bởi Quynh Anh

65
4
1569 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 1:


Rạp chiếu phim CGV.

Hôm nay chính là ngày công chiếu bộ phim điện ảnh "Shine On You", một bộ phim được chính tay đạo diễn đình đám Q sản xuất, từ khi mới tung trailler đã nhận được đông đảo sự quan tâm từ phía khán giả. 

Rạp chiếu phim hôm nay đông nghịt người, từ trong ra ngoài đều treo poster phim "Shine On You". Trên các biển quảng cáo lớn của thành phố cũng đồng loạt đổi thành loạt poster của "Shine On You", điều này chứng minh sức phủ sóng của bộ phim lớn đến mức nào.

Phải khó khăn lắm Oánh Ngọc mới mua được vé xem phim, đối với cô thì hẳn đây chính là một phi vụ, như thể cô hồn giật đồ cúng tháng bảy hay những bà chị canh sale xuyên đêm, bởi bộ phim luôn ở tình trạng cháy vé, và trang web đặt vé thì mong manh như một cây cầu khỉ, có thể sập bất cứ lúc nào, nhất là vào những lúc quan trọng.

Bốn giờ mười lăm, bộ phim dài hai tiếng kết thúc, Oánh Ngọc ra khỏi rạp chiếu phim với một tinh thần vô cùng phấn chấn, vui vẻ và dường như cô trông thấy bầu trời hôm nay trong xanh hơn, những tia nắng rạng rỡ hơn và cỏ cây thì tràn đầy sức sống. Cô cảm thấy thật không uổng phí khi đã bỏ tiền ra để mua vé và giành giật với bao nhiêu người để mua được tấm vé này. Oánh Ngọc hít vào một hơi thật sâu, cảm thấy trong nữ chính có bóng dáng của cô, và cô cũng muốn được như cô ấy, sống hết mình với tuổi trẻ, được làm điều mình thích và thoả sức với đam mê.

Oánh Ngọc suy nghĩ, không biết đến bao giờ cô mới viết ra được một bộ phim hay như vậy và có được bộ phim đầu tay được chiếu rạp. 

Mười năm? Hay hai mươi năm nữa?

Oánh Ngọc quay sang nói với bạn của mình.

"Bộ phim này đỉnh thật sự, tao cũng muốn được toả sáng như nữ chính, tao thích cách cô ấy nỗ lực và dám mơ ước, rất đáng ngưỡng mộ."

Cô bạn bên cạnh phì cười.

"Vậy thì chúng ta phải cố gắng thật nhiều rồi nhỉ."

Hai mắt Oánh Ngọc sáng bừng lên, đúng vậy, bộ phim tựa như đã tiếp thêm cho cô sức mạnh và là động lực để cô theo đuổi nguồn sáng của mình. Trong mắt cô giờ đây chỉ tràn trề niềm tin và sức sống.

Đúng lúc này, cô bạn bên cạnh lại chợt nói:

"Bốn giờ rưỡi rồi, tao phải về nấu cơm đây, chúng ta tạm biệt ở đây nhé."

Nghe cô bạn bên cạnh nói vậy, Oánh Ngọc cũng chợt giật mình, cô đưa tay lên xem đồng hồ, đúng thật là bốn rưỡi rồi! Thời gian trôi nhanh thật đấy, đúng là khi làm điều mình thích thì thời gian lại trôi quá nhanh còn khi làm điều không thích thì nó lại như rùa bò. Làm sao mà nghịch lý như vậy được chứ, nhẽ ra phải ngược lại mới đúng chứ. Trên đời thường có những quy luật mà khiến ta như phải làm những thứ bản thân không thích, thời gian trôi lâu như đang trừng phạt những kẻ chán nản và ê chề, còn khi làm việc mình thích, thời gian trôi nhanh khiến ta phải trân trọng từng giây từng phút đó.

Oánh Ngọc quay sang gật đầu với bạn của mình rồi sau đó hai người tạm biệt nhau. Ngay khi cô bạn vừa quay đầu đi, nụ cười trên môi Oánh Ngọc cũng tắt ngấm, sau đó cô co giò bỏ chạy thục mạng.

Không phải cô sợ hãi gì bạn của mình hay sợ cậu ấy sẽ bỗng nhiên quay đầu lại mà biến thành một mụ phù thuỷ rồi ăn thịt cô hay gì cả, nhưng cô là lọ lem bốn giờ rưỡi, tức là nếu Lọ Lem phiên bản chính gốc phải trở về nhà trước mười hai giờ đêm thì cô phải trở về nhà trước bốn giờ ba mươi chiều. Vì sao ư? Vì nếu về muộn hơn thì cô sẽ biến từ công chúa thành ăn mày, à không, là một kẻ vô gia cư mới đúng. Thôi không lòng vòng nữa, bởi lẽ chiều nay Oánh Ngọc đã làm ra một chuyện rất tày đình, cô đã trốn học để xem phim và cô phải trở về nhà bằng giờ đi học để mẹ chẳng có nghi ngờ gì.

Oánh Ngọc chạy thục mạng trên đường, và sau ba mươi phút chiến đấu với thời gian, cô đã có mặt ở nhà. Xem đồng hồ thì bây giờ chỉ mới hơn năm giờ một chút, hẳn là bố mẹ vẫn chưa đi làm về. Trong đầu Oánh Ngọc dần sắp xếp, giờ cô sẽ về nhà rồi đem quần áo vào, quét sân quét cổng, có thể sẽ nấu ăn và chủ động tắm trước luôn, cô sẽ đóng vai một đứa con ngoan để mẹ sẽ khen cô chăm ngoan học gioir chứ đừng nói là nỡ mắng một câu. 

Trong đầu Oánh Ngọc cứ đinh ninh như vậy, và rồi cô đẩy cửa vào nhà với một tâm trạng khoái chí. Nhưng đúng lúc này, một bóng người đứng sừng sững trước cửa nhà chợt khiến cô giật nảy mình, đến độ Oánh Ngọc suýt thì ngã ngửa ra phía sau mà may mà có cánh cửa đỡ lấy. Cái hồn đang treo trên mây của cô cũng lập tức phải quay về thể xác, tim cô đập như chưa từng được đập. Và rồi Oánh Ngọc hoàn hồn lại, cô nhìn thấy mẹ đang khoanh tay đứng trước mặt mình.

"Ôi mẹ, làm con giật cả mình."

Oánh Ngọc than một câu, tay vẫn còn để trước ngực như để ngăn khỏi trái tim mình rớt ra ngoài. Nhưng đúng lúc này, cô chợt sững người lại, cái gì, sao người đứng trước mặt cô lại là mẹ thế này?

Oánh Ngọc hoài nghi vào đôi mắt của mình, hoài nghi vào chiếc đồng hồ, hoài nghi vào bầu trời. Cô đưa tay lên để xem đồng hồ lại một lần nữa, đúng là chỉ mới hơn năm giờ một chút thôi mà. Mắt cô không thể sai được, đôi mắt tia trai trong đám đông vẫn chuẩn thì chẳng nhẽ nhìn giờ lại sai? Và rồi Oánh Ngọc lại hoài nghi khả năng đọc kim giờ kim phút của mình đã bị mai một sau buổi học năm lớp một. Thế là cô quyết định nhìn chiếc đồng hồ điện tử treo giữa nhà, và đúng thật bây giờ chỉ mới năm giờ mười phút thôi.

Vậy sao giờ này mà mẹ đã đi làm về?

Nhưng mẹ về giờ này thì sao chứ!? Không được, cô không được chột dạ như vậy. Khi làm sai thì phải tỏ ra mình không làm gì sai mới đúng chứ. Nghĩ vậy, Oánh Ngọc lập tức đứng thẳng lại, nhưng khi cô định nói gì đó thì mẹ cô đã lên tiếng trước:

"Con vừa đi đâu về?"

Oánh Ngọc giật mình, ngữ điệu của mẹ nghiêm nghị và sắc mặt cũng có vẻ nặng nề, điều này khiến cô như có một dự cảm chẳng lành trong lòng. Nhưng Oánh Ngọc tự nhắc mình bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh, người ta nói rồi, trong một trận đấu thì không được làm lộ suy nghĩ của bản thân và phải nắm bắt được suy nghĩ của đối phương thì mới có phần thắng. Dù có sợ hãi hay lo lắng thì cũng không được làm lộ ra, và cô vẫn chưa biết mẹ nghĩ gì nên cũng không thể kết luận được.

Nghĩ vậy, Oánh Ngọc cười cười rồi đáp:

"Dĩ nhiên là con đi học chứ ạ."

"Có thật không?" Mẹ ngay lập tức hỏi lại, ánh mắt sắc lẹm lướt qua người Oánh Ngọc, điều này khiến cô bắt đầu toát mồ hôi lạnh rồi. Cô không dám nhìn thẳng vào mẹ nữa mà đưa mắt ra chỗ khác, nhưng khi cô vừa dời mắt đi thì mẹ đột nhiên gằn giọng: 

"Nhìn thẳng mẹ mà trả lời!"

Hai tay Oánh Ngọc nắm chặt vạt áo, cô cảm thấy sau gáy lạnh toát. Nếu giờ đây cho cô mười phần lòng tin thì cô đã dành bảy phần để suy đoán việc mẹ đã đoán ra chiều nay cô bỏ học. Nhưng mẹ làm sao mà biết được chứ? Làm sao thế nhỉ? Rõ ràng hôm nay khi cô ra khỏi nhà cô đã bước chân trái, ấy sao mà vẫn xui vậy chứ!

Nhưng đã nói dối thì làm đến cùng, Oánh Ngọc nhìn thẳng mẹ và đáp:

"Vâng, con đi học."

Nghe cô nói dứt lời, mẹ đã lập tức nhíu mày, giọng nói càng thêm nặng nề hơn:

"Mẹ cho con một cơ hội cuối cùng, con nói thật cho mẹ."

"Con đã nói bao nhiêu lần là con đi học rồi mà, rõ ràng là mẹ đã có đáp án và mẹ cũng không tin con thì mẹ cứ khăng khăng hỏi làm gì?"