Chương 2: Bình An
An Chiên chui ra khỏi lớp chăn, bước từng bước chầm chậm đến gần Bạch Meo, mọi cử chỉ vô cùng cảnh giác, chỉ sợ sơ suất sẽ bị mang đi. Nó cẩn thận khịt mũi đánh hơi, chiếc túi nhỏ phát ra hương thơm tươi mát hệt mùi cỏ ngoài vườn mỗi sáng, mèo cam nghi ngờ hỏi:
"Chỉ cần gieo và chăm sóc là sẽ được quay lại ư?"
Hắc Meo lắc đầu, nói rõ hơn: "Ngươi phải làm nhiệm vụ tương thông với người ở trần thế, mỗi lần nhiệm vụ thành công hạt mầm sẽ đâm chồi, cứ thế đến khi đủ chín lá thì thôi."
An Chiên dùng chân khều qua khều lại túi hạt vài lần, dường như hiểu được mọi chuyện chẳng dễ dàng như việc quản lý nhà cửa cho An Chi. Hơn một năm được cưng chiều và cung phụng như một nữ hoàng, nó đã quên mất thời gian từng tự lực cánh sinh, bây giờ phải đối mặt với nhiệm vụ chẳng mấy rõ ràng này, An Chiên bối rối chẳng biết phải làm sao.
Hắc Meo nhìn hạt mầm vào chân con mèo như thể trở thành một món đồ chơi, mèo đen lại gần toan muốn lấy lại, nhưng An Chiên đã vội dùng hai chân giữ chặt túi hạt. Nó đâu có nói rằng mình từ chối hành trình trở về này! Tuy rằng nghe có vẻ rắc rối, nhưng nghĩ đến dáng vẻ vô hồn, vô dụng của An Chi, nó nguẩy đuôi tự tin mình có thể làm được. Ai bảo nó là trụ cột tinh thần của nhỏ loài người kia cơ chứ. Vả lại, bản năng kiêu ngạo của một con mèo không cho phép nó nghĩ đây là một chuyện khó khăn.
An Chiên mở túi, một mùi hương dễ chịu tỏa ra cùng làn khói mờ, đọng lại thành một đám mây nhỏ, hạt mầm bé xíu lơ lửng trước mặt mèo cam. Nó nghiêng đầu ngắm nhìn, vật nhỏ màu xanh đen, phát sáng. An Chiên nghe theo lời cặp mèo trắng đen hướng dẫn, nó dùng một chân đào bới đám mây rồi gieo hạt xuống, sau đó phủ kín lại. Ồ, công việc này quen thuộc làm sao, nó đã thành thạo chuyện "đào – lấp" này từ khi còn trong bụng mẹ, hóa ra cũng không có gì khó khăn. An Chiên ngửi ngửi chỗ hạt mầm vừa gieo, đánh hơi được mùi thoang thoảng nó theo bản năng lấp thêm vài lớp mây, thấy vậy Hắc Meo vội ngăn lại:
"Được rồi, lấp kín thế kẻo lại không nảy mầm được."
An Chiên ngừng động tác, ngửi thấy vẫn còn mùi mới yên tâm rằng mình không quá tay. Bước đầu tiên đã xong, An Chiên hỏi tiếp:
"Nhưng nhiệm vụ tương thông là nhiệm vụ gì?"
"Mỗi người sống đều có một lý tưởng để theo đuổi, ngươi giúp chủ của mình hoàn thành lý tưởng, nhiệm vụ của người cũng hoàn thành."
Lý tưởng ư? An Chiên nghiêng đầu ngẫm nghĩ, lý tưởng của An Chi chẳng phải là muốn nó ăn no ngủ ngon, mỗi ngày mỗi béo để cô ấy được vùi mình vào bộ lông này ư? Nhưng nó đã chết rồi, An Chi còn gì lý tưởng nữa chứ? Nhiệm vụ này hoàn toàn bất khả thi!
Thấy An Chiên hết chau mày lại ngoắc đuôi không vui, Bạch Meo gọi: "Đi theo bọn ta."
An Chiên cụp đuôi, bước lùi vài bước đầy cảnh giác: "Đi đâu? Tôi đã chấp nhận làm nhiệm vụ rồi cơ mà."
"Đi để biết nhiệm vụ này là như thế nào."
Xác nhận không phải đi vĩnh viễn, An Chiên nối đuôi Hắc Bạch Meo bay qua từng dãy mây dày. Cả ba dừng lại ngay trung tâm thành phố, từ trên cao nhìn xuống chỉ thấy khói đen đặc quánh, cuộn lên từng đợt che kín một vùng. Ở đây có khu chung cư cháy lớn.
Tiếng còi xe cứu hỏa inh ỏi khẩn trương, đèn báo hiệu chớp nháy liên tục, người dân hốt hoảng chạy khỏi tòa nhà, lính cứu hỏa quả cảm xông vào bên trong.
Giữa biển lửa và làn khói đen mù mịt, An Chiên thấy một dáng bốn chân bay lượn lờ gần đó, một con chó to lớn đang ra sức sủa gâu gâu, trên đầu là chiếc vòng vàng y hệt An Chiên đang có.
Chó lớn theo sát chân Tuấn Khải cùng đồng đội vượt qua lối hành lang tối tăm đầy khói, đón được người phụ nữ mặt mũi lấm lem đang bế hai đứa trẻ. Anh vội vàng lấy khăn ướt đưa để chị che mặt, động tác thoăn thoắt mang mặt nạ dự phòng cho hai đứa trẻ rồi bế lấy thay chị. Trước khi chạy ra lối thoát hiểm, anh nhìn lại một lần nữa, cuối hành lang đã bị lửa vây kín.
Chó lớn không muốn anh đi, nó rối rít gọi:
"Anh ơi! Còn người, cuối góc hành lang còn người bị đè sau cánh cửa! Không kịp đâu anh ơi!"
Tất nhiên, Tuấn Khải không nghe thấy tiếng của nó, nhưng anh vẫn quyết định cùng một đồng đội khác quay lại, cả hai vừa chạy vừa thông báo qua bộ đàm:
"Báo cáo chỉ huy! Đội 2 đã đưa các nạn nhân ra cửa thoát hiểm, nhưng có thể còn người ở cuối hành lang, chúng tôi sẽ quay lại ngay lập tức!"
"Đã nghe! Lập tức tiến hành!"
Nhận lệnh, anh và đồng đội càng tăng tốc chạy ngược vào trong.
Lửa càng ngày càng lớn, nhiệt độ càng tăng cao, khói thêm dày, đường trở lại càng khó, chó lớn thấy anh trở lại thì vui mừng không thôi. Nó chạy trước, dẫn cả hai tránh khỏi nhiều chướng ngại vật đến chỗ có người.
Tíc tắc, tíc tắc.
Chó lớn nghe thấy nhịp đồng hồ đếm ngược, nó gọi "anh ơi" liên tục. Đến cuối hành lang, Tuấn Khải tinh mắt thấy được đôi giày sau cánh cửa đã ngã, anh quay sang nói với đồng đội:
"Tôi nâng cửa, đồng chí kéo người."
"Một, hai, ba!"
Cả hai phối hợp ăn ý, chỉ tốn vài giây đã kéo được một cậu thanh niên đã bất tỉnh ra chỗ trống hơn. Đồng đội Tuấn Khải ngay lập tức kiểm tra tình hình, báo lại qua bộ đàm:
"Báo cáo chỉ huy! Đã tiếp cận được nạn nhân, còn thở, người đã bất tỉnh, mạch đập yếu, chúng tôi bắt đầu sơ cứu."
Cùng lúc đó Tuấn Khải điều chỉnh cậu thanh niên nằm nghiêng để tránh hít thêm khí độc, anh lấy mặt nạ đặt lên mũi và miệng cậu ấy, mở bình oxy dự phòng. Chốc lát, hơi thở cậu thanh niên có chút ổn hơn ban đầu, đồng đội Tuấn Khải đỡ nạn nhân lên vai anh theo tư thế vác chéo qua vai, đồng thời giữ chặt mặt nạ, cả hai khẩn trương chạy đến cửa thoát hiểm.
An Chiên dõi theo từng hành động từ trên cao, chó lớn chạy trước, hai người lính theo sau, họ băng qua dãy hành lang mịt mù khói độc, suýt thì bị thanh ngang rơi trúng người, nhưng dù thế nào họ vẫn giữ được tâm thế bình tĩnh, không hề sợ hãi, còn đảm bảo nạn nhân được an toàn nhất có thể. An Chiên ngẩn người, hóa ra con người còn có thể vĩ đại như thế này, hóa ra một người sắp rời đi cũng có thể được giữ lại.
Cậu thanh niên ấy được cấp cứu chuyên nghiệp ngay sau khi đưa ra ngoài. Chó lớn lượn lờ quanh Tuấn Khải đang ngồi bệt một góc, đám mây bên cạnh nó nảy lên một mầm xanh. An Chiên tròn mắt nhìn, một chiếc mầm xanh!
Bạch Meo bay lại gần An Chiên, lên tiếng: "Ngươi thấy chưa? Nhiệm vụ tương thông với chủ nhân là như thế. Người lính kia có đủ kỹ năng và khả năng để cứu người, nhưng giữa anh ta và con chó ấy vẫn còn duyên, sợi dây định mệnh vẫn len lỏi giữa bọn họ, vì thế nó có thể truyền tín hiệu vào tâm thức người chủ của mình, dẫn anh ta đi theo nên mới xác định được vị trí nhanh hơn một chút và tránh được kha khá nguy hiểm. Người được cứu, nhiệm vụ thành công, hạt mầm nảy chồi."
An Chiên giật giật đôi tai, không biết đã hiểu hay chưa, nó cứ mải nhìn về chiếc mầm xanh lấp lánh bên cạnh chó lớn. Sau một hồi im lặng, nó cất tiếng hỏi:
"Nhưng mà... An Chi đâu có cứu người được như vậy?"
Bạch Meo: "Lý tưởng mỗi người mỗi khác, nhiệm vụ cũng sẽ không giống nhau, không phải ai cũng đi cứu người."
Đoán chừng An Chiên vẫn chưa hiểu rõ, Hắc Meo gọi chú chó lớn từ phía xa:
"Bình An!"
Bình An dựng đứng tai, quay ngoắt về phía Hắc Meo, thấy người quen nó mừng rỡ vẫy đuôi, chạy thật nhanh đến bên cạnh.
"Ôi hai vị thần mèo! Mọi người thấy mầm cây của tôi chưa? Đây này đây này, nó lấp lánh đẹp tuyệt!" Bình An đẩy đám mây của mình về phía Hắc Bạch Meo Vô Thường, khuôn mặt rạng rỡ, chiếc đuôi ngoe nguẩy không ngừng. "Chẳng mấy chốc là được về với anh Khải rồi!"
Ngay cả khuôn mặt vốn dĩ luôn có chút hung dữ của Hắc Meo lúc này cũng dịu lại, mèo đen ấy gật đầu: "Thấy rồi, làm tốt lắm."
Được khen, Bình An càng hưng phấn hơn thêm mấy phần, nó chạy thành hình tròn đến khi tự chóng mặt mới chịu dừng lại. Lúc này, nó mới để ý nhúm lông màu cam sau lưng hai vị thần.
"Ô? Kia là...?"
Cặp mèo trắng đen né sang một bên, An Chiên ngồi chụm bốn chân ngay ngắn, mắt hơi lườm, nó đã thấy phiền khi con chó trước mặt quá ồn ào và hành động không kiểm soát được cảm xúc.
Vừa thấy rõ con mèo, Bình An lại một lần nữa trở nên phấn khởi, nó nhào đến muốn liếm mặt An Chiên, gâu gâu chào hỏi:
"Ôi bạn mèo đáng yêu quá! Cậu tên gì? Tôi là Bình An."
Không để Bình An chạm vào mình, An Chiên xù lông "méo" một tiếng đầy dung dữ, cùng lúc vung móng vuốt sắc nhọn tát vào mặt Bình An mấy cái liên tục. Tiếng "bốp bốp" vang rõ trong không gian.
"Đồ chó! Ai cho cậu chạm vào tôi!"
Bình An bị "liên hoàn meo trảm" của An Chiên làm cho hoảng sợ, sững người không dám nhúc nhích. Đối mặt với đôi mắt xanh sắc lẹm phía đối diện, nó vội cụp đuôi, thu người kêu ư ử vô cùng đáng thương.
Bạch Meo chẳng nhìn nổi cảnh này, mèo trắng dùng quạt gõ vào đầu An Chiên, muốn nó thu lại sự hung dữ: "Đừng có mà thô lỗ! Bình An biết cách hoàn thành nhiệm vụ như thế nào, ngươi theo cậu ấy đi."
An Chiên liếc nhìn con chó đang co rúm người trước mặt, khinh bỉ trong lòng:
"Đồ chó ngốc!"
Hắc Bạch Meo Vô Thường chẳng rảnh rỗi để có thể ở cạnh An Chiên giải thích mọi thắc mắc, sau khi đưa nó đến bên cạnh Bình An, cả hai vẫy đuôi bay đi mất. Thần mèo chẳng còn đây, Bình An quan sát thấy con mèo cam trước mặt cũng chẳng còn xù lông giơ móng vuốt, nó ngồi thẳng lưng, vẫy đuôi, trở lại dáng vẻ hoạt bát như ban đầu, một lần nữa tự giới thiệu:
"Chào cậu, tôi là Bình An. Cậu tên gì thế?"
An Chiên liếc xéo con chó trước mặt, trái ngược với thái độ thân thiện quá mức của Bình An, nó cau có trả lời cộc lốc: "An Chiên."
Hai mắt Bình An sáng rực: "Chúng ta có chung tên An này! Chúng ta là bạn thân nhé?" Vừa nói, Bình An vừa tiến lại gần An Chiên.
"Ai muốn làm bạn với cậu chứ! Đừng có lại gần tôi, đồ chó này, giữ khoảng cách đi!"
An Chiên cao giọng "meo méo" khiến Bình An chẳng dám động đậy, nhưng dù thế nó cũng không thấy con mèo này đáng ghét. Bình An cao to hơn An Chiên rất nhiều, để tiện làm quen, nó nằm rạp xuống đất cho vừa chiều cao, lên tiếng hỏi:
"Cậu có họ không? Tên đầy đủ của tôi là Trần Bình An. Họ Trần theo Trần Hưng Đạo đấy, là người chỉ huy quân dân Đại Việt đánh bại quân Nguyên - Mông xâm lược, có trận Bạch Đằng đó, còn là tác giả của Hịch Tướng Sĩ."
Tuấn Khải đam mê Lịch sử, ngoài giờ tập luyện, làm nhiệm vụ, anh ta thường xuyên tìm đọc và kể Bình An nghe những câu chuyện từ ngàn năm trước. Mỗi lời anh nói Bình An đều nhớ như in.
Dáng vẻ vừa tự hào vừa lên mặt của Bình An khiến An Chiên thấy ghét, đồng thời cũng khơi dậy sự hiếu thắng của một con mèo. Nó nghĩ, làm như chỉ có chó mới biết về Lịch sử, An Chiên đây còn biết nhiều hơn thế, đặc biệt là nguồn gốc họ Đinh của mình.
Mèo cam liếc nhìn Bình An bằng nửa con mắt, hất mặt trả lời: "Tôi họ Đinh, Đinh An Chiên. Đinh theo vua Đinh Tiên Hoàng, chắc cậu biết chứ hả? Ngài ấy lập nên nhà nước phong kiến đầu tiên của Việt Nam sau thời kỳ loạn 12 sứ quân. Còn xây dựng bộ máy triều đình đầu tiên, định hình thể chế quân chủ độc lập, phát triển luật pháp, quân đội, nghi lễ và ngoại giao. Biết Đại Cồ Việt không? Là ngài ấy lập nên đó!"
Công lao của tổ tiên An Chiên thuộc làu làu.
Tuần thứ hai sau khi làm quản lý căn nhà của An Chi, An Chiên đón Đinh Sơn đến thăm nhà. Anh ta đẹp trai đến mức điên đảo chúng sinh, ngay cả một con mèo chẳng vừa ý với bất kỳ thứ gì như An Chiên còn thẳng thể rời mắt khỏi nhan sắc đó. Đinh Sơn cao lêu nghêu, khoanh tay trước ngực, người tựa vào tường cúi đầu nhìn An Chiên, một người một mèo cứ thế nhìn sau trong năm phút. Sau đó anh ta bật cười, ngồi xổm xuống xoa đầu An Chiên: "Cục cam này tên gì thế?"
An Chi ở phía bếp nói vọng ra: "Em gọi là An Chiên."
Đinh Sơn thuận tay bế An Chiên vào lòng. Theo lẽ bình thường, có lẽ con mèo cam này đã hung dữ cào mấy vết vào mặt người lạ muốn tiếp cận mình, nhưng đẹp trai thế này chắc hẳn là một người tốt.
"An Chiên, Đinh An Chiên à? Thế phải biết chiến công lẫy lừng của tổ tiên nhà Đinh nhé, biết chưa?"
Suốt ngày hôm đó và cả về sau, mỗi lần gặp An Chiên, Đinh Sơn đều thao thao bất tuyệt về sử sách oai hùng của cha ông ngày xưa.
Bình An tròn xoe mắt lắng nghe nguồn gốc nhà An Chiên, nó ngưỡng mộ vô cùng.
Thấy thái độ của con chó trước mặt, bỗng nhiên An Chiên không còn khó chịu nữa, nó nhìn kỹ Bình An từ đầu đến đuôi. Một con chó husky to hơn nó gấp ba lần, bộ lông trắng đen không mềm mượt trông hơi... phèn, mặt ngố, hay thè lưỡi cười không kiểm soát, trông ngốc không chịu được. Điểm khiến An Chiên chú ý nhất là chân trái của Bình An, nơi đó được quấn băng trắng toát, có lẽ bị thương rất nặng. An Chiên tò mò hỏi:
"Sao cậu lại chết thế?"
"Tôi bị hại."
An Chiên "ồ" một tiếng, bỗng dưng nghĩ lại cái tên Bình An, không nhịn được mà hỏi: "Bình An, An trong "an nghỉ" sao?"
Bình An: "..."
Bình An: "Sao cậu lại nói thế? Anh chủ mong tôi sống tốt nên đặt là Bình An."
An Chiên liếc nhìn vòng tròn trên đầu con chó ngốc này, lặng lẽ từ chối ý nghĩa đẹp đẽ của cái tên ấy.
Bình An chẳng để tâm đôi mắt khinh bỉ của An Chiên, nó nhận ra bên cạnh con mèo cam này cũng có một đám mây nhỏ y hệt mình, nghĩa là An Chiên cũng đang nhận nhiệm vụ chăm hạt mầm, liền quan tâm hỏi:
"Cậu chết lâu chưa?"
"Mới hôm nay."
"Ôi, chia buồn nhé."
An Chiên: "..."
Bình An nói tiếp: "Chắc chủ của cậu buồn lắm. Hôm tôi chết, anh chủ ôm lấy tôi và khóc rất nhiều."
Bình An nhớ lại ngày đó, nó lơ lửng ở trên cao nhìn xuống, thấy Tuấn Khải lặng lẽ rơi nước mắt. Tuấn Khải là lính cứu hỏa, anh đối mặt với bao hiểm nguy, vào sinh ra tử biết bao nhiêu lần, chưa lần nào tỏ ra yếu đuối. Từ lúc ở cạnh Tuấn Khải đến khi chết đi, đó là lần đầu tiên Bình An thấy anh khóc. Nó biết anh thương yêu nó nhiều như thế nào.
Bình An từng được chủ cũ mua với giá rất cao khi còn là một chú cún con. Theo thời gian, nó lớn dần, vẻ đáng yêu khi còn bé chẳng còn, người chủ cũ tỏ ý ghét bỏ nó. Trong một lần hỏa hoạn, Bình An bị bỏ lại trong chiếc chuồng bị khóa kín, là Tuấn Khải phá cửa cứu nó ra ngoài. Bình An bị thương sau đám cháy, chủ cũ không chịu bỏ tiền cứu chữa, còn nhẫn tâm vứt bỏ đi, một lần nữa Tuấn Khải cứu lấy nó. Anh trả toàn bộ chi phí chữa trị dù chẳng dư giả bao nhiêu, không màng phiền hà xin cấp trên để mang chó theo anh về đơn vị.
Bình An được Tuấn Khải yêu thương chăm sóc vô điều kiện, quãng thời gian ngắn ngủi bên anh nó cảm nhận được sự hạnh phúc mà cả đời mình chưa có. Nhưng Tuấn Khải không bên cạnh nó thường xuyên, anh phải tập luyện, phải làm nhiệm vụ, mà Bình An lại không phải chó nghiệp vụ để theo sát bên anh. Mỗi ngày nhìn những chú chó khác trong đơn vị được huấn luyện, được ra ngoài làm việc, là mỗi ngày Bình An nuôi mong ước có thể trở thành một chú chó xuất sắc, chỉ là... nó chưa kịp làm được gì đã bị hại đến mất mạng.
Nghe Bình An kể chuyện, mọi gai góc trong lòng An Chiên cũng chẳng còn, chủ của Bình An ấm áp không khác gì An Chi.
An Chiên chợt nhớ nhỏ loài người của mình da diết, nó muốn nằm trong lòng An Chi như đã từng. Có lẽ giờ này An Chi vẫn chưa ngừng khóc đâu. An Chiên thở dài, dù sao cũng chết rồi.
An Chiên liếc nhìn Bình An đang ủ rũ, sự đồng cảm dành cho "đồng lông" trỗi dậy, nó dùng đuôi mình chạm vào đuôi con chó sát bên, meo meo một câu:
"Có gì đâu mà buồn, người thì bự tổ chảng thế kia mà để nỗi buồn xâm chiếm, vô dụng thế."
Bình An cảm nhận được sự an ủi, ngay lập tức ngồi thẳng lưng, vẫy đuôi: "Không buồn không buồn, tôi có một chồi non rồi, tôi sẽ sớm trở lại bên anh Khải thôi." Nói đoạn, nó chẳng còn sợ An Chiên đánh mình, đưa chân ôm lấy cổ bạn mình, dùng lưỡi liếm khắp đầu con mèo cam: "Cảm ơn cậu đã an ủi tôi nhé, An Chiên."
"Trời ơi tránh xa tôi ra! Đồ chó đáng ghét này!"