5
1
1344 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 2: Đổi thay


Ngôi làng nằm giữa những cánh rừng thưa thớt, đấu lưng với cái hồ tồn tại bức tượng thiên thần vĩnh cửu, chỉ có một con đường mòn làm lối vào. Đó cũng là con đường duy nhất kết nối nơi buồn chán và độc ác này với thế giới tự do ngoài kia. Khi vẫn còn thơ bé, Angela thường mong rằng một ngày nào đó cô sẽ thẳng lưng bước đi trên con đường đó, rời xa những lời cười nhạo và cuộc sống khốn khổ này. Nhưng càng trưởng thành theo năm tháng, cô càng hiểu rõ hơn với gương mặt xấu xí này, không chốn nào đủ yên bình cho cô cả. Angela những muốn tách mình trong ngọn núi sâu, nhưng một cô gái trẻ khó mà sống theo phương cách đó. Cuối cùng, cô quyết định bám trụ lại ngôi làng, trơ mình trước những lời nhạo báng. Quán bia mà cô làm việc thường mở cửa lúc trời ngả về chiều, khi lũ đàn bà đã dọn dẹp xong khu vườn rau củ cùng nhà cửa, và là thời điểm đám đàn ông hoàn thành xong công việc chăn nuôi, săn bắn. Ở cái làng nhỏ bé này, bia là thứ duy nhất giúp họ tiếp tục tồn tại.
Dưới ánh đèn bão vàng vọt, quán bia bắt đầu trở nên tấp nập. Công việc của Angela cũng bận rộn hơn, cô tất bật với những yêu cầu gọi bia và mồi nhắm, đôi lúc là cả bữa tối cho những gã còn độc thân. Căn bếp bốc mùi và nóng nực, có đến bốn, năm người đàn bà phụ việc và hai bếp trưởng lực lưỡng đảo chảo khua nồi liên tục. Bước chân cô thoăn thoắt như thoi, cánh tay rã rời vì mệt mỏi.
- Angela.
Brenda - người phục vụ cùng ca với cô thì thầm khi cả hai vừa vào giờ giải lao. Brenda có mái tóc màu hung rất đẹp, nàng cũng là người duy nhất chịu nói chuyện với cô một cách bình thường.
- Angela, tôi rất tiếc vì chuyện hôm qua.
- Không sao đâu Brenda, tôi quen rồi.
Cô mỉm cười chua chát, dù trải qua thêm bao nhiêu năm đi nữa, thì nỗi đau đớn đó chẳng thể nào vơi đi được. Angela trả lời đồng nghiệp rồi nhanh chóng cúi xuống bữa ăn của mình, cô muốn kết thúc câu chuyện mà không cần phải nói thêm gì nữa. Thế nhưng câu nói tiếp theo của Brenda khiến cô thực sự sửng sốt.
- Nhưng, Angie này. Liệu có phải cô có bí mật dưỡng da nào phải không? Da cô trông đẹp quá!
- Gì cơ? Tôi không hề...!
Angela đưa tay lên chạm vào một bên má, cô không hề dưỡng da. Đúng hơn là cô đã từ bỏ việc đó, vì sau hàng chục năm cố gắng cải thiện làn da của mình, những lớp mụn nhọt vẫn cứ nổi lên khiến da cô sạm đi, sưng tấy và ửng đỏ. Thế nhưng lần này, cảm giác từ đôi tay khiến cô bất ngờ. Lớp da mặt của cô trở nên mịn màng hơn hẳn, mặc dù vẫn còn mụn ẩn bên dưới, nhưng đầu ngón tay không còn cảm nhận được sự sần sùi bởi những hố mụn cứng nữa. Angela đã không còn quan tâm chăm sóc dung nhan của mình từ lâu, không chỉ Brenda, chính cô còn kinh ngạc bởi sự biến chuyển này.
- Cô có bí quyết gì đúng không? Trông làn da cô kìa, trở nên trắng hồng và không còn thâm mụn gì nữa. Thật đáng ghen tị đấy, Angie.
- Tôi...tôi không biết nữa...
Cô mân mê gương mặt mình, cảm nhận lớp da mịn trơn qua đầu ngón tay đến quên cả ăn uống. Có lẽ hàng trăm đốm mụn đáng sợ kia đã hiểu rằng đến lúc mình phải biến mất, như thời gian dậy thì kết thúc muộn. Angela nhận phải đến cả trăm câu hỏi tương tự Brenda về làn da của cô mãi cho đến lúc rời khỏi Big Mug. Cô về nhà, ngay lập tức thắp lên cây đèn leo lét rồi nhìn vào tấm gương soi. Những nốt mụn rỗ đã tan hẳn, đôi gò má không còn đỏ ửng do dị ứng và mẩn mụn nữa. Angela chạm lên mũi mình, không còn chút sần sùi nào của mụn thịt. Tất cả đều đã xẹp đi hoặc biến mất, trả lại làn da mịn màng đúng tuổi xuân cho cô.
Những giọt nước mắt vui mừng lăn dài trên má. Angela thay đi bộ đồ lấm bẩn, rồi bước ra ngoài hướng về phía nghĩa trang của làng. Hai ngôi mộ của bố mẹ cô nằm sát cạnh nhau, trơ trọi ở một góc khuất trong nghĩa trang đầy quạnh quẽ.
- Mẹ ơi, nhìn này.
Angela áp mặt mình xuống ngôi mộ, hơi đất xộc vào mũi cô ẩm ướt. Cô những muốn mẹ mình được tự tay chạm vào làn da này của cô, nhưng thời gian đã quá sức trêu ngươi. Khi cô đang dần thoát khỏi sự xấu xí thì cả hai ông bà đã rời xa nhân thế mất rồi. Angela ngồi đó đến tận khuya, khóc nức nở vì vui sướng với ngôi mộ của song thân. Đó là ngày đẹp nhất đời của cô gái trẻ. Đến chiếc giường gỗ cứng cũng trở nên mềm mại như được lót hơn mười lớp đệm, cô nằm xuống trong căn nhà vắng lặng, chìm vào giấc mơ đẹp đẽ một cách nhanh chóng.
- Nhìn cô mà xem, Angela.
Brenda cười khúc khích, vẫy tay với cô rồi chỉ xuống con suối cạn.
- Trông làn da cô kìa, thật đẹp. Và cô lại mới đổi kiểu tóc sao?
Angela làm theo lời gợi ý của Brenda, cô nhìn chính mình ẩn hiện dưới dòng suối. Gương mặt hồng hào, sóng mũi cao, đôi mắt có hàng mi dài hơn trước với ánh nhìn mọng nước. Khoảng tóc mai rũ xuống trước trán hơi cong, ngả màu hung như hoa huệ lửa. Lọn tóc dài ngả xuống dòng nước, trôi đi đầy mượt mà. Lớp môi hồng đào mềm mại, khuôn miệng hé mở như nụ hoa khoe sắc trước ánh nắng mặt trời. Angela chạm vào diện mạo mới của mình, cô trông như chú vịt xấu xí lột xác thành thiên nga, vẻ đẹp ẩn giấu bấy lâu bây giờ tỏa sáng rực rỡ hơn bao giờ hết.
"Mình thật đẹp.", cô nghĩ. "Đây là vẻ đẹp tiềm ẩn trong hình hài kinh tởm của mình suốt bao lâu nay."
Mọi thứ đã thay đổi với cô. Mọi thứ. Những lời chê bai biến thành khen tặng, các gã trai làng từng xem cô như con chó ghẻ ven đường bỗng dưng luôn ngọt ngào với hàng trăm loại quà tặng. Ánh mắt khinh thường của đám đàn bà ngu dốt, trở thành sự ghen tị. Angela chậm rãi tận hưởng hết những sự thay đổi ấy, từng chút một. Brenda-tốt-bụng thành Brenda-ngu-ngốc, Thalia-ngọt-ngào trở nên Thalia-điên-tiết-vì-ganh-tị. Đám đàn ông đang thay đổi mục tiêu tán tỉnh, lũ đàn bà cũng dần chuyển phe. Càng xinh đẹp hơn, Angela càng ghê tởm những kẻ trong làng. Cô rúc mình vào trong nhà thường xuyên hơn, bậc cửa chất đầy hoa tươi hơn. Trên bậu cửa sổ, những món trang sức lấp lánh trong nắng. Angela không từ chối ai, cô nhận tất cả những món quà, nhưng cũng không chấp nhận ai.
Khi màu trời chuyển dần sang ánh tím của buổi đêm, cô nhìn gương mặt mình trước gương, nâng niu nó như thể cánh hoa hồng mới chớm nở. Trong đôi mắt ánh lên những tia sáng lấp lánh, như thể cả bầu trời sao đã bị hút sâu vào đó. Angela thì thầm với chính mình. Cô sẽ hoàn thành những gì đã dự tính.