Chương 1: Ẩn Sỹ Thời Hiện Đại
"Nếu vận tốc của hoa anh đào không phải là 5cm/s thì có lẽ nó sẽ không đẹp như thế. Và nếu khoảng cách giữa tôi và em là 5cm, thì có lẽ chỉ cần một bước để đến với em chứ không phải là cả một đời người. Hoa anh đào vẫn rơi. Và tôi đã nắm trượt nó."
(5cm/s)
Phía xa xa cạnh ngôi chùa cổ Senso là tháp truyền hình SkyTree - một công trình kiến trúc được xem như biểu tượng của quận Asakusa, cao đến mức tưởng chừng nó có thể xuyên qua những áng mây để vươn tới bầu trời xanh thẳm. Đêm đến, nó lại sáng lên những ánh đèn đủ màu sắc luân phiên thay đổi theo chu kỳ nổi bật hẳn giữa đêm đen.
Việc giữa quận Asakusa cổ kính lại xuất hiện một tòa tháp hiện đại. Rõ ràng là không hòa hợp nhưng thử hỏi có mấy ai đi ngang lại không vì nó mà dừng chân thưởng thức. Với độ cao của tòa tháp thì dù nhìn qua ô cửa từ xa vẫn có thể thấy được ánh sáng của ngọn tháp là thứ sáng nhất trong đêm đen tĩnh mịch.
Gần hơn một chút có chiếc cầu vượt được trồng hai hàng hoa anh đào, từng tán nở rộ trong cái tiết trời se lạnh của mùa xuân. Nếu là người khác, ắt hẳn sẽ phải mê mẩn với cảnh đêm tuyệt diệu này, nhưng đối với Ayumu thì đây chẳng qua cũng chỉ là khung cảnh anh đào ban đêm mờ nhạt, anh chỉ nhìn liếc qua một cái rồi chẳng để tâm gì đến.
Trong căn phòng nồng nặc mùi ẩm mốc. Gần cửa sổ có treo bức tranh, một cô gái tựa vào vai chàng trai ngồi dưới tán anh đào đang nở rộ. Chủ nhân căn phòng - Ayumu cố gắng vươn mình dậy, nặng nề bước ra khỏi chiếc giường lộn xộn những thứ sách báo cũ kỹ.
Vừa bước khỏi giường bàn chân Ayumu đã giẫm phải một hộp đậu tương mốc. Anh bực mình vung chân đá nó sang một bên cùng với đống rác lộn xộn nào là hộp mì, vỏ bánh và vô số vỏ thức ăn khác nằm la liệt trên sàn nhà. Liếc nhìn đồng hồ, anh chợt nhận ra.
"Đã ba giờ sáng rồi sao?"
Nhưng điều đó cũng không đáng quan tâm lắm, dù gì thì Ayumu cũng có rất nhiều thời gian. Việc làm của anh hằng ngày là thức vào lúc mặt trời đã lặn, phát thanh trên blog radio của riêng mình, chơi game, nghe nhạc hay làm gì đó mà anh thích. Sau đó, sẽ đi ngủ nếu cảm thấy bản thân đã mệt.
Ngày hôm nay, theo lịch trình của mình đáng lý ra Ayumu sẽ có một buổi trò chuyện với những người không quen biết anh trên radio, nhiệm vụ của anh là chào hỏi họ và nếu cần cũng có thể an ủi họ khi họ cảm thấy cô đơn, mất niềm tin vào cuộc sống.
Nhiều lúc, Ayumu tự thấy mình thật buồn cười. Khi một kẻ tự giam mình trong bốn bức tường chật hẹp ngần ấy năm, để cả xã hội ngoài kia gọi những con người như anh là "ẩn sĩ thời hiện đại"(*) lại muốn sẻ chia những nỗi buồn cùng người khác. Đây có lẽ là cách duy nhất anh có thể nghĩ ra để giao tiếp với thế bên ngoài, cũng là cách duy nhất khiến anh giải phóng nỗi sợ hãi cô đơn đang được bao bọc tầng tầng lớp lớp sâu thẳm trong lồng ngực.
Ayumu có nguyên tắc riêng là không bỏ lỡ lịch trình của mình. Cũng vì vậy, dù hôm nay đã là giữa khuya anh cũng lên radio của mình để phát thanh dẫu lòng tự nhủ rằng:
"Giờ này còn ai thức để nghe trò chuyện cơ chứ?"
Đèn phòng không hề bật, bởi ánh sáng đèn đường chiếu rọi vào căn phòng cũng đủ làm Ayumu nhìn thấy mọi vật. Ba giờ sáng, anh vẫn vào radio, trang cá nhân của Anh - Sakuragi Ayumu. Sakuragi là họ của anh có nghĩa là cây hoa anh đào, cũng là loài hoa gắn liền với cuộc đời của Ayumu. Anh đào rất đẹp nhưng lại chóng tàn.
Đáng lý ra mỗi mùa xuân đến sẽ là một kỉ niệm đẹp. Thế nhưng cứ mỗi lần mùa xuân đến tâm trạng anh lại mỗi lúc một tệ hơn. Anh biết rằng đã đến lúc anh phải bước ra khỏi căn phòng này nhưng thứ anh cần là một động lực thôi thúc con tim như đã chết trong mùa xuân năm ấy.
Ngồi trước màn hình máy tính, Ayumu bật một bài hát quen thuộc tự mình lặng lẽ gặm nhấm ca từ trong đêm tối vì là nửa đêm nên chẳng một ai thức giờ này để nghe anh chia sẻ. Tiếng nhạc ngân vang như xuyên qua tâm hồn, làm Ayumu không khỏi xao xuyến, đã bao năm rồi cứ mỗi khi anh nhìn thấy từng tán cây anh đào rợp bóng ngoài cửa sổ thì Ayumu lại nghe bài hát này.
Se lạnh gió xuân anh đào nở
khẽ rơi từng cánh như hôm nao
Trong tim đầy ắp bao kỉ niệm
Giây phút ta còn mãi bên nhau.
Bài nhạc vẫn không ngừng réo rắt đang bên tai Ayumu, một hình ảnh chợt ùa về khiến tâm hồn anh gợn lên một cảm xúc không câu từ nào có thể diễn tả được. Ca từ vốn êm ả da diết là thế, nhưng anh lại cảm thấy từng nốt nhạc đang cứa vào trái tim mình rất đau, rất đau, làm cổ họng như có gì đó nghẹn ngào không tài nào bật ra thành tiếng.
Cảm giác này làm Ayumu run sợ. Anh co chân lên ghế, hai tay siết chặt lấy đầu gối. Ayumu không chắc mình sợ điều gì. Anh tự nhủ với bản thân rằng:
"Có gì để sợ chứ? Căn phòng này bốn bề đều khép kín, một cơn gió cũng không thể xuyên qua được thì có gì đáng sợ?"
Ngần ấy năm, Ayumu vẫn hành hạ bản thân với cái cảm xúc không thể nào buông bỏ này. Nó như là một con ký sinh trùng bò lúc nhúc trong cơ thể, đục khoét từng tế bào tim gan của một con người chẳng còn thiết tha với cuộc sống đầy rẫy sự thống khổ.
Trước cái cảm giác bức bối ấy, màn hình máy tính hiện lên một tài khoản của ai đó vào trang radio của Ayumu. Đáng lý ra theo thường lệ, bằng giọng nói ngọt ngào anh sẽ chào đối phương một cách niềm nở nhất có thể. Nhưng lần này, anh mất ba phút để nhìn tên hiển thị của người trước màn hình.
"Hitomi!"
Tâm trí Ayumu dần được định hình lại, anh biết rõ đối phương không phải Hitomi của anh, cánh tay đang siết chặt lấy đầu gối của Ayumu vội vàng cầm lấy chuột thoát ra khỏi trang radio. Anh thẫn thờ nhìn màn hình máy tính với hình ảnh những cánh anh đào bay lả lướt trong gió, rồi từ từ nhẹ nhàng đáp xuống mặt sông tĩnh lặng mà trang video đang phát.
Như không hề quan tâm đến cảm xúc của Ayumu lúc này, bài hát vẫn da diết ngân lên, làm bao hồi ức thân thương chợt ùa về nơi con tim Ayumu, tưởng chừng đã xé toạc lồng ngực anh, bóc ra từng tầng từng lớp vỏ bọc để nhìn thấy những vết thương in hằn trong tâm tư một cách chân thật nhất. Đôi môi Ayumu mấp máy bật ra thành tiếng:
"Hitomi! Anh trai nhớ em."
Cái tên Hitomi đã làm một kí ức những tưởng rằng đã yên giấc theo người em gái năm xưa nay chợt bừng tỉnh.
Ayumu còn nhớ rất rõ, em gái song sinh của anh - Hitomi có mái tóc đen dài ngang vai. Mọi người thường hay bảo Hitomi có một đôi mắt đẹp, nó ấm áp tựa ánh nắng dưới tán cây anh đào. Mỗi khi con bé khóc đôi mắt ấy long lanh thêm tưởng chừng như đó là ánh trăng trên mặt hồ đêm rằm. Dù vậy nhưng Ayumu lại không thích con bé khóc.
Vào năm cuối cấp hai, khi ấy Ayumu rất nghịch ngợm, hay cùng đám con trai trong lớp đánh nhau đến u đầu mẻ trán. Hitomi đứng một góc cuối lớp vừa lau nước mắt vừa khóc lên vì anh con bé bị đánh. Ayumu đã rất cố gắng dành cả một buổi dỗ dành con bé nhưng nó mãi không chịu nín cho đến khi anh giơ ngón tay út của mình ra và hứa rằng:
"Anh trai hứa với em từ nay sẽ không đánh nhau nữa."
Lúc này Hitomi mới chịu nín khóc, nở một nụ cười rạng rỡ, ôm chầm lấy Ayumu:
"Anh trai phải nhớ giữ lời đấy!" - Rồi con bé đưa những ngón tay bé nhỏ của mình chạm lên chán Ayumu gương mặt tỏ vẻ lo lắng hỏi anh "Anh ơi! anh có thấy đau không. Hitomi xin lỗi! Nhưng em không muốn nhìn thấy người ta làm anh bị thương nên..."
Con bé Hitomi chưa kịp dứt lời, Ayumu đã đưa tay cóc nhẹ lên trán con bé, dịu dàng nói:
"Ừ! Anh hứa mà."
Ayumu ước rằng những năm tháng ấy, giá như dừng mãi ở đấy thì hay biết bao. Cái thời mà hai đứa có thể chạy nhảy vui đùa cùng nhau, dưới bóng cây anh đào trên cầu vượt gần nhà mỗi mùa xuân đến.
Từng cánh hoa khẽ rơi xuống, làm cả mặt đường đều trải một lớp hoa màu hồng rực rỡ, thi thoảng vài chiếc ôtô chạy lên cầu vượt. Như để lưu dấu tích mà nó đã từng đi ngang qua nơi này, trên nóc xe còn vương mấy cánh hoa màu hồng nhạt.
Cả hai người đều mơ màng với cảnh sắc tuyệt vời của nó, ngẩn ngơ ngước lên tán cây ngắm từng bông hoa đang nở rực rỡ. Chốc lát lại bị chi phối bởi tiếng tàu điện chạy ngang qua rồi dần dần mất hút, bên dưới chiếc cầu vượt là bốn đường ray tàu điện song song nhau, đứng trên cầu vượt nhìn xuống lại có cảm giác giống như con tàu có thể chạy đến điểm cùng của thế giới. Có lần Hitomi mơ mộng hỏi Ayumu:
"Chuyến tàu cuối cùng sẽ đi đến đâu anh nhỉ? Có chuyến tàu nào dẫn đến thiên đàng không anh?"
Đường sắt Nhật Bản quả thực rất phức tạp, ngay cả những người lớn tuổi ở đây đôi khi cũng chưa hiểu rõ về nó, huống hồ họ vẫn chỉ là hai đứa trẻ. Làm sao biết được tàu sẽ đi đâu về đâu? Ayumu chỉ biết cười trừ và nói:
"Sau này chúng ta sẽ đi cùng nhau đến trạm cuối cùng có chịu không."
Bé Hitomi hí hửng đáp lời:
"Chịu! Tất nhiên là chịu rồi."
Khi ấy, Ayumu bất chợt có hứng thú vẽ nên lấy bộ bút vừa mới mua ra để luyện tập thì còn bé Hitomi tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi:
"Anh định học vẽ sao? Tuyệt quá!"
Ayumu véo lấy mũi con bé tươi cười nói:
"Sau này anh vẽ đẹp rồi, anh trai sẽ vẽ cho em một bức."
Dưới khung cảnh một màu hồng tươi phủ xuống rợp cả góc trời, Ayumu lấy bộ bút vẽ chăm chú nhìn những đóa hoa anh đào đang lay động trong gió xuân, rơi nhẹ nhàng xuống tấm thảm, rơi xuống đầu gối anh và mái tóc đen Hitomi, cặm cụi vẽ những nét đầu tiên của bức tranh. Trong khi đó bé Hitomi đang ngồi tựa lưng vào anh trai, miệng nhấm nháp những thứ bánh ngọt đã được Ayumu chuẩn bị từ trước.