bởi Kha Nguyên

56
1
2542 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 1: Anh đẹp trai có vợ chưa?


“Xong rồi.”

Đôi mắt phượng long lanh chớp chớp nhìn vào gương. Một khuôn mặt trang điểm cầu kỳ, mái tóc mất hơn hai tiếng để tết hoa tạo kiểu, sợi dây chuyền quý giá rủ mình chạm khẽ lên gò ngực đầy đặn trắng mịn, mọi thứ chỉ càng khẳng định cô dâu trong gương thật đẹp. Nguyễn Hương Minh nhoẻn cười hài lòng, cô cảm ơn thợ trang điểm, rồi vén chiếc váy cô dâu trắng bồng bềnh, chạy vội ra khỏi phòng, bỏ ngoài tai lời dặn dò của mẹ là ngồi yên chờ đến giờ lành, bố sẽ vào dắt cô đến lễ đường.

Cô muốn nhìn thấy vị hôn phu của mình ngay lúc này.

Hầu như khách khứa đã đến lễ đường, dọc hành lang không có người, đến khúc quẹo, Nguyễn Hương Minh nhìn thấy một thân hình quen thuộc. Cô chạy chậm lại rồi rón rén nép vào tường tính làm anh bất ngờ. 

“Em quay lại lễ đường đi, nơi này nhiều người qua lại. Mai anh đền bù.”

“Anh định lừa em đến khi nào? Qua hôm nay, anh đã là chồng cô ta. Còn em? Còn đứa con trong bụng em?”

Hai giọng nói khác nhau, một nam một nữ, nhưng đều quen thuộc với Minh. Có tiếng mở cửa căn phòng ngay góc rẽ, tiếng nói chuyện bị căn phòng đóng kín nuốt chặt. Minh đứng đó, hai bên váy đã nhăn nhúm trong lòng bàn tay, khuôn mặt xinh đẹp chết lặng. Cô không thấy tim đau, không thấy choáng váng, chỉ là bước chân quay về phòng trang điểm đã trở nên nặng nề rất nhiều.

“Có con gì bay vào mắt, khiến nước mắt chảy ra lem mất phấn, chị giúp em chỉnh lại được không ạ”. Minh bỏ qua sự ngạc nhiên của thợ trang điểm, giờ đây trong não cô là vô vàn các luồng cảm xúc đan chéo rối ren.

Điện thoại trên bàn báo tin nhắn. “Tình yêu, em xong chưa? Gửi ảnh anh xem cô dâu của anh xinh đẹp dường nào nào.”

Đập mạnh điện thoại xuống bàn, đôi mắt Minh long lên sáng quắc khiến thợ trang điểm trượt tay, suýt phá hỏng tác phẩm xinh đẹp. Cô rối rít xin lỗi, cấu mạnh lòng bàn tay để lấy lại bình tĩnh, rồi úp sấp điện thoại lên bàn, ngó lơ vài lần rung báo tin nhắn đến.

Giờ lành đến, Nguyễn Quốc Hữu vào phòng dẫn cô ra lễ đường. Càng đến gần, tim cô càng đập mạnh, tưởng chừng muốn phá lồng ngực tháo chạy ra ngoài. Nhưng đi đến cánh cửa được trang trí nhiều bóng bay màu hồng, nhìn người thanh niên đứng chờ cuối con đường, cô lại thấy cơ thể nhẹ nhõm đi, cứ như cái quyết định vừa hình thành trong cô được tưới thêm dũng khí.

Tiếng nhạc du dương, chú rể mỉm cười hạnh phúc, khách khứa cười tươi chúc phúc cho một đám cưới hoàn hảo, kết thúc viên mãn của cặp uyên ương bên nhau hai năm. Nguyễn Quốc Hữu đặt tay cô con gái lớn vào tay chú rể, ông vỗ lên vai cậu thanh niên từ hôm nay sẽ là người nhà. Minh nhìn thẳng, lần cuối muốn ngắm nhìn người đàn ông cô dùng trái tim để yêu. 

Cha xứ bắt đầu nói. “Tình yêu thực sự là hai người biết hy sinh cho nhau, vì hạnh phúc của người kia, và vì hạnh phúc chung của nhau…”

Khi Đỗ Mạnh Đạt nói “Con đồng ý”, Minh đưa mắt đảo qua người bạn thân làm phù dâu của cô. Hôm nay bạn thân mặc đầm quây bó sát màu trắng khiến cho vết đỏ nơi cổ khá chói mắt, dù ả đã dùng lọn tóc xoăn che đi.

 “Nguyễn Hương Minh, con có nhận Đỗ Mạnh Đạt làm chồng, hứa sẽ chung thủy trong lúc thịnh vượng cũng như lúc gian nan, lúc ốm đau cũng như lúc mạnh khỏe. Con đồng ý tôn trọng anh Đạt đến trọn đời không?”

Trước ánh mắt mong đợi của mọi người, quãng thời gian im lặng của Minh trở nên kỳ cục, đã có vài tiếng xì xào bàn tán. Trên khuôn mặt xinh đẹp, cô nở nụ cười rạng rỡ, giọng nói trong trẻo rõ ràng vang lên “Con không đồng ý!”

Hội trường xôn xao, trong khi Đạt còn sửng sốt, cô quay về phía ông Hữu nói xin lỗi, rồi cúi xuống xách làn váy lên, để lộ ra đôi chân trắng đến chói mắt. Dồn toàn lực, cô đá thẳng vào giữa hai chân Đạt khiến gã đau đớn cúi gập người. Không hề chần chừ, cô rút đôi giày cao bổ thẳng lên đầu gã. 

Cha xứ sợ hãi đánh rơi Sách Thánh. Minh tóm tóc gã giật mạnh, tay kia vẫn cầm chiếc giầy gót nhọn trong tư thế chọc vào mắt khiến người nhà Đạt muốn lao lên đẩy cô ra cũng không dám đến gần.

Vũ Thị Yên quát lên “Minh, con làm gì vậy, buông chồng con ra.”

 “Bác gái, con xin lỗi, nhưng không đánh anh ta, nỗi hận trong lòng con không cách nào giải." Cô đẩy Đạt nãy giờ vẫn ôm chặt hạ bộ vì đau đớn vào đám người, quay người lao về phía các phù dâu đang đứng túm tụm sợ hãi. Đối diện ánh mắt run rẩy nước, Minh tóm tóc lôi Lưu Ánh Phương ra trước đám đông. Móng tay ả cào cấu vùng vẫy nhưng bị siết tóc quá chặt, không cách nào thoát. 

Lúc này mọi người gần như vây quanh Minh vào giữa, anh em họ lớn lên với nhau từ bé của cô đang đứng ra ngăn cản mọi người xông vào làm tổn thương cô. 

 “Bác gái, con sẽ không cưới loại đàn ông sau lưng con vụng trộm. Con giới thiệu với bác, Lưu Ánh Phương, bạn thân từ tiểu học của con đã có thai, mang trong mình giọt máu của con trai bác. ”Tin tức cô tung ra khiến Vũ Thị Yên biến sắc, bà lảo đảo phải có người đỡ khỏi ngã. Minh ngẩng cao đầu ngạo nghễ, mắt quét một vòng những người xung quanh. “Hôn sự này, tôi hủy hôn."

 “Minh, con…”

Không để bà Yên nói hết câu, tay cô đã giáng mạnh cái tát lên khuôn mặt đầm đìa nước mắt vì nhục nhã của Ánh Phương “Cái tát này cho tình bạn của chúng ta”. Lại một cái tát, khóe miệng Ánh Phương đã rướm máu “Cái tát này vì mày ngủ với người đàn ông của tao.”

“Minh, bác xin con…” Tiếng hét của bà Yên khiến tay Minh khựng lại giữa chừng, cô hờ hững ngẩng đầu nhìn. “… Đứa bé… Cô ấy đang mang thai… không chịu được tổn thương… con có thể… Chuyện thằng Đạt có lỗi với con, bác sẽ cho con lời xin lỗi thích đáng.”

Từng hình ảnh hài hòa thân thiết mỗi lần cô đến làm khách nhà Đạt hiện ra, Minh luôn được bà Yên chào đón với sự ân cần quý mến thật lòng. Cô chưa từng ghét người phụ nữ dịu dàng đôn hậu này.

Vứt Ánh Phương xuống đất như miếng rẻ rách, nhìn ả co ro cúi gằm mặt không dám đối diện với mọi người, Minh hoàn toàn không bị bộ dáng đáng thương đó đả động. Đã có nhiều người dùng điện thoại quay lại hiện trường, vài bảo an chạy vào cửa, dạt đám đông hiếu kỳ ra để giữ trật tự. Nhóm phù rể đang hỏi Đạt có cần đi bệnh viện không, vì ngoài cái đầu chảy máu ròng ròng, anh ta nãy giờ chưa từng rời tay khỏi hạ bộ. Vũ Thị Yên lưỡng lự có nên ra đỡ Ánh Phương đang giấu mình trong mái tóc xổ tung, hay đi sang xem con trai bảo bối.

Mọi thứ trước mắt như một thước phim quay chậm, các diễn viên trong đó vô cùng ồn ào khiến đầu Minh đau nhức. Lần đầu tiên từ khi bước vào lễ đường, cô nhìn thẳng vào mắt bố, tia sáng ngoan cường chưa từng tắt. Một chất lỏng nóng ấm tràn khỏi mắt, cô nói “Bố, con muốn về nhà!”

Nguyễn Quốc Hữu gật đầu, lúc nào ông cũng tin tưởng vào quyết định của con gái lớn, dù thâm tâm biết, sự kiện hôm nay sẽ khiến gia đình bị cười chê. 

Nhìn bàn tay đưa ra trước mặt, một bàn tay luôn chào đón và yêu thương cô, Minh xỏ lại đôi giầy gót nhọn, an tâm đi về phía người thân của mình.

Ngày hôm nay là một ngày vô cùng trọng đại của Minh. Bố cầm tay cô đưa vào lễ đường để tiến hành nghi thức kết hôn, rồi cũng chính ông dắt tay đưa cô rời đi, vứt lại sau lưng một hôn nhân vốn mục rữa dối trá.

“… Con xin lỗi.” Đi bên bố, từng bước chân mạnh mẽ, nhưng mắt phượng bị phủ bởi lớp nước mờ nhạt, giọng Minh hơi khàn.

 “Con không cần để ý. Hạnh phúc của con mới quan trọng.” Ông Hữu vỗ vỗ mu bàn tay con gái, trấn an cô.

Môi mấp máy, cuối cùng mím lại, Minh hít ngược vào, cố đẩy trôi nước mắt vào trong. Tình cảm hai năm đâu phải hạt cát, thổi cái là bay. Buông bỏ vì không chấp nhận lừa dối, nhưng đau đớn do dối trá mang đến vẫn đang hiện hữu và dày xéo trong lòng. 

Ra khỏi lễ đường, Minh nói. “Con đến phòng hóa trang thay đồ.” Nhận được cái vỗ vai trấn an, Minh lặng lẽ đi dọc hành lang. 

Cô buồn và thất vọng, nhưng tức tối cùng hận thù càng lớn hơn. Tình yêu của cô là chân thật, tại sao hồi âm lại là lừa gạt? Cô, thực sự không cam lòng.

Ngay ngã rẽ, một thân hình to lớn va phải cô, theo quán tính cơ thể cô bật ngửa ra sau. Theo bản năng sợ đau, Minh tóm chặt mọi thứ trong tầm tay, kéo theo vật thể to lớn kia cùng ngã xuống sàn. Người bị kéo ngã phản ứng rất nhanh, một tay đỡ đầu cô, tay kia chống xuống sàn, nhưng không nghĩ đến cân nặng của Minh  là một ẩn số đáng sợ. Ẩn số khá lớn khiến hai người ngã dúi, đè lên nhau.

Đàn ông sở hữu khuôn mặt vuông thường mang nét mạnh mẽ, nam tính, đặc biệt sống mũi cao khiến hốc mắt sâu càng nổi bật cuốn hút. Minh sửng sốt trước vẻ đẹp ấn tượng ở khoảng cách gần, quên luôn bản thân đang mặc váy cô dâu nằm ngã trên sàn.

Ngón trỏ ấm áp chùi khóe miệng cô, tiếng cười trầm đục khẽ thoát khỏi cuống họng, đôi mắt sâu hút ánh lên tia trêu chọc bỡn cợt. Khí nóng bốc đầy lồng ngực, cô lấy tay đẩy người đàn ông, vặn vẹo để ngồi dậy. Cô không dám nhìn chất lỏng khả nghi nơi ngón tay người đàn ông. Mê trai phát tác không đúng thời điểm, thật xấu hổ.

Minh không từ chối bàn tay đỡ cô đứng lên, lớp ren ngoài cùng của chiếc váy mắc vào khuy áo khiến tà váy bị kéo lên, trông thật vô duyên. Xấu hổ, cô thô lỗ cầm váy giật xuống thật mạnh, thì bị cản lại.

“Con gái đẹp nhất khi mặc váy cô dâu, đừng làm chiếc váy buồn.”

Đảo mắt nhìn cử chỉ lịch thiệp, từ tốn gỡ khuy khỏi phần thêu ren trên lớp voan, miệng cô bật thoát câu hỏi chưa được lý trí sàng lọc. “Anh thấy tôi đẹp?”

Người đàn ông cười lịch sự. “Cô rất đẹp!”

Nói xong, người đàn ông quay đầu nhìn về phía hội trường, ý muốn rời khỏi, Minh vội bước lên chắn tầm nhìn. Cô hỏi, giọng bạo dạn, nhưng chỉ cô mới rõ trái tim trong ngực đang nhảy như ngựa hoang, sợ rằng chẳng mấy chốc phá tung ngực chạy trốn vì quá hồi hộp.

 “Anh đẹp trai có vợ chưa? Nếu chưa có vợ, em muốn cầu hôn anh.”

Cau mày không vui, người đàn ông cảm thấy bị đùa giỡn cợt nhả, anh không thích tiếp xúc con gái kiểu này. Mắt đối mắt, Minh tiến đến một bước, cách người đàn ông đúng gang tay, gan lì chờ đợi câu trả lời.

“Tôi góa vợ, có con gái sáu tuổi.” 

Giọng nam trầm không vui không buồn, mắt đảo qua vẻ mặt sửng sốt của cô, lách người bỏ đi. Cánh tay sượt qua da, đầu vai chạm khẽ đánh tỉnh Minh, cô giơ tay giữ người, bĩu môi bướng bỉnh.

“Lời cầu hôn của em chưa trả lời, anh dám đi?”

Người đàn ông bị hút vào đôi mắt biết nói phẫn uất, khóe miệng hơi mím lại căng thẳng, bất giác buột miệng. “Tôi chấp nhận.” Rất muốn rút lại lời nói nhưng đã bị nụ cười má lúm sâu hoắm ghìm lại trong cuống họng. 

Anh đi theo một cô dâu xa lạ, để mặc cô nắm tay mình dẫn đến trước người đàn ông trung niên lớn tuổi. 

“Bố, đây là chồng sắp cưới của con. Hôn lễ sẽ được hoàn thành.”

Ông Hữu không đáp lời, tinh tế quan sát người đàn ông tay trong tay với con gái rượu. Ông hiểu tâm trạng bị phản bội đúng ngày kết hôn, nó khủng khiếp thế nào, nhưng chỉ vì một người không đáng mà qua loa cả cuộc đời còn lại, là điều không cần thiết.

“Nếu con không hạnh phúc. Cứ ly hôn, bố sẽ lo liệu đánh gãy hai chân, cắt chân thứ ba thừa thãi của chồng con.” Lời ông Hữu xác định trăm phần trăm hai người là bố con ruột.

Cô quay lại, cười khoe má lúm, mắt long lanh nhìn người chồng mà cô chưa biết tên. Như mong muốn, câu trả lời rất vừa lòng cô. “Bố yên tâm, con sẽ cho em ấy một gia đình đúng nghĩa.”

Mọi chuyện tiếp theo diễn ra giống một bộ phim từng chiếu trên truyền hình, lấy đi bao nhiêu nước mắt và tiếng chửi rủa của người xem. 

Người đàn ông xa lạ cầm tay cô đi dọc lễ đường, trước ánh mắt soi mói, hiếu kỳ, đầy dè bỉu lén lút của khách mời, đến trước mặt cha xứ, đã được Nguyễn Quốc Hữu nói chuyện trước, cùng buông lời hẹn thề về chung thủy của vợ chồng mà lúc nãy cô chưa thực hiện được.

Họ hàng gia đình Đỗ Mạnh Đạt đã rời đi, người thân đưa chú rể hụt và kẻ thứ ba vào bệnh viện. Đám cưới chỉ có họ hàng cô dâu chúc phúc với ánh nhìn ái ngại.

Nguyễn Hương Minh trong chiếc váy cô dâu xinh đẹp, ngẩng cao đầu, đặt chân vào hôn nhân không tình yêu.