Chương 2: Luyện Khí cảnh
Sáng hôm sau…
“Tần Tuyên Tịnh, mau dậy!”
Tần Tuyên Tịnh giật mình bởi tiếng hét chói tai của ai đó vang lên. Cậu ngơ ngác nhìn quanh rồi đụng ngay gương mặt không hài lòng của La Sát cùng cái đồng hồ hiển thị năm giờ sáng. Tần Tuyên Tịnh ngáp một cái, vừa dụi mắt vừa nói.
“La Sát, bây giờ mới là năm giờ… Báo thức của tôi là sáu giờ…”
“Năm giờ đến sáu giờ là khoảng thời gian tốt nhất để tu luyện đối với âm dương sư.” La Sát trả lời.
“Anh khùng sao, ai lại đi dậy từ năm giờ sáng để làm ba cái trò…”
Tần Tuyên Tịnh đang nói liền câm nín khi đụng phải ánh mắt sắc như dao của La Sát. Dù không đồng tình lắm nhưng Tần Tuyên Tịnh vẫn phải ngồi dậy, nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi chuẩn bị cho việc tu luyện theo lời của La Sát. La Sát tay cầm một gây tre nhỏ, hắn để Tần Tuyên Tịnh ngồi xếp bằng rồi mới nói.
“Trước khi bắt đầu khai khiếu, ta sẽ nói cho ngươi biết sơ qua vài điều về những gì chúng ta sắp làm. Âm dương sư không phải là kẻ nhìn thấy linh hồn như ngươi và những kẻ khác vẫn nghĩ, họ là những người có thể thông giữa hai giới âm dương, sử dụng quỷ hồn để tu luyện. Hệ thống tu luyện cảnh giới ta sẽ từ từ nói cho ngươi sau, trước hết ta muốn ngươi khai khiếu, bước vào Luyện Khí cảnh trước.”
“... Sao nghe như tu tiên trong tiểu thuyết ấy nhỉ?...” Tần Tuyên Tịnh lẩm bẩm. Ngay lập tức, cậu bị La Sát dùng gậy tre nhỏ quất vào lưng. Tần Tuyên Tịnh trợn tròn mắt, tại sao gậy tre nhỏ lại có thể đánh đau đến mức muốn nứt xương cốt ra như vậy chứ?
“Tập trung.” La Sát nghiêm khắc nói. “Ta sẽ giúp ngươi tìm kiếm khiếu huyệt đầu tiên, còn lần đầu khai được bao nhiêu khiếu huyệt, đó là dựa vào bản thân ngươi.”
Tần Tuyên Tịnh gật nhẹ đầu, ngay lập tức bị La Sát quất thêm một phát nữa vào lưng. Cái sau đau hơn cái trước, Tần Tuyên Tịnh cả người run lên, lí nhí.
“Anh… Anh rốt cuộc là khai huyệt gì đó… hay muốn đánh chết tôi vậy hả?...”
“Ngồi im.”
La Sát một chút cũng không thương tiếc, hắn tiếp tục quất thêm ba roi nữa vào lưng Tần Tuyên Tịnh. Ngay khi roi thứ năm vừa xong, Tần Tuyên Tịnh có cảm giác đau đớn đang dần biến mất, thay vào đó là một cảm giác giống như đang thay da đổi thịt, xương cốt cũng đang lay động. Một luồng năng lượng mạnh mẽ trỗi dậy trong cơ thể cậu, nó di chuyển đến từng tế bào, từng khiếu huyệt trên cơ thể cậu như được đả thông từng cái một. Luồng năng lượng kia ngày càng lớn dần, Tần Tuyên Tịnh thậm chí còn có cảm giác như giác quan của mình cũng đang thay đổi. Còn La Sát, hắn đứng một bên không nói gì, nhưng thông qua ánh mắt ấy vẫn có thể thấy một tia hài lòng xen chút kinh ngạc.
“... Quả nhiên là chuyển kiếp của người ấy…”
Tần Tuyên Tịnh giữ nguyên trạng thái ấy suốt mười phút, mười phút sau cậu mới mở mắt. Mọi thứ trước mắt thật rõ ràng, cậu không thể ngờ rằng việc khai khiếu có thể khiến bệnh cận thị của mình khỏi hẳn.
“Tuyệt quá…” Tần Tuyên Tịnh không khỏi cảm thán.
“Có thiên phú rất cao, lần đầu khai khiếu đã đả thông toàn bộ khiếu huyệt, bước vào Luyện Khí cảnh nhất tinh.” La Sát gật đầu. “Có vẻ ngươi cũng đã mở ra được âm dương nguyên thần của âm dương sư.”
“Nói thật là anh nói tôi cũng chưa hiểu gì nhiều, nhưng kệ đi.” Tần Tuyên Tịnh mỉm cười, chống tay đứng dậy. Đồng hồ báo thức sáu giờ sáng cũng vừa hay kêu lên. La Sát thu gậy tre nhỏ vào trong chiếc nhẫn tròng vào sợi dây chuyền đeo trên cổ, nói.
“Được rồi, hôm nay đến đây thôi. Ngươi làm việc của mình đi.”
“A?” Tần Tuyên Tịnh giật mình. Cậu nhanh chóng ăn sáng rồi chuẩn bị đến trường. Suốt quãng đường tới trường, La Sát vẫn luôn hiện diện bên cạnh Tần Tuyên Tịnh, nhưng có vẻ những người xung quanh không hề nhận ra sự hiện diện của La Sát, cũng như họ không thể nghe được những đoạn hội thoại của La Sát và Tần Tuyên Tịnh. Cứ như vậy, Tần Tuyên Tịnh thuận lợi tới trường.
“La Sát, chút nữa đừng có phá tôi trong lúc học đấy nhé.” Tần Tuyên Tịnh ngồi vào bàn học, nói với La Sát đang ngồi ngay trên mặt bàn. La Sát không trả lời, hắn chỉ chăm chú nhìn ra ngoài cửa. Hình như hắn phát hiện ra điều gì đó từ giáo viên chủ nhiệm của Tần Tuyên Tịnh.
“... Tần Tuyên Tịnh, giáo viên của ngươi là tiên tu.”
- Còn tiếp -