Chương 2:
Chẳng biết khi ấy lấy can đảm đâu ra mà Oánh Ngọc lại có lá gan nổi cáu lại với mẹ, như một thói quen vậy, nói xong rồi cô mới nhận ra là bản thân vừa lỡ lời. Khí thế của cô tựa như một quả khinh khí cầu thiếu chất đốt, Oánh Ngọc lén lút đưa mắt nhìn người trước mặt, miệng cũng cứng lại, không nói được gì nữa.
"Con có biết mẹ đã phải bình tĩnh bao nhiêu khi nói chuyện với con không? Hôm nay khi mẹ đang dạy thì cô chủ nhiệm của con đã gọi cho mẹ, cô ấy hỏi tại sao con không đi học? Con có biết khi nghe xong lời ấy của cô mẹ đã nghĩ như thế nào không? Mẹ vẫn tin con đó chứ, mẹ còn nghĩ có khi nào con đã xảy ra chuyện gì đó trên đường đi học rồi chăng? Nhưng mà con lại có cho mẹ một chút lòng tin nào đâu."
Oánh Ngọc cúi đầu, tự mắng mình mấy câu rằng tại sao cô lại xui xẻo như thế, rõ ràng rằng chiều nay không phải học môn của cô chủ nhiệm, cô nghĩ đã thoát được rồi, nhưng ai ngờ...
Thôi giờ có chối cũng không chối được nữa, người ta nói quân tử dám làm chịu cơ mà, cô chính là một quân tử đó!
"Thì thi thoảng việc học căng thẳng quá con nghỉ một buổi cũng có sao đâu."
"Nhưng con nghỉ thì cũng phải báo cho mẹ một tiếng, ai cho con cái gan tự tiện nghỉ học rồi nói dối vòng vo như vậy!" Mẹ quát vào mặt Oánh Ngọc. Cô khẽ rụt người ra phía sau, khi quyết định nghỉ học, cô cũng đã nghĩ đến trường hợp bị mẹ phát hiện rồi. Nói sao cho đúng nhỉ, nói cô không sợ mẹ thì không đúng, nhưng lại không sợ đến độ răm rắp nghe theo, nếu không thì cô làm gì có cái gan nghỉ học. Ấy mà giờ đây, khi đối diện với nỗi phẫn nộ của mẹ, đan xen với sự sợ hãi trong lòng, Oánh Ngọc chợt cảm thấy bất mãn. Cô cảm thấy tức giận và cảm thấy việc mình làm không sai, Oánh Ngọc cãi lại mẹ:
"Con cũng phải có tự do của con chứ, con đã mười bảy tuổi rồi chứ có phải nhỏ nhen gì nữa đâu."
Thái độ không hối cải của Oánh Ngọc đã thật sự chọc giận mẹ, bà chống nạnh, trừng trừng nhìn cô.
"Tự do? Con nói nực cười thật đấy! Con bây giờ vẫn chưa đủ mười tám tuổi, tức là vẫn nằm trong tầm quản lý của mẹ. Mẹ vẫn là người giám hộ của con. Mà dù cho mai sau con có đủ mười tám tuổi thì sao? Mẹ vẫn là mẹ của con, mẹ không thể để con thích làm gì thì làm được!"
Oánh Ngọc cảm thấy mẹ vô lý thật đấy, cô càng ngày càng nổi lên cái máu muốn cãi lại, và trong lòng thì một chút ý định nhận sai cũng không có, cô vẫn cảm thấy cô không sai.
"Mẹ sinh ra con nhưng mẹ đâu có sở hữu con, con là con và con có quyền tự quyết định hành vi của mình chứ!"
Oánh Ngọc cảm giác như mẹ đang cố gắng kiểm soát cô vậy và cô thì không thích điều này một chút nào. Theo Oánh Ngọc thì cô đã đủ lớn để suy nghĩ và phân biệt chuyện nào đúng chuyện nào sai rồi. Cô bỏ học một buổi thì sao chứ, suy cho cùng thì chiều nay cũng chỉ học môn phụ thôi và chẳng có gì quan trọng lắm. Hơn nữa việc học căng thẳng đã diễn ra lâu ngày rồi nên cô nghỉ một buổi thì có sao? Mẹ cô đang nghiêm trọng hoá vấn đề lên thì có. Cô tự biết việc gì tốt cho mình việc gì không chứ, mẹ như đang cố gắng biến cô thành một đứa trẻ hư hỏng thường xuyên bỏ học đi chơi vậy. Và Oánh Ngọc thì không hề đồng tình với chuyện này.
Nghe Oánh Ngọc nói xong, gương mặt mẹ đỏ bừng bừng lên, bà quát:
"Con giờ đây còn dám đứng lên đòi nhân quyền với mẹ à? Từ bao giờ mà con đã có cái thái độ hỗn láo và hư hỏng như vậy? Mẹ mà không dạy con cho nên hồn thì con sẽ hư mất. Cái thời mẹ là con, mẹ làm gì dám cãi bà một câu, đằng này con làm sai còn không biết nhận lỗi còn cãi trên đầu trên cổ mẹ, con thấy như vậy có được không!"
Oánh Ngọc liếc mắt, lại so sánh, cô ghét nhất là việc bị so sánh. Oánh Ngọc nói to lên:
"Thì sao chứ. Cái thời người lớn luôn đúng đã qua rồi. Chẳng nhẽ mẹ sai mà con cũng phải im lặng để công nhận điều đó sao?"
"Cái con bé này!" Mẹ đỏ mặt tía tai nhìn Oánh Ngọc, trong đôi mắt mười phần giận dữ, mẹ mím chặt môi, gương mặt nặng như chì. Ấy mà giờ đây Oánh Ngọc vẫn có cái ý định lì lợm và không chịu thua mẹ. Cô cắn chặt răng, nhìn đi chỗ khác, trơ cái mặt ra. Cho đến khi mẹ đột nhiên nói:
"Con với cái cả ngày chẳng lo học hành mà cắm mặt vào đống phim ảnh sách vở. Chính mấy cái thứ đó đã dạy hư con đúng không! Hôm nay mẹ sẽ tịch thu hết chúng, để con chuyên tâm học hành cho mẹ."
Mẹ nói rồi liền xoay người đi vào phòng cô. Oánh Ngọc trợn tròn mắt, chuyện này diễn ra quá nhanh và quá đột ngột khiến cô không thể nào nghĩ tới. Không thể ngờ rằng mẹ lại đột nhiên nói qua vấn đề này. Thấy mẹ đang bước chân vào phòng mình, Oánh Ngọc dần thức tỉnh, mẹ nói sẽ thu hết những thứ trong phòng cô, những thứ ấy đều là bảo vật đối với cô và cô không thể để chúng rơi vào tay mẹ được. Oánh Ngọc vội vã chạy theo, rồi giữ cửa phòng lại, dẫu đã có sợ hãi, nhưng nỗi sợ này lại khiến cô càng bất mãn với mẹ chứ không phải là ăn năn hối lỗi. Cô hét lên:
"Sao mẹ có thể vô lý như vậy hả! Chuyện con hư hay không thì làm sao có thể liên quan đến sách của con? Mẹ kiểm soát con vừa vừa phải phải thôi chứ, đây là sở thích của con mà sao mẹ không tôn trọng vậy!"
Những lời nói của Oánh Ngọc lại càng chọc giận mẹ và càng khiến bà có quyết tâm nhất định phải lấy hết đống sách và poster trong phòng cô đi.
"Im miệng cho mẹ!" Mẹ quát một tiếng thật nặng nề, sau đó đưa tay đẩy Oánh Ngọc ra. Cô nghĩ sức mình có thể giữ cánh cửa phòng được, nhưng mà rồi mẹ lại khoẻ hơn cô tưởng rất nhiều, bàn tay cô giữ trên chốt cửa nhanh chóng bị mẹ đẩy ra, sau đó, mẹ mở cửa phòng rồi tiến vào phòng của cô.
Trong phòng Oánh Ngọc dán rất nhiều poster về những bộ phim và đạo diễn nổi tiếng, trong chiếc tủ sách kê bên cạnh bàn học còn có rất nhiều sách, ấy toàn là những tác phẩm văn học kinh điển và sách về chuyên ngành điện ảnh. Mẹ vừa vào đã đưa tay xé những tấm poster trên tường xuống. "Roạc" một tiếng như cứa vào tim Oánh Ngọc, cô vội vã đuổi theo và cố ngăn cản mẹ.
"Mẹ, mẹ mau dừng lại đi!"
Rồi chẳng biết từ khi nào mà cô đã ấm ức rồi bật khóc. Oánh Ngọc cắn chặt môi, cô biết rằng giờ mình chỉ cần xin lỗi mẹ là xong chuyện, nhưng lời xin lỗi lại khó nói đến vậy. Đâu phải ai muốn nói xin lỗi thì đều được và đâu phải lời xin lỗi nào cũng được chấp nhận. Xin lỗi cũng là một nghệ thuật. Ấy mà Oánh Ngọc lại chẳng phải là một nghệ nhân. Lần đầu tiên cô dám giằng co với mẹ trong phòng, cô giữ bàn tay đang chuẩn bị xé tấm poster thứ hai của mẹ xuống, hét lên:
"Mẹ đi ra khỏi phòng cho con!"
Nhưng chẳng nói chẳng rằng, mẹ cô đã nắm chặt góc tờ poster kia rồi kéo mạnh xuống, "roạc" một tiếng, tấm poster bị xé làm đôi.
Oánh Ngọc cảm thấy sốc vô cùng.
Cảm giác một đồ vật mình vô cùng yêu thích bị mẹ xé ngay trước mặt, là cảm vừa tổn thương vừa ấm ức. Oánh Ngọc nhặt một nửa tấm poster lên, đúng lúc này thì mẹ đã xé những tấm còn lại xuống.
"Mẹ!"