6
1
969 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 1: Âm Dương Sư


Trấn Thường Châu, huyện Lục Bình.

Ánh nắng ngày mới đã chiếu xuống mặt đất, cánh cửa sổ của một căn nhà phủ đầy dây thường xuân trên tường trên mái từ từ mở ra. Một thiếu niên độ mười tám hai mươi vươn người ra ngoài, hít một hơi thật sâu rồi khẽ nói.

“Sáng rồi…”

Thiếu niên ấy mỉm cười rồi quay vào trong. Căn nhà và khu vườn đầy cây và hoa này đều do cha mẹ cậu để lại, cậu đã sống ở đây gần mười năm. Cha mẹ mất sớm, cậu chỉ có thể tự mình kiếm sống bằng mảnh ruộng nho nhỏ và sự giúp đỡ của mọi người trong trấn. May mắn, trấn Thường Châu khá gần đô thị nên cậu cũng không quá khó khăn.

“Tịnh nhi, con dậy chưa thế?”

Có tiếng gọi vang lên dưới nhà, Tần Tuyên Tịnh vắt chiếc khăn mặt lên giá treo rồi đi xuống mở cửa. Người đứng trước cửa là một thím tuổi trung niên. Tần Tuyên Tịnh mỉm cười nói.

“Thím Dung, vất vả cho thím rồi.”

“Ầy, thằng nhóc này, lúc nào cũng bày đặt khách sáo nữa!” Thím Dung đón lấy giỏ rau củ từ tay Tần Tuyên Tịnh. “Đã gọi bà đây một tiếng thím rồi mà cứ phải câu nệ cơ.”

“Trước giờ con bận học, ít có thời gian kiếm tiền, thím lại giúp con bán chỗ rau củ trong vườn mà không lấy tiền công, con đương nhiên phải cảm ơn thím rồi.” Tần Tuyên Tịnh khoác balo lên vai. “Vậy nay cũng nhờ thím nha.”

“Ừ, đi học cẩn thận đấy!”

Tần Tuyên Tịnh nhanh chóng chạy ra bến xe buýt của trấn để đi tới trường. Nhưng hôm nay có gì đó hơi lạ, xe buýt sao vẫn chưa đến nhỉ? Nếu xe chậm thêm dăm phút nữa, cậu sẽ trễ học mất!

“Lạ quá… Hay xe đã chạy từ sớm rồi?”

Tần Tuyên Tịnh đứng chờ mãi không thấy xe, cậu chỉ đành đi bộ tới trường. Càng kỳ quái hơn là, cậu càng đi thì trời càng thêm âm u, khác hẳn với buổi sáng trong lành ban nãy. Khung cảnh xung quanh càng ngày càng mờ ảo và tăm tối hơn, Tần Tuyên Tịnh bất giác dừng lại. Cậu có cảm giác ai đó đang theo dõi mình, một cảm giác rợn tóc gáy đến kỳ lạ. Tần Tuyên Tịnh giật mình quay phắt ra phía sau, kết quả bắt gặp một đôi mắt đỏ rực đang nhìn chằm chằm mình.

“Á!?” Tần Tuyên Tịnh giật mình, ngã ngồi xuống đất. Đôi mắt ấy từ từ hiện rõ thành một bóng đen tiến về phía cậu. Một giọng nói vang lên như từ dưới âm ti địa phủ.

“Tần Tuyên Tịnh… Ngươi là người được chọn, từ giờ ngươi sẽ là âm dương sư của ta… Tên ta là La Sát…”

Tiếng nói ù ù vang lên bên tai Tần Tuyên Tịnh, trước mắt cậu càng trở nên nhạt nhòa.. Thứ duy nhất rõ ràng trước tầm mắt cậu chỉ là bóng dáng một kẻ mặc đồ đen từ đầu tới chân cùng đôi mắt đỏ rực của hắn ta…

***

“Tịnh nhi!...”

Tần Tuyên Tịnh giật mình tỉnh dậy, trước mắt hiện lên gương mặt lo lắng của thím Dung cùng vài người khác trong trấn. Cậu định thần lại, hỏi.

“Thím Dung? Sao thím lại…”

“Đứa trẻ này, con ngất xỉu ở bến xe buýt, là bác Mẫn đã đưa con về đây.” Thím Dung trả lời. “Thím đã nhắc con rồi, con phải ăn sáng trước khi đi học chứ…”

Tần Tuyên Tịnh im lặng. Chẳng lẽ những gì cậu nhìn thấy trước đó chỉ là do cậu hoa mắt, chỉ là ảo ảnh thôi sao? Không, nó thật đến mức vậy cơ mà…

“Tịnh nhi, đừng ngây ra nữa, ông Trần có mang cháo đến cho con này. Con ăn rồi nghỉ ngơi đi, Hạ Nguyên đã thay con báo nghỉ với trường rồi.”

Tần Tuyên Tịnh đỡ lấy chén cháo nóng hổi từ tay thím Dung rồi gật đầu cảm ơn. Cậu nhìn chén cháo, thầm nghĩ chắc mình hoa mắt thật. Thím Dung đẩy mọi người ra ngoài để Tần Tuyên Tịnh nghỉ ngơi.

“... Thật là, đói đến mức hoa mắt, thấy cả ảo ảnh đáng sợ…”

Tần Tuyên Tịnh gạt bỏ suy nghĩ ấy trong phút chốc rồi tập trung vào chén cháo. Ai ngờ, một luồng gió lạnh đột ngột xộc vào trong phòng khiến cậu giật mình. Tần Tuyên Tịnh vừa ngẩng đầu lên đã bị dọa cho lùi lại. Kẻ mặc đồ đen hôm trước đã hiện diện ngay trước mặt cậu, không phải là ảo ảnh như cậu nghĩ. Kẻ ấy chỉ nhìn cậu, chỉ lặng lẽ nhìn…

“Hơ…” Tần Tuyên Tịnh dần lấy lại bình tĩnh. “Anh… Anh là ai?”

“Không phải ta đã nói rồi sao?” Kẻ ấy trả lời. “Ta là quỷ hồn tên La Sát, ngươi là âm dương sư của ta.”

“Âm dương sư? Âm dương sư là gì? Quỷ hồn là sao?” Trong đầu Tần Tuyên Tịnh có hàng ngàn hàng vạn câu hỏi. Nhưng trái với thắc mắc của cậu, La Sát chỉ trả lời. 

“Ngươi chưa cần biết, chỉ cần biết ta là quỷ hồn của ngươi, ta tên La Sát là được rồi.”

“Nhưng tại sao lại là tôi?” Tần Tuyên Tịnh vẫn chưa hết thắc mắc. Còn La Sát, thay vì trả lời câu hỏi vừa rồi, hắn chỉ yên lặng nhìn Tần Tuyên Tịnh. Ký ức của hắn mờ nhạt hiện lên trong đầu, nhưng rồi mọi thứ lại chìm vào bóng tối. La Sát nhíu mày tỏ vẻ khó chịu, nói.

“Ta thích.”

- Còn tiếp -