Chương 1: An Chiên
"An Chiên!"
An Chiên giật mình mở mắt, mơ màng tưởng chừng mình vẫn cuộn người nằm trong vòng tay An Chi. Nhưng khi nhìn rõ được mọi thứ xung quanh, nó mới dần nhận thức được rằng mình đang trôi bồng bềnh trong không khí, cả người trong suốt, nhẹ tênh.
An Chiên chấp nhận sự thật rằng mình đã chết được một tuần.
An Chiên ngáp một cái thật to, hết duỗi chân trước lại duỗi chân sau để giãn các cơ. Lúc còn chưa lấy lại được sự tỉnh táo Bình An đã chạy ào đến, phấn khởi vẫy đuôi liên tục, còn không ngừng dùng lưỡi liếm khắp mặt An Chiên. Sự đụng chạm này khiến mèo cam phát cáu, nó xù lông, giơ móng vuốt tát vào mặt Bình An liên tục, kèm theo giọng điệu đanh đá cảnh cáo:
"Đồ chó! Ai cho cậu cả gan động vào tôi hả?!"
Bình An bị mắng vội cụp đuôi, thu người lại một góc, chú chó husky to lớn chỉ dám len lén nhìn An Chiên, phát lên vài tiếng ư ử oan ức. An Chiên thở hắt, mặt mũi cau có, nó dùng chân lau sạch nước dãi Bình An vừa mới để lại trên mặt mình. Đợi đến khi An Chiên chăm chút lại bộ lông bóng loáng mà không một lời mắng chửi, Bình An ngồi thẳng người lại, mặt mũi tươi rói lên tiếng:
"An Chiên, cây mầm của tôi có thêm một lá rồi!"
An Chiên ngừng động tác, liếc đôi mắt sắc lẹm về phía Bình An khiến chú chó ngay lập tức cụp tai xuống. Thấy vẻ hèn nhát của người bạn "đồng lông", nó cũng chẳng buồn hung dữ, miễn cưỡng lên tiếng:
"Chúc mừng cậu nhé."
Bình An được khen, nhanh chóng lấy lại tinh thần, chú chó tiến lại gần An Chiên, vẫy đuôi khoe mầm cây đang có hai lá xanh của mình, vui vẻ kể: "Mấy hôm nay anh Khải đi cứu hộ ở vùng bị sạt lở, căn nhà của gia đình kia ở tít xa, bị đất vùi lấp toàn bộ nhưng vẫn còn người sống, chỉ là cách lớp đất dày, lại có mưa, chó nghiệp vụ cũng khó đánh hơi. Khi đó trời bắt đầu nổi giông bão, còn có dự báo lũ sắp tràn về. Lúc thời gian không còn nhiều tôi đã tìm được vị trí căn nhà, dẫn anh Khải và đồng đội nhanh chóng cứu được một nhà sáu người."
Bình An vẫn nhớ cảnh đội cứu hộ cứu nạn cả người ướt đẫm không biết vì mưa hay vì mồ hôi, khoảnh khắc nghe được tiếng người dân trong mớ hỗn độn, đáy lòng các chiến sĩ như vỡ òa, bầu trời xám xịt kia như có ánh nắng chiếu xuống. Anh Khải thở phào, nụ cười rạng rỡ đầy tự hào nhìn về phía khoảng không, Bình An nghĩ anh thấy mình, và rồi chồi xanh của nó nảy thêm một lá.
Ánh mắt Bình An ươn ướt đầy xúc động, nó nâng niu chồi xanh mọc trên đám mây của mình, rồi nhìn sang đám mây trơn chẳng có dấu hiệu gì của An Chiên, ấy thế mà con mèo này lại thản nhiên nằm ngủ 16 tiếng một ngày, 8 tiếng còn lại chỉ để đi loanh quanh căn nhà cũ. Bình An thắc mắc: "Sao cậu vẫn chưa làm nhiệm vụ thế?"
An Chiên không trả lời Bình An, nó nhìn đồng hồ chỉ đúng 8 giờ tối, sau đó bay về phía cửa chính, ngồi im trên kệ giày. Chỉ một vài giây sau cánh cửa vang lên tiếng nhập mật khẩu, An Chi một tay cầm túi xách, một tay cầm vài túi giấy bước vào. Nếu như An Chiên còn sống, lúc này nó đã giương đôi mắt đầy ý kiến nhìn An Chi mừng rỡ muốn ôm mình vào lòng. Nhưng... An Chi bật khóc, trên kệ giày chẳng còn con mèo chào đón cô ấy mỗi tối tan làm. Sự trống rỗng này nặng nề như thể kéo cô ấy rơi xuống vực sâu.
An Chi lau nước mắt, cất giày vào kệ, mang lỉnh kỉnh đồ vào nhà bếp, ánh mắt chạm phải tô đựng đồ ăn màu xanh của An Chiên bên góc phòng. Mới một tuần trước An Chiên còn giận dỗi ngồi đó chờ một bữa thịnh soạn, còn cô ấy luôn miệng xin lỗi vì trễ bữa ăn. An Chi nhìn xuống túi giấy mình đang cầm trên tay, cô đã vô thức mua thêm vài gói pate thượng hạng mà quên rằng chẳng còn loài lắm lông nào trưng vẻ mặt miễn cưỡng thử một chút để cô vui. Một lần nữa bao hình ảnh quen thuộc ùa về ngay trước mắt, An Chi ngồi sụp xuống sàn nhà khóc như một đứa trẻ. An Chiên bay lơ lửng quanh người An Chi, nó dụi đầu mình vào đầu cô ấy, dùng chân muốn lau sạch hàng nước mắt mãi không ngừng rơi. Chỉ là... mọi hành động đều chỉ chạm vào khoảng không.
An Chi khóc đến lả người mới đứng dậy dọn dẹp đồ đạc, cô đi đâu, An Chiên bay theo đó. Từ phòng khách, qua nhà bếp, phía ban công, nhà vệ sinh, đâu đâu cô cũng đi qua đi lại, đâu đâu cũng thấy bóng dáng lắm lông tròn xoe màu cam cam. Nỗi đau này quá lớn, chiếm hết từ tâm hồn đến cơ thể khiến An Chi chẳng thấy đói, cô bỏ bữa tối, ôm tấm hình của An Chiên vùi người vào lớp chăn dày, mong khi chìm vào giấc ngủ cô sẽ gặp được An Chiên ở đâu đó trong cơn mơ.
Nước mắt thấm ướt một mảng gối, An Chiên thu mình nằm trọn trong vòng tay An Chi đến khi cô ấy ngủ sâu.
Bình An cũng bay theo sau An Chiên, thấy cảnh này, chú chó cụp tai, xụ mặt, nó cảm nhận được sự đau đớn từ cả hai phía. Mãi đến khi An Chiên rời khỏi chiếc giường Bình An mới dám lại gần, dùng lưỡi liếm trên đỉnh đầu mèo cam thay cho lời an ủi. Nhưng chỉ vừa ghé đầu lại gần đã bị An Chiên giơ chân đánh vào mặt, cảnh cáo:
"Thân chưa mà dám làm vậy hả đồ chó?!"
Bình An vội thu người lại, e dè nhìn vào mắt An Chiên. Bình An rất nhạy cảm, nó phát hiện tuy con mèo này vẫn hung dữ nhưng đôi mắt lại chứa cả ngàn nỗi đau, điều chỉ thường ánh lên từ đôi mắt của con người. Lúc này Bình An chẳng ngại bị đánh, nó nhào đến ôm lấy An Chiên, liếm láp khắp mặt người bạn màu cam. An Chiên không ngờ đến sự việc này, nó vung móng vuốt tát Bình An tới tấp, giọng meo méo:
"Trời ơi! Cút khỏi người tôi ngay! Cậu làm bẩn bộ lông của tôi rồi!"
Bình An thuộc giống chó husky, thân hình cao lớn, to gấp mấy lần giống mèo nhà như An Chiên, lông lại dày, chút móng vuốt kia chẳng xi nhê gì, nó liếm đến khi lớp lông trên đầu An Chiên ướt nhẹp mới chịu dừng lại. An Chiên thoát khỏi người Bình An, dựng thẳng đuôi, nhào lên cắn tai con chó láo toét này:
"Hỗn láo!"
Bình An chẳng giận, thậm chí còn vẫy đuôi chấp nhận: "Cậu thấy tốt hơn là được rồi."
An Chiên liếc nhìn Bình An bằng đôi mắt sắc lẹm.
"Cậu thương cô chủ như thế sao không làm nhiệm vụ đi, sớm ngày nào rút ngắn thời gian xa cách ngày đó."
An Chiên dùng chân rửa sạch lớp nước miếng mà Bình An để lại, giải thích: "Cậu cũng thấy loài người vô dụng như thế nào mà, cổ khóc suốt, còn bỏ ăn, đúng là chẳng có tích sự gì. Tôi phải canh đến khi cổ ổn lại mới dám đi xa chứ."
Bình An "ỏ" một tiếng, đôi mắt long lanh: "Cậu ấm áp thế."
An Chiên giật giật tai, giải thích: "Cậu nhầm rồi. Cậu không biết đâu, cái nhà này chủ yếu là tôi chăm, một ngày cổ ở có vài tiếng, cổ không biết chăm nhà là gì đâu, thời gian này tôi phải theo sát để tránh việc cổ làm hư hỏng nhà cửa, không khéo lúc tôi trở lại còn chẳng có cái để tránh mưa tránh gió ấy chứ. Hơn nữa, tôi phải quan sát miếng ăn giấc ngủ để đảm bảo cổ không đổ bệnh, lỡ như tôi trở về mà cổ chết thì ai cho tôi ăn đây? Cậu có thấy việc này quan trọng không?"
Bình An nghiêng đầu ngốc nghếch nhìn An Chiên: "Nhưng nếu khi tôi trở về mà cậu chủ đổ bệnh, tôi sẽ chăm sóc cậu ấy."
An Chiên nhìn Bình An bằng đôi mắt khinh bỉ: "Đồ chó ngốc! Loài người là chủ của cậu, còn tôi là chủ của loài người."
Bình An thật sự không hiểu, cả nó và An Chiên đều bốn chân, lông nhiều, có đuôi, nhiệm vụ của nó là trung thành và phục vụ cậu chủ, tại sao An Chiên lại khác?
"Cậu nhận nuôi cô chủ của cậu à?"
An Chiên vẫy đuôi, khuôn mặt kiêu ngạo: "Đúng vậy."
Nó đã cưu mang tinh thần của An Chi, nhận nuôi một con người bề ngoài trưởng thành nhưng bên trong vẫn là đứa trẻ.
An Chiên mồ côi từ lúc mới sinh ra, khi còn bé nó đã lang thang tự kiếm ăn khắp phố phường. Mưa gió bão lũ, nóng lạnh thất thường, và những cuộc tranh giành miếng ăn, chỗ nằm ở chốn giang hồ, có gì mà nó chưa trải qua dù tuổi đời còn non trẻ. Cuộc sống khó khăn và khắc nghiệt nuôi An Chiên thành một con mèo hung hăng, cho đến khi gặp được An Chi.
Cái hôm trời đổ mưa tầm tã ấy, An Chiên vừa kiếm được miếng thịt vụn bên quán ăn, bắt gặp An Chi ngồi co ro bên lề đường bật khóc nức nở. An Chiên nghĩ cô ấy cũng lang thang như mình, bằng không mưa gió thế này sao lại không về nhà, nơi che chở loài người cùng những con mèo khác mà nó từng thấy qua ô cửa. An Chi ngồi kế một cột điện có dây nhợ chằng chịt, bầu trời đang kéo cơn giông, An Chiên sinh lòng trắc ẩn đã đến dụi vào chân cô ấy, nó muốn nhắc An Chi tìm chỗ khác trú mưa, cứ ở mãi đây sét đánh xuống thì chỉ có chết. Có lẽ vì con người là sinh vật cảm tính nhất trên đời, khi ấy An Chi đã nghĩ mình được an ủi, được mời một bữa ăn bởi một con mèo hoang còn chưa lo đủ cho bản thân. Lớp lông xơ xác ấy chạm vào vải vóc đã ướt đẫm nước mưa, đồng thời cũng chạm vào sự mềm yếu nhất trong lòng An Chi. Cô ấy ôm lấy An Chiên vào lòng, bật khóc lớn hơn.
Giữa cơn mưa nặng hạt, An Chiên vùng vẫy thế nào cũng không thoát khỏi cái siết chặt ấy, nó đành cam chịu đến khi An Chi ngừng thút thít. Cô ấy cúi đầu nhìn con mèo gầy nhom, hỏi bằng giọng khàn đặc:
"Em có muốn về nhà cùng chị không?"
An Chiên meo meo nói rằng nó cũng có chỗ ở, chiếc thùng giấy dưới gầm cầu đủ ấm áp và an toàn qua nhiều đêm. Nhưng vì bất đồng ngôn ngữ, An Chi nghĩ hai tiếng meo meo là lời đồng ý, cô ấy mỉm cười: "Thế em ở cùng chị nhé? Chị là An Chi, chị gọi em là An Chiên nhé?"
An Chiên đã được "mời" về nhà như thế.
An Chi mang nó đến thú y kiểm tra sức khoẻ, tắm rửa, chải lông, tiêm phòng. An Chiên ghét nơi này. Sau đó nó "bị" cô ấy ôm vào lòng ngủ suốt đêm. Lớp vải bao quanh An Chiên mềm mại và ấm áp hơn nhiều so với thùng giấy dưới gầm cầu, nó vô thức cuộn người chìm vào cơn mơ mà không cần phải giật mình cảnh giác.
An Chi sống một mình, suốt một tuần đầu cô ấy quanh quẩn mãi bên chiếc mèo gầy nhom, hết ôm ấp lại bế bồng đi khắp nơi giới thiệu mọi ngóc ngách trong căn nhà. An Chiên được ăn ngon ngày ba bữa mà chẳng cần tranh giành từ con mèo nào khác, được tắm nắng, được nâng niu, cưng chiều. An Chi cũng chẳng còn khóc như hôm đầu tiên gặp gỡ, cô ấy cười tươi hơn, hoạt bát hơn, chỉ có sự dịu dàng dành cho An Chiên là không thay đổi. Nó thích ở lại căn nhà này.
An Chiên nghĩ cuộc đời nó sẽ mãi như thế, cho đến một sáng tinh mơ, bỗng dưng An Chi dậy lúc 6 giờ sáng thay vì 11 giờ trưa, ăn mặc chỉn chu, đầu tóc gọn gàng, cô ấy thủ thỉ bên tai nó rằng:
"An Chiên trông nhà nhé, chị phải đi kiếm tiền rồi."
Cô ấy rời nhà vào lúc 7 giờ sáng và trở về lúc 8h tối, có khi muộn hơn. An Chiên ý thức được việc mình được mời về đây để trở thành quản lý ngôi nhà này, có khi kiêm luôn quản lý cảm xúc của An Chi. Cô ấy thường ôm lấy nó nằm bẹp dí trên sô pha sau khi tan làm, thi thoảng lại dùng bộ lông cam để lau nước mắt vì những áp lực không tên, than thở những điều khiến cô ấy khó chịu.
An Chiên nghĩ, loài người thật vô dụng, nhưng biết phải làm sao đây, cô ấy chẳng có móng vuốt, chẳng có bộ lông dày, lại chỉ có hai chân, dường như xương khớp cũng không được linh hoạt. An Chi chẳng có bộ giáp nào để chiến đấu với thế giới ngoài kia. Nhưng cho dù có tan vỡ, có bất mãn với cuộc sống như thế nào cô ấy cũng dùng hết sự dịu dàng và ấm áp để đối xử với nó. Là một con mèo biết suy nghĩ thấu đáo, An Chiên biết mình phải có qua có lại, nó chấp nhận chăm lo căn nhà khi An Chi đi vắng, chấp nhận dùng bộ lông để lau nước mắt cho An Chi, chấp nhận dùng cả đời này để sưởi ấm loài người mau nước mắt đó.
Chỉ là nó đã phải rời đi quá sớm.
Sau hơn một năm sống cùng An Chi, An Chiên bỏ mạng vì bị rết cắn. Sau cơn đau không kịp giãy giụa, An Chiên phát hiện bản thân trong suốt, bốn chân lơ lửng trên không trung trong căn phòng quen thuộc. Trên chiếc giường nó từng nằm phơi bụng đón nắng đón gió mỗi ngày, An Chi đang nằm co ro ôm ấy bức ảnh của cả hai khóc nức nở. An Chiên chưa kịp hiểu gì đã nghe thấy ai đó gọi tên mình, đồng thời trước mặt nó xuất hiện hai dáng người cao lớn, đầu đội mũ, ăn mặc lạ kỳ, một trắng, một đen, để tóc dài hơn cả tóc An Chi.
An Chiên ngơ ngác, meo meo hỏi: "Hai người là ai?"
"Bọn ta là Hắc Bạch Vô Thường."
Mèo cam tròn mắt ngạc nhiên, họ có thể hiểu nó nói gì ư? Từ vài tiếng meo meo mà suốt một năm qua dù cố gắng thế nào An Chi cũng chẳng hiểu được.
Bạch Vô Thường mỉm cười giải thích điều An Chiên thắc mắc: "Ngươi đã là một linh hồn, bọn ta nghe và thấu cảm được tất cả mọi thứ, không phân biệt chúng sinh nào."
"Linh hồn ư?"
"An Chiên, ngươi đã chết rồi."
An Chiên ngẩn người, sau một vài giây để nhận ra điều này không tốt đẹp, và hai người trước mặt không có ý tốt, nó cụp đuôi bước lùi về sau. Bạch Vô Thường ngồi xuống để giảm bớt cảm giác áp lực, nhẹ giọng nói:
"Số kiếp của ngươi chỉ đến đây thôi, ngươi không thể bên cạnh người chủ kia nữa, bọn ta dẫn ngươi đi đến Âm Phủ để phán quyết, sau đó có thể bắt đầu một kiếp mới."
Toàn những lời khó nghe, An Chiên xù lông hung dữ, hai tai hướng ngược về sau. Nhưng nó đã hiểu được một vài điều quan trọng, nó không thể ở cạnh An Chi nữa, nó hiểu tại sao mình trôi bồng bềnh như những đám mây. An Chiên nhìn về phía An Chi, nhỏ loài người khóc đến ướt gối, nó không cam lòng. Là mèo, đương nhiên nó biết mình có đặc điểm nổi bật nào, chẳng hạn như có chín mạng mà dân gian hay tổ tiên loài mèo luôn truyền bên tai, nó chắc chắn mình chưa "đi đời" lần nào, chẳng phải còn đến tám mạng sao? Nghĩ đến đây, An Chiên càng hung dữ dựng đứng chiếc đuôi lên, cho rằng Hắc Bạch Vô Thường thiếu hiểu biết về loài mèo, trực tiếp đuổi người:
"Ta có đến chín mạng, bao giờ dùng hết ta mới đi cùng các ngươi. Giờ thì biến đi, đồ lừa đảo!"
Mèo có chín mạng ai mà không biết, nhưng đã thành linh hồn thì một kiếp đã xong. Bạch Vô Thường mon men lại gần, kiên nhẫn nói: "Người đi theo ta có khi lại có thêm chín mạng một lần nữa đấy! Nào, trông người béo thế này chắc không muốn chạy nhiều đúng không? Để ta bế nhé?" Giọng điệu vô cùng dịu dàng, còn mang ý cưng chiều làm sao.
Chưa để cái dáng cao to màu trắng ấy chạm vào mình, An Chiên đã giơ móng vuốt cào ngay vạt áo, nó gằn giọng: "Đừng hòng chạm vào ta!"
Bạch Vô Thường nhướng mày nhìn vết rách, lại một linh hồn chẳng muốn rời đi, còn là một linh hồn vô cùng hung dữ và... hỗn láo. Hắn ta nhìn Hắc Vô Thường, hỏi:
"Có hồ sơ của con mèo này không?"
Hắc Vô Thường chống nạnh, lắc đầu: "Không thấy được gửi kèm."
Chuyện dẫn mèo đi sau khi đã trở thành linh hồn không phải công việc của bọn họ, phần này thuộc bộ phận bốn chân do Hắc Bạch Meo Vô Thường xử lý. Hôm nay nhóm Meo Vô Thường có việc, năn nỉ bọn họ nhận ca này nhưng lại không có thông tin cụ thể.
Thật đau đầu.
Hắc Vô Thường không có kiên nhẫn với con mèo cam trước mặt, hắn lấy điện thoại gọi vào một dãy số.
"Các người xong chưa? Bọn ta không xử lý được vụ này, nhanh đến đi."
Chỉ chốc lát, An Chiên cảm nhận được một làn gió, vây quanh nó toàn mây là mây, đến khi tầm nhìn rõ hơn đã thấy trước mặt mình có thêm một cặp mèo trắng đen, ăn mặc hệt Hắc Bạch Vô Thường. An Chiên cụp tai đầy cảnh giác, chẳng lẽ hai đấu một không lại nên người kia gọi thêm đồng bọn? Nhưng cho dù thế nào nó cũng không muốn theo bọn họ rời đi, An Chi không thể sống mà thiếu nó.
Hắc Meo Vô Thường (hay còn gọi là Hắc Meo) nhảy khỏi đám mây, mặt mũi lầm lì đến trước mặt Hắc Bạch Vô Thường trách móc: "Hai người to đầu mà không đưa nổi một con mèo đi, đồ vô dụng!"
Hắc Bạch Vô Thường: "..."
Bạch Meo Vô Thường (hay còn gọi là Bạch Meo) lật vài trang sổ sách, tỉ mỉ tra dò thông tin:
Họ và tên: Đinh An Chiên.
Ngày sinh: 14 tháng 8, 2021. (07 tháng 07, 2021 Âm lịch)
Giới tính: Mèo cái.
Màu lông: Cam.
Bạch Meo ngẩng đầu nhìn con mèo lơ lửng trước mặt, rồi quay đầu ngắt lời Hắc Meo đang phê bình người khác: "Thôi, không trách bọn họ được, nó là mèo cam đấy, còn sinh trúng ngày Tam Nương trong tháng Cô Hồn." Sinh trúng ngày xấu nhưng số mệnh lại chuyển biến tốt, một con mèo không tầm thường.
An Chiên vẫn đang ngơ ngác vì sự xuất hiện của hai nhân vật cùng giống loài với mình, nhưng khi nghe mèo trắng nói, nó xù lông giận dữ: "Mèo cam thì sao? Thì sao hả? Có vấn đề gì với mèo cam chứ? Đồ phân biệt màu mèo!"
Bạch Meo mặc kệ An Chiên làm mình làm mẩy, tập trung nhìn lại thông tin của con mèo cam này. Đã dùng hết chín mạng mà còn ngang ngược với người thi hành công vụ. Bạch Meo dùng quạt giấy gõ vào đầu An Chiên, khiến nó sững lại, im bặt.
"Nhiều lời cái gì? Hồ sơ ghi chép rõ ràng ngươi đã hết mạng rồi."
"Nhưng đây là lần đầu tiên tôi chết mà!"
"Không phải chết đi mới tính là một mạng. Khi ngươi may mắn còn sống qua một kiếp nạn là đã bị trừ đi một mạng rồi."
"Tôi có kiếp nạn gì chứ?"
Bạch Meo mở sổ, liệt kê: "Lần đầu tiên, ngươi có thể sống sót khi vừa sinh ra nhưng mẹ đã qua đời. Lần thứ hai, thoát khỏi túi ni-lông bị buộc chặt không có chút không khí. Lần thứ ba, tránh được chiếc xe tải lúc chạy ngang qua đường. Lần thứ tư, ngươi làm đổ ly nước ngay dòng điện, Đinh An Chi kịp trở về dọn dẹp trước khi người bước vào đó. Lần thứ năm, ngươi đu trên bóng đèn, suýt thì rơi xuống cùng các mảnh vỡ. Lần thứ sáu, ngươi chọc chó mặt xệ, chạy thoát được bộ răng sắc bén của nó. Lần thứ bảy, bị bắt vào lò mổ, An Chi kịp thời chuộc được. Lần thứ tám, rớt xuống hồ sâu, có người tốt bụng vớt lên. Lần thứ chín là lần này, ngươi hoàn toàn hết cơ hội rồi."
An Chiên: "..."
Lúc này An Chiên mới bắt đầu thấy sợ hãi, không khí xung quanh lạnh toát, bộ lông dày cũng không ngăn được nó run rẩy. Thật sự phải đi rồi ư? An Chiên ngoái đầu nhìn An Chi, dưới lớp chăn kia nó đã từng được cô ấy siết chặt vào lòng, liệu bây giờ cô ấy có còn cảm thấy ấm áp? Thiếu nó, làm sao có thể sưởi ấm được, làm sao giấc ngủ của An Chi có thể trở nên an yên? An Chiên thèm muốn được chui vào vòng tay quen thuộc ấy. Nó meo một tiếng đầy tội nghiệp:
"Nhưng làm sao tôi biết mình đang ở mạng thứ bao nhiêu, tôi còn chưa ôm lấy An Chi lần cuối, tôi còn chưa cho cô ấy dấu hiệu tôi sẽ không quay lại nữa."
Hắc Vô Thường đứng bên cạnh khẽ đảo mắt nhìn An Chiên, vô thường là quy luật, nhưng kể cả con người còn chẳng biết đến điều này để sống cho trọn một kiếp nhân sinh, huống chi là một con mèo.
Không ai trả lời câu hỏi của An Chiên.
Bạch Meo gấp lại sổ sách, nói: "Giờ thì đi thôi."
An Chiên bước lùi, sợ sệt hỏi: "Sau khi đi theo các người, tôi có thể được ở cạnh An Chi một lần nữa không?"
"Không, đến cầu Nại Hà, uống canh Mạnh Bà ngươi sẽ chẳng còn nhớ gì đâu."
Đồng tử An Chiên co rút, nó trốn dưới lớp chăn dày sát bên cạnh An Chiên, nhất quyết không muốn đi cùng: "Tôi không muốn đi. Nếu xóa sạch ký ức, tôi thà trôi lơ lửng như thế này."
"Liêu phiêu thế này cũng có thời gian nhất định thôi, rồi người sẽ trở thành vong hồn vất vưởng, thậm chí còn không thể tiếp cận An Chi khi sinh khí của cô ấy mạnh mẽ, và chẳng có cơ hội đầu thai nữa."
An Chiên chẳng để lời nói của bất kỳ ai vào tai, nó thu người nằm sát bên An Chi, cái lạnh lúc nãy đã tan đi được phần nào.
Hắc Bạch Meo Vô Thường thật sự không còn kiên nhẫn, cả hai tiến lên muốn bắt An Chiên đi, nhưng sinh khí từ người An Chi quá mạnh, cặp mèo trắng đen này không thể lại gần. Giọng Bạch Vô Thường từ đằng sau vọng đến:
"Linh hồn con mèo này còn nhiều luyến ái quá, sợi dây liên kết số phận với người còn sống kia cũng rõ rõ mờ mờ, thật khó nói." Sợ kiếp này của An Chi và kiếp sau của An Chiên vẫn còn vấn vương về nhau.
"Con mèo cam này như thế nào?" Hắc Meo chợt hỏi.
Bạch Meo lại giở sổ sinh tử ra thêm một lần nữa, số phận một con mèo sinh vào ngày Tam Nương trong tháng Cô Hồn thì sao có thể tốt được đây? An Chiên từng là mèo hoang, từng hung hăng, tranh giành, ích kỷ, nhưng về sau tâm thức của con mèo này lại trở nên thiện lành, nó có được điều này từ đâu? Bạch Meo liếc nhìn Hắc Bạch Vô Thường, vu vơ hỏi: "Cái cô An Chiên ấy..." sống rất thiện lành đúng không?
Bạch Vô Thường dùng quạt nửa mặt, ho nhẹ một tiếng. Đúng là sống với tấm lòng nhân từ và bác ái.
Hắc Bạch Meo Vô Thường đã hiểu ra, An Chiên được An Chi nuôi dưỡng, tâm thức ẩn sau trong nó cũng dần được thay đổi trở thành một con mèo tốt, nên nó mới có sự gắn kết với An Chi mạnh mẽ và khó dẫn đi đến như thế. Bạch Vô Thường nhìn vạt áo bị An Chiên cào rách lúc ban đầu, nhìn sang bàn gia tiên đầy đủ bài vị bên nhà chính, cuối cùng nhìn An Chi đang chạy qua từng giấc mơ tìm kiếm thú cưng của mình, cô ta sống chẳng dễ dàng nhưng chỉ có mỗi con mèo này làm dịu lại nỗi đau. Hắn ta phẩy tay với cặp mèo trắng đen. Cả đời làm nhiệm vụ dẫn hồn cũng không phải chưa bao giờ lách luật.
Bạch Meo gọi An Chiên: "Ra đây đi, bọn ta không bắt người đi cùng nữa."
An Chiên ló mặt ra khỏi lớp chăn, ánh mắt vẫn đề phòng nhóm người trước mặt, nó không thể tin tưởng bọn họ.
Bạch Meo lấy ra một túi nhỏ, chậm rãi nói: "Bên trong là hạt mầm hồi sinh, ngươi gieo xuống đám mây, làm nhiệm vụ để có nước chăm sóc đến khi hạt nảy mầm và sinh trưởng chín chồi xanh, khi ấy có thể trở về bên người thân."
Mọi sự gặp gỡ đều là duyên nợ từ từng kiếp, nếu có duyên sẽ gặp lại. Linh hồn bắt buộc phải đi tiếp, một con mèo như An Chiên cũng không thể thoát khỏi vòng luân hồi, phải qua nhiều hành trình để chứng minh duyên số giữa cả hai. Nhiệm vụ chăm sóc hạt mầm ấy là đường tắt để thử thách An Chiên.
***
[Góc linh tinh] Hắc Bạch Vô Thường rời đi trước, trên đường nhận nhiệm vụ mới, Bạch Vô Thường nhìn vào vết rách trên tà áo, mỉm cười nói: "Vậy là có lý do để có đồng phục mới rồi, qua bao nhiêu kiếp người mới có một cơ hội này. Con mèo cam ấy cũng xứng đáng có được hạt mầm."
Hắc Vô Thường: "..."