bởi Trí Nghiên

12
5
2395 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 2: Thiên Thần Của Anh


Một lúc sau khi đã quá nhàm chán với không gian im ắng này, Hitomi tiếp tục luyên thuyên về những cuốn sách con bé từng đọc.


“Hôm trước em vừa đọc một quyển sách có tên là Tớ Muốn Ăn Tụy Của Cậu của tác giả Sumino Yoru.”


Ayumu quay sang nhìn con bé đáp lời:


“Cuốn sách viết gì?”


Hitomi đổi giọng, đối diện với Ayumu mà nói, anh  nghe qua tưởng chừng như một cô phát thanh viên nào đó.


“Có một đoạn em rất thích viết rằng: Có lẽ mười bảy năm nay, tôi đã luôn chờ đến lúc được bồ cần tới. Giống như hoa anh đào đợi mùa xuân tới.”


Ayumu trầm trồ khen:


“Em gái anh, giống hệt phát thanh viên nhỉ.”

Hitomi mắt sáng rỡ nhanh nhảu trả lời:


“Sau này em muốn được làm phát thanh viên, kể chuyện đêm khuya. Anh ơi! Sau này mỗi đêm trước khi ngủ, em muốn luyện giọng. Em kể cho anh nghe có được không?”


Ayumu cười tươi nhìn em gái đáp:


“Ôi tất nhiên là được rồi thưa tiểu thư.”

Ayumu quả thật thèm nghe giọng nói của Hitomi lần nữa. Anh nhớ con bé nhiều lắm. Nghĩ đến đây anh đưa tay lên ôm đầu khổ sở. Mái tóc rối bù che đi đôi mắt thâm quầng. Gương mặt đờ đẫn nhìn chăm chăm vào màn hình máy tính.


Ayumu thầm nghĩ nếu năm đó, Hitomi không kiên quyết đăng ký học cùng trường cấp ba với anh thì có lẽ đã không ra nông nổi này. Con bé mến Ayumu đến mức muốn học cùng trường với anh trai dù thành tích học tập của nó tốt hơn, ít nhất cũng đủ để nhập học tại một trường danh tiếng trong thành phố.

Bằng cố gắng nỗ lực nài nỉ bố mẹ rằng trường của Ayumu học gần nhà hơn, hay vì trường đó có câu lạc bộ văn học mà con bé thích. Giọng nói thánh thót của con bé từ nài nỉ đến kiên quyết.


“Nếu không được học cùng anh con sẽ không học trường nào khác đâu.”

Cuối cùng, bố cũng phải xiêu lòng và đồng ý.


“Thôi được rồi! Hai đứa học cùng nhau có gì giúp đỡ nhau cùng tốt.”

Hitomi nhảy cẫng lên vì vui sướng:


“Con cảm ơn bố!”


Dòng hồi ức miên man của Ayumu bị cắt đứt bởi tiếng tàu điện đầu tiên trong ngày ở  phía xa xa ầm ầm chạy qua. Âm thanh xuyên qua khung cửa sổ lọt vào căn phòng làm Ayumu bừng tỉnh. Anh ý thức được rằng trời đã sáng và việc tiếp theo anh cần làm vẫn như mọi khi là vùi mình sau lớp chăn bông và ngủ.


Ánh sáng xuyên qua ô cửa sổ, phía bên trong căn phòng Ayumu đang thẫn thờ nhìn xa xăm. Anh không tài nào ngủ được vì cái tên “Hitomi”. Anh biết chắc người đó không phải Hitomi của anh. Nhưng có một điều không thể phủ nhận rằng anh rất tò mò về người kia. Ayumu đắn đo nhấp vào ảnh đại diện của đối phương, nhưng dù anh có lấy hết dũng khí cũng không dám xem dòng tiểu sử của cô ấy.


Đắn đo mãi cuối cùng, Ayumu thiếp đi trước màn hình máy tính, tiếng nhạc vẫn du dương phát ra nhưng chẳng còn ai để tâm đến nó, cũng giống như sự tồn tại của Ayumu lúc này sống vất vưởng trong xã hội loài người không một ai cần đến.


Lần nữa thức dậy, việc đầu tiên anh làm là bật máy tính lên với hy vọng tìm được cô gái hôm qua. Anh không hiểu vì sao mình lại muốn gặp cô ấy nhưng người con gái anh cần tìm đã không xuất hiện. Một tiếng đồng hồ dài đằng đẵng, bài hát “giấc mơ cây diệp đào” ngân lên da diết. Anh ngồi trước màn hình  chờ cái tên Hitomi xuất hiện như mười bảy năm trước đã ngồi em gái anh quay về, nhưng Hitomi mãi mãi không trở về, không về với anh nữa. Trong vô thức Ayumu bật ra thành tiếng:


“Hitomi, em có nhớ anh không?”

...

Rất lâu sau đó khi Ayumu cảm thấy đói cồn cào, anh mới sực nhớ ra hôm nay là ngày mẹ anh chu cấp thức ăn mỗi tuần một lần. Anh buộc phải lê thân xác này tiến về phía cánh cửa phòng. Ayumu cẩn thận ghé sát tai qua cánh cửa.


Ayumu muốn chắc chắn là sẽ không bắt gặp một ai ngoài cánh cửa kia. Tấm lưng cao lớn mới cẩn thận từ từ hé cảnh cửa với lấy túi thức ăn bên ngoài. Ánh đèn sáng trưng từ khe cửa chiếu vào căn phòng như một điểm sáng duy nhất giúp anh kết nối với thế giới bên ngoài. Nhưng rồi bằng thao tác thật nhanh, Ayumu đóng sầm cửa lại như thể ngoài kia đang có một thế lực xấu xa nào đó chực chờ Ayumu bước ra bên ngoài rồi làm hại.


Khi quay lại ghế ngồi, nhìn lên màn hình máy tính, tay anh run bần bật không điều khiển được chuột. Tài khoản trước mặt anh chính là “Hitomi”. Anh mất ba giây để ổn định lại tinh thần sau đó nhấp vào trang cá nhân để nghe cô ấy nói.

“Có lẽ mười bảy năm nay, tôi đã luôn chờ đến lúc được bồ cần tới. Giống như hoa anh đào đợi mùa xuân tới.”


Trong phút chốc anh có cảm giác Hitomi đang ở đây. Giọng nói truyền cảm kia không khác gì của con bé hoặc là anh tự nghĩ thế, đang mải mê đọc truyện cô gái kia chuyển sang một lời chào niềm nở khi nhìn thấy Ayumu xuất hiện trong phòng live:


“Chào anh! Anh Sakuragi, Thật vui vì gặp anh vào giờ này.”


Ayumu ngó xem người trong phòng live chỉ còn ba người nhưng họ cũng thoát ra, anh vội vàng gửi tin nhắn cho đối phương.


“Hai giờ sáng rồi nhỉ? Lần trước tôi gặp bạn chắc muộn hơn tầm này một tiếng.”


Đầu bên kia, cô gái có vẻ như không nhớ về đêm hôm qua, nhưng cô vẫn đáp lời bằng một giọng vô cùng niềm nở:


“Vâng! Tôi thường kết thúc buổi live lúc rất muộn vào cuối tuần, nên anh 

Sakuragi cứ thoải mái trò chuyện, hoặc nghe tôi kể chuyện cũng được.”


Như để bắt đầu một câu chuyện khác Ayumu vội vàng nhắn lại:


“Hoa anh đào nở đẹp quá nhỉ, cô đã đi ngắm hoa chưa.”


Hai người bắt đầu buổi trò chuyện, đối với Ayumu dù biết rõ đối phương không phải Hitomi của anh, nhưng anh vẫn muốn tìm kiếm hình bóng em gái trong cô gái kia. Anh cố kéo dài cuộc trò chuyện, để cảm nhận Hitomi thật gần với anh cho đến khi cô ấy nói lời tạm biệt.


Một mình Ayumu trong căn phòng dù cửa đóng chặt nhưng anh vẫn cảm nhận được gió xuân đang thổi ngoài kia vô cùng lạnh lẽo. Ayumu ngồi trên ghế co chân lên như thể muốn thu mình co rút trong nỗi ám ảnh của quá khứ.


Ayumu nhìn đồng hồ hiện trên chiếc máy tính đếm từng phút một, anh thầm cầu xin đấng quyền năng nào đó mà anh không hề biết đến ban cho một phép màu. Anh ước rằng giọng nói kia là của Hitomi. Anh tự nghĩ mình điên thật rồi, nhưng đối với xã hội ngoài kia một “Ẩn sĩ thời hiện đại” như anh có khác gì một kẻ điên. Trong vô thức Ayumu tự lẩm bẩm một mình:


“Hitomi, em về đón anh đi có đúng không?”


Ayumu lại nghĩ đến những năm tháng anh và Hitomi học cùng nhau tại trường cấp ba. Hitomi học rất giỏi con bé lúc nào cũng đứng top trên của lớp, trái ngược với anh lúc nào cũng xếp chót. Nhưng con bé không vì vậy mà xa lánh hay ghét bỏ Ayumu, con bé lúc nào cũng là người động viên và theo sát việc học của Ayumu.


Chính vì vậy Hitomi đã trở thành gia sư bất đắc dĩ cho anh, những giờ hai đứa cùng nhau học, từ một đứa em vô cùng đáng yêu. Hitomi đã trở thành một cô giáo khó tính, luôn miệng chí chóe bên tai Ayumu:

“Anh ơi! Chỗ này không đúng, anh làm lại đi.” - Chốc lát sao con bé lại nổi cáu “Anh ơi anh lại sai nữa rồi, em đã chỉ cho anh biết chỗ này rồi mà.” - Như thể  tự nhận ra mình có điều không phải, con bé dịu dàng nhẹ giọng lại: “Anh ơi, em xin lỗi, anh cố gắng lên nhé.”


Nghe được những lời con bé nói, Ayumu đang làm bài tập ngẩng đầu lên đưa tay véo mũi con bé nhẹ nhàng nói:


“Ừ! Anh biết rồi mà, anh sẽ cố gắng.”


Những cơn gió bấc mùa đông ngày một đến gần. Rét càng ngày càng đậm khiến cho những tán cây ngoài trời đều rụng hết lá. Mặt trời dường như không thể sáng nổi, dưới không khí lạnh dày đặc ảm đạm.


Bên khung cửa sổ lớp học, Ayumu cảm nhận được cơn gió buốt lạnh ngoài kia dù trong phòng học đang bật lò sưởi. Anh thẫn thờ nhìn kết quả học tập xếp chót lớp cuối kì của mình, lại nhìn em gái anh đứng nhất lớp, thật là sự chênh lệch quá lớn giữa hai anh em. Cùng lúc đó Hitomi chạy đến an ủi:


“Không sao đâu anh, học kì sau cố gắng lên!”


Cùng lúc đó phía sau là một tên cao lớn, hắn là Saito - tên đầu gấu nhất lớp này, thường hay bắt nạt những bạn trong lớp. Năm lần bảy lượt nhắm đến Ayumu, lúc thì vứt sách vào sọt rác khi lại xé tranh vẽ của anh. Lần này cũng không ngoại lệ. Cánh tay to thô bạo của hắn giật lấy cặp xách của anh, và đẩy Hitomi ngã vào cửa sổ, ra điệu bộ khinh khỉnh.


“Hư! Cảm ơn mày vì đã xếp cuối lớp thay tao, tao nghe nói mày vẽ đẹp lắm nhỉ, chính vì vậy dù xếp bét lớp mà bà cô lớp này vẫn ưu ái mày, vì mày còn có thể tranh chiếc vé thi đấu mỹ thuật toàn tỉnh cho cái trường này.”


Ayumu không quan tâm đến tên kia, mà quay sang Hitomi lo lắng hỏi thăm:

“Em có bị làm sao không?”


Tên khia thấy mình bị lơ đi, bực mình nắm tóc bé Hitomi kéo về phía hắn.

“Sakuragi! Anh em nhà mày thật đáng ghét, sao chúng mày toàn được giáo viên yêu quý thế nhỉ.”

Ayumu đứng cạnh thấy em gái bị tên kia ăn hiếp, lập tức nổi cáu, tay anh vung thành nắm đấm, giáng một cú trời giáng ngay sống mũi Saito:


“Mày có buông em tao ra không hả thằng khốn này!”


Mũi Saito bắt đầu chảy máu. Thấy đại ca bị đánh như thế, mấy tên đàn em của hắn ta vây lại đập Ayumu một trận nhừ tử.


“Mày chán sống rồi thằng nhãi, dám đánh đại ca tao.”


Ayumu bị đánh đến mức không thể đứng lên nổi mà bọn chúng vẫn chưa dừng tay lại. Thấy thế Hitomi dùng hết sức bình sinh để đánh trả bọn côn đồ kia. 


Nhưng sức con bé yếu ớt, không thể chống trả nổi lại mấy tên con trai kia.

Ayumu đầu óc quay cuồng, từng cú đấm giáng thẳng xuống cơ thể anh không hồi kết,  không thể chống trả những lần đánh dồn dập như thế này. Anh chỉ còn biết, dồn Hitomi vào tường ôm em gái vào vòng tay mình che chở. Mặc cho những tên kia đánh đập mình. Quanh tai anh là tiếng cười nhạo khinh bỉ.


“Anh trai anh hùng ghê gớm nhỉ? Cho mày chết!”


Bé Hitomi được anh ôm vào lòng khóc nấc lên.


“Đừng đánh anh ấy nữa có được không? Dừng lại đi! Xin các người đấy!”

Con bé càng khóc, đám côn đồ kia càng khí thế hừng hực, đánh đập Ayumu cho thỏa lòng ghen ghét không chút thương tiết. Ayumu lại càng ôm em của mình chặt hơn. Tấm lưng anh như một bức tường phòng thủ vững chãi không gì có thể lọt qua được.


Anh cảm nhận được, những cơn đau trên cơ thể lưng mình mỗi lúc một rõ hơn, tưởng chừng như anh có thể nghe được cả tiếng xương cốt mình đang vỡ vụn. Phía trước ngực anh là nước mắt của con bé. Anh như cạn kiệt sức lực rơi vào mơ hồ. Nhưng bên tai anh vẫn còn văng vẳng tiếng nói.


“Tao xem mày còn cứng đầu được bao lâu.”

Anh không còn nghe hay cảm nhận được gì nữa, cơn đau nhức đã làm tê liệt mọi giác quan của anh. Những cú đánh dừng lại lúc nào anh cũng chẳng biết. Một tiếng hét thất thanh khiến anh bừng tỉnh.


Anh mở to mắt nhìn cơ thể Hitomi từ từ đổ xuống rồi lại nhìn chiếc ghế trên tay tên Saito dính máu. Hắn ta khiếp sợ nhìn chằm chằm mọi thứ diễn ra trước mắt. Anh quên hết cả cơn đau nhức trên lưng sụp người  xuống ôm lấy cơ thể cô em gái. Trên trán Hitomi vẫn đang chảy máu, anh vội vã dùng tay lau vết thương không cho máu chảy ra nữa. Nhưng mọi thứ anh làm đều vô dụng, máu vẫn không ngừng tuôn ra, cả bàn tay anh đều là máu.


Ayumu hoảng hốt đến bật khóc nhìn Hitomi thoi thóp nằm trong lồng ngực anh. Anh cố gào to gọi Hitomi nhưng con bé vẫn không trả lời. Bạn cùng lớp nhốn nháo chạy đi gọi thầy cô, đám Saito bị dọa đến ngơ ngác đứng như trời trồng ở đó. Dòng máu đỏ tươi kia không ngừng chảy xuống nhỏ tí tách trên nền đất, chảy mãi không ngừng.