7
1
1715 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 1: Angela, Angela


Màu trời xám xịt như lớp chăn màn cáu bẩn, từng đám mây cuồn cuộn giận dữ chiếm lĩnh khắp không gian. Những giọt nước trĩu nặng rơi xuống lạnh ngắt như hận chẳng thể xuyên qua lớp da thịt mỏng manh của con người. Tán lá cây oằn mình dưới cơn bão, cam chịu chờ đợi cơn giận của đất trời qua đi. Trong màn mưa mịt mù, thân ảnh người con gái cô độc bước đi đầy vẻ tang thương. Lớp nước mưa đã xóa nhòa đi dòng lệ tuôn trên má, nhưng biểu tình đau khổ của gương mặt kia thì chẳng có điều gì khiến chúng tan mất được. Angela - cô gái đơn độc lê bước về phía chiếc hồ duy nhất nằm chính giữa khu rừng đen chết chóc, sức sống như bị hút đi khỏi gương mặt của cô. Váy đầm tơi tả, gương mặt xấu xí nhìn bóng mình dưới lớp nước hồ cuộn sóng bởi trời đang nổi cơn bão tố. Angela thấy mình cũng nổi bão lòng. Cô gục xuống ôm mặt khóc nức nở, từ khi sinh ra cô đã không được xinh đẹp như những bạn gái cùng làng, lớn lên lại không tháo vát được giống người khác, sự tự ti cứ thế lớn dần theo nhiều lời nhạo báng khiến Angela ngày càng căm ghét bản thân hơn. Giữa cơn giông, Angela lê bước chân trên đôi giày rách bươm bởi gai nhọn, tìm đến bức tượng thiên thần đang mục ruỗng ở phía bên kia bờ hồ.



Bức tượng thiên thần được cho là đã tồn tại nơi bờ hồ này mấy trăm năm về trước, lớp rêu xanh bám trên thạch cao màu xám ánh lên dưới những tia sét đổ xuống từ bầu trời. Vị thiên thần trong phục trang La Mã, váy lụa xổ xuống nương theo gió tạo hình gợn sóng. Phía trên đầu có vòng nguyệt quế, gương mặt thanh tú cuối nhìn xuống mặt hồ đang sủi bọt bởi mưa. Đôi cánh điêu khắc tỉ mỉ, những chiếc lông vũ bay lên theo đường nét mềm mại, chứng tỏ tay nghề của người tạo ra bức tượng rất cao. Lớp rêu phong không hề tàn phá nét đẹp của bức tượng mà ngược lại, càng khiến nó trở nên cổ kính và đầy uy quyền hơn. Đôi mắt của bức tượng như thể có linh hồn, ánh mắt sâu và được tạc tỉ mỉ đến độ có thể thấy ánh nhìn dịu dàng của vị thiên thần xuống những kẻ đang lạc lõng và đớn đau trong lòng. Lớp cỏ xung quanh bức tượng đã héo úa trước thời gian. Những viên sỏi cứng nằm lẫn lộn với đất đá, vừa trôi bùn nhờ cơn mưa tầm tã, tạo thành vòng hào quang dưới mặt đất.



Angela gập người run rẩy trước cái lạnh xiết da, cô ngước lên nhìn thiên thần dịu dàng với hai dòng lệ tuôn trào.



- Nếu Người có ở đó, cô thì thầm, nếu Người có ở đó, xin hãy cho tôi sắc đẹp vĩnh cửu. Xin hãy cho tôi có cơ hội báo thù...



Angela lại bưng mặt khóc. Ký ức bị sỉ nhục tràn về khiến cô cảm thấy nhói lòng. Gương mặt không xinh xắn là tội lỗi của cô. Suốt bao năm qua những kẻ vô tâm trong làng không ngày nào ngừng chế nhạo gương mặt của cô. Đôi mắt quá bé, sống mũi không cao, vành mũi lớn, lớp da vàng vọt mụn nhọt, mái tóc chẳng mượt mà và xoăn đẹp như Juliana - cô gái xinh xắn nhất làng. Cô cũng không có đôi má hồng hây hẩy của Marianne hay ánh mắt đa tình lúc nào cũng long lanh nước như Rebecca. Angela, trái ngược với cái tên của mình, là một kẻ xấu xí đến độ đàn ông trong làng sẽ ói mửa khi nhìn thấy cô, đàn bà trong làng sẽ quày quả trở vào nhà nếu lỡ bắt gặp cô buổi sáng. Sự sỉ nhục của họ lên đến đỉnh điểm khi những gã trai tráng tụ họp lại tại Big Mug - quán bia duy nhất trong làng, kháo nhau về chuyện liệu ai sẽ đăng quang trở thành "Nữ thần" ở lễ hội mùa màng sắp tới.



- Chắc chắn là Angela!



Một gã dập mạnh vại bia của mình xuống chiếc bàn gỗ, gào lớn. Những kẻ xung quanh cười ồ lên trong khi Angela run rẩy phía sau cánh cửa thông gian phục vụ với bếp, ứa nước mắt vì một lần nữa, cô lại bị đem ra cười nhạo.



- Đúng đấy, chúng ta nên để Angela làm Nữ thần lễ hội mùa năm nay. Ý tôi là, coi nào, cô ấy là "Thiên thần" cơ mà!



Thalia cười lớn, thêm vào với gã thô lỗ nọ. Cô gái có mái tóc vàng rực, vận một bộ đồ trễ vai hấp dẫn ngả người về phía sau, ưỡn ra như con mèo hoang trong lòng Handrel - gã đàn ông điển trai nhất làng. Hàng tá gã trai ngồi vây quanh cô với ánh mắt thèm muốn. Thalia là cô gái xinh đẹp nhất làng, với cặp ngực trắng ngần đang lấp ló dưới lớp vải mỏng tang đó. Và cũng người con gái ấy, đã luôn đầu têu trong những trò chế nhạo Angela, từ ngày này qua ngày khác, năm này qua tháng nọ.



Lần này, cả chủ quán bia nơi cô làm việc cũng cười lớn. Ông ta nhìn về phía cô, chẳng chút e dè mà gọi.



- Kìa, Nữ thần! Mau ra đây đổ đầy vại bia cho quý ông đằng kia. Cho hắn ta một đặc ân từ người xinh đẹp nhất làng đi nào.



Angela bật khóc, nhưng hàng chục kẻ cợt nhả trong quán kia chẳng hề ngưng lại tiếng cười. Cô vứt khay gỗ xuống sàn, tiếng đồ ăn và bia vỡ vụn như trái tim cô bị những lời sỉ nhục kia bóp nát. Ngoài trời có tiếng gầm gừ, mưa đổ xuống như trút. Angela lao mình vào màn mưa, chạy đến xước váy áo, rách gót chân. Cô gục xuống trước bức tượng thiên thần cổ xưa, lệ tuôn nức nở. Từ thuở còn thơ bé, cô vẫn thường trốn mẹ đến đây dù bị bà ngăn cấm. Bức tượng thiên thần có nét đẹp dịu dàng đó là hình mẫu trong mơ của cô. Gương mặt thanh tú đẹp như tạc, với đôi môi quyến rũ, điểm sự hấp dẫn phi giới tính và đôi mắt hiền hòa, đầy thanh tao. Đó là tất cả những gì cô muốn.



Một tiếng gầm lớn phát ra ngay trên đầu Angela, cô hốt hoảng co rúm người lại. Tia chớp sáng nháy lên trong giây lát, rồi giáng thẳng xuống. Angela chỉ kịp nhìn thấy ánh xanh đổ vào người mình, rồi tất cả trở thành một màn đêm thăm thẳm.


Angela mở mắt ra khi bầu trời đã trở nên trong xanh. Cơn bão đã tan đi như chưa từng xuất hiện, ánh nắng rọi xuống tàn cây sáng lấp lánh. Bờ hồ đã thôi dậy sóng, mặt nước óng ánh bạc, phản chiếu lại cái màu trong vắt của mây và nắng. Cô nhỏm dậy, lớp váy áo nhuốm đầy bùn và sũng nước. Bức tượng thiên thần ở bên hồ dường như đã bị sét đánh trúng, một bên mặt xinh đẹp đã vỡ nát. Lớp thạch cao cháy xém, những mảnh vụn vương vãi trên bãi sỏi lỏng bõng nước bùn, để lộ lớp khuôn bên trong đang chảy ra dưới sức nóng của tia sét, khiến dòng chất lỏng vàng vọt rỉ xuống hòa vào nước mưa trông như mưng mủ.


- Ôi không...


Angela rên rỉ khi nhìn thấy cảnh tượng đó. Cô đưa tay chạm vào bục chân bức tượng, cảm thấy đau đớn như chính mình bị hủy dung nhan. Angela đã từng dựa vào bức tượng thiên thần vĩnh cửu bị bỏ rơi chốn hoang vu này mà sống, những năm tháng cô độc và bị nhạo báng, sỉ nhục kia trôi qua cùng với những giọt nước mắt mà cô đã khóc thương mình dưới chân tượng. Cô những tự huyễn hoặc mình rằng nét đẹp bản thân cũng giống như bức tượng này, được tạc nên và đặt để ở một nơi chẳng ai biết đến, bao quanh bằng khu rừng đen u tối. Nhưng nó vẫn ở đó, thiên thần vẫn vươn cánh với vẻ mặt xinh đẹp. Giống như cô vậy.



Cô không nhớ rõ mình đã trở về căn nhà trống rỗng bằng cách nào. Trời đã bắt đầu chuyển sang trưa với ánh nắng hanh gắt, chẳng còn sót lại chút gì của cơn bão đêm qua. Cánh cửa gỗ bật mở, sự thinh lặng chào đón Angela trở về. Cha mẹ cô đã mất vài năm trước, họ đã phải chết đi trong sự ô nhục bởi cả cuộc đời bị chế nhạo khi sinh ra đứa con xấu xí nhất làng. Dầu cho mẹ của Angela chưa bao giờ từ bỏ cô, nhưng trong giây phút cuối đời, ánh mắt bà trông vừa buồn khổ, vừa lo lắng cho đứa con gái là cô. Công việc của Angela tại Big Mug cũng là một sự bắt buộc, khi cô tứ cố vô thân và cần phải chi trả thực phẩm và những nhu cầu thiết yếu của mình. Angela nhìn căn phòng trống rỗng, bếp núc lạnh tanh. Cô đã từng thử muốn nuôi mèo, nhưng lại sợ sẽ có thêm cái cớ để đám dân làng bêu riếu mình là một kẻ vô dụng nuôi mèo vì chẳng có ai quan tâm đến. Cô ngã vật xuống chiếc giường cứng, mặc kệ lớp áo sũng nước ẩm ướt.


Khi nhìn vết cháy đen trên gương mặt của bức tượng thiên thần vĩnh cửu, Angela những tưởng sức sống của mình đã bị rút khỏi theo tia sét xanh đó mất rồi. Một lần nữa, cô để bóng đêm ập vào mắt, nặng nhọc chìm trong giấc ngủ đầy ác mộng mơ hồ.