quen, khi quen rồi thì thấy nó cũng chỉ đến thế. Ấy vậy mà chỉ cần thấy gia đình, những kẻ trưởng thành lại thấy nó thật khó để chấp nhận nó như một phần đời. Họ bỗng trở thành một đứa nhỏ sa vào lòng ba mẹ, giống như khi còn bé, bị bắt nạt mà về nhà khóc lóc mách người thân.

Gia Hân cũng là thế, cô muốn mách mẹ về những người chèn ép cô, về những tháng ngày khi mới bắt đầu đóng phim bị người chế giễu, coi thường, muốn kể với mẹ cơm đoàn phim không ngon, hay những lần bị thương vì mấy cảnh hành động... nhiều lắm, muốn mách nhiều lắm, còn cả về cậu ấy, Thành Nam bắt nạt con, cậu ấy biến mất không cho con biết, cậu ấy quên mất con... Cô chỉ có thể giải tỏa bằng những giọt nước mắt và những cơn nấc nghẹn.

- Đừng khóc, khóc rồi không xinh được đâu. - Mẹ cô vẫn dịu dàng như vậy, như thể bà đã nghe thấy con gái mình than thở mọi khó khăn của cuộc đời.

Gia Hân càng khóc to hơn, Hà Anh nhìn mà thấy sống mũi cay cay. Lúc này, một giọng nam có chút nóng nảy vang lên:

- Ai bắt nạt con của ông? Ông lấy gậy ra phang chúng nó. - Bố Hân đang dở việc, nghe thấy tiếng con gái khóc liền sốt sắng chạy ra.

- Bố! - Gia Hân rời khỏi vòng tay mẹ, cô chạy ra ôm lấy bố mình.

Mẹ Hân nhìn chồng mình lúng túng vội chà bàn tay vừa rửa sạch vào áo, sau đó vụng về ôm con gái mình rồi vỗ nhẹ lưng con. Người này trước đó còn định diễn vở không quen không biết không thân với con gái mà quyết không ra... Đúng là đời lắm chữ ngờ.

- Không khóc nữa, con làm vợ bố khóc theo rồi kìa. - Bố Hân nhìn Gia Hân vẫn đang mau nước mắt, lại nhìn vợ mình, vẻ mặt bất đắc dĩ.

-...

Gia Hân đang bi thương mà bị câu này chọc cho không khóc nổi nữa, cô lau nước mắt, sụt sịt.

- Bố lúc nào cũng chỉ biết trêu con.

- Con nào? Ông đây chỉ có đứa con gái bị mất tích bốn năm thôi. - Ông cao giọng thả con gái mình ra, giơ tay lên làm động tác đánh. Gia Hân chạy về trốn sau lưng mẹ, ngó đầu ra trả lời.

- Con vẫn gọi video cho nhà mà.

- Thôi thôi, vào nhà đi, Hà Anh cũng vào đi cháu, lâu quá không gặp. - Mẹ Hân lau giọt nước mắt nơi khóe mi, cười nói - Bác đang làm cơm tối rồi, cháu ở lại ăn chung cho vui.

- Dạ thôi, cháu vẫn còn việc cần xử lý nên chỉ có thể ở với gia đình một lát thôi ạ. - Hà Anh nhìn đồng hồ, cười xin lỗi mẹ Hân.

- Tiếc quá, rảnh thì ghé chơi nhiều hơn chút nha.

- Dạ.

...

Gia Hân ngồi lên chiếc xích đu trong sân, cô giống như trở lại làm một cô bé nhỏ, hai tay bám vào chiếc xích đu bố cô làm, đung đưa chân và trò chuyện với cha mẹ mình những trải nghiệm thú vị trong cuộc sống. Đôi mắt Gia hân sáng lấp lánh và nụ cười cô lúc này rực rỡ tựa những vạt nắng mai. Cô nhìn mẹ mình đang ngồi trên bậc thềm cửa, lại ngó bố mình đang làm việc, vẻ mặt tràn đầy hạnh phúc. Thành Nam gì đó, Gia Hân hiện tại không muốn nghĩ đến nữa.

Hà Anh nhìn cảnh gia đình ấm áp mà lòng cũng thấy nao nao. Ánh nắng chiều tà thả từng vạt cam xuyên qua đám cây cau mà sà xuống sân nhà, phủ lên đôi má hồng của người con gái một tầng sáng, thả vào mái tóc đen mượt những hạt nắng cuối cùng của một ngày và đọng lại nơi đôi mắt trong trẻo của nàng một nỗi niềm quyến luyến thân thương.

Hoàng hôn buông xuống quện vào làn khói chiều vô vàn những cảm xúc, lại theo cơn gió nhẹ lướt đến nơi xa.

...

Bữa cơm tối gia đình giản dị và ấm cúng, mẹ làm toàn những món ăn ngon mà Gia Hân thích, họ trò chuyện những câu chuyện ở quê, về người và về những thay đổi nơi đây. Xong xuôi, mọi người quây quần bên phòng khách, Gia Hân nhìn bố mình mở một bài nhạc trẻ, giai điệu rất êm tai khiến cô không tự chủ mà đắm mình vào đó. Cô tò mò hỏi bố mình:

- Từ bao giờ bố lại nghe thể loại này thế?

- Haha, bố con sợ con không thích nghe nhạc xưa nên cố tình đấy. - Mẹ Hân cười.

- Ai bảo thế, tôi chỉ muốn đổi gió thôi! - Bố cô phản bác ngay tức thì, ông giận dỗi mở chương trình khác.

- Rồi rồi, con biết bố thương con mà. - Gia Hân đưa cho bố miếng táo, tranh thủ nhớ tên bài hát, định chút nữa sẽ tìm để nghe lại.

- Hừ.

Như sực nhớ ra điều gì, cô nói với mẹ mình, giọng cô có một chút căng thẳng.

- À mẹ này... Hôm nay lúc con đi về con có gặp Thành Nam.

- Thành Nam? Thằng bé nhà bên cạnh đúng không? Nó mấy năm gần đây cũng có về quê mấy lần, nhưng chỉ ở vài ngày rồi đi, cũng ít khi ra cửa. Sao thế?

- Cậu ấy không nhớ con... - Gia Hân rũ mắt, sau khi bình tĩnh lại thì việc này thực sự rất lạ.

- Thằng bé từng bị tai nạn mà, nên trí nhớ bị ảnh hưởng.

- Dạ? Lúc nào thế ạ? Sao con không biết? - Gia Hân cầm một miếng táo, nghe câu này thì khựng lại, cô ngạc nhiên hỏi mẹ.

- Tầm bốn năm trước, con khi ấy đang bên tây bên tàu gì đó, mọi người không muốn con bị ảnh hưởng nên không nói. Huống chi một đứa trong nam, một đứa ngoài bắc, bố mẹ nghĩ hai đứa cũng không còn liên lạc nên thôi.

Gia Hân ngẩn ra nghe câu chuyện. Bảo sao...

- Sao thế con?

- Dạ không, con tò mò thôi.

Mẹ Hân nhìn vẻ mặt Gia Hân có chút thay đổi, trông nặng nề hơn rất nhiều, đoán rằng con gái đã mệt mỏi, bà nói:

- Muộn rồi, ngủ sớm đi con.

- Vâng.

Cô như người mất hồn đi lên phòng.

Phòng của Gia Hân không có gì khác như lúc cô rời đi, tất cả những gì của một thời trẻ đều ở đây, có thêm thì cũng chỉ là cái vali cô mang vào. Gia Hân hiện tại không nghĩ được gì cả, cô kéo bức rèm cửa sổ và nhìn sang nhà đối diện. Nhà của cậu vừa vặn nằm cạnh nhà cô, phòng của Thành Nam cũng vừa vặn mà đối diện với phòng của Gia Hân.

Từ đây, cô có thể thấy rõ bóng người con trai có chút quen thuộc, nhưng nhiều hơn cả là xa lạ. Cậu hình như đang viết gì đó... Gia Hân tựa đầu vào cửa, khoanh tay nhìn bóng Thành Nam lờ mờ sau chiếc rèm, trong mắt chứa đầy những cảm xúc phức tạp.

Cho đến khi hồi thần, Gia Hân mới thở dài một hơi, đóng chiếc rèm phòng mình. Cô chuyển tầm mắt về phía kệ sách nhỏ, trên còn chất đầy những cuốn sách giáo khoa và cả sách ôn thi. Dừng tầm mắt lại ở một cuốn từ điển đã cũ, cõi lòng Gia Hân thoáng rung động, cô lấy nó ra và tỉ mỉ lật từng trang của cuốn từ điển dày. Nếu như bản thân không nhớ lầm thì...

- Đây rồi.

Gia Hân chăm chú nhìn bông hoa xuyến chi nhỏ đang nằm trên một trang của từ điển, tay cô hơi run. Nhành hoa trắng nay cũng đã lấm tấm vàng, nó lẳng lặng yên vị ở một góc mà giữ cho trọn thứ gọi là thanh xuân, cũng lưu cho vẹn tình cảm của một người con gái không đủ dũng cảm để nói ra vào khoảnh khắc năm mười bảy, chỉ dám cùng nhành xuyến chi ai tặng mà gửi gắm những tâm tư.

- Thật qua loa, ai lại tặng người bông hoa dại này chứ.

Gia Hân nhớ lại những lời mẹ nói, những giọt nước mắt dần rơi xuống thấm ướt trang từ điển, cô gục xuống khóc:

- Xin lỗi, mình xin lỗi...

 

 

Truyện cùng tác giả