Chương 2: Mẹ chồng và con riêng của chồng
Sau câu nói “Con đồng ý”, hôn lễ kết thúc trong tẻ nhạt. Cha xứ rời đi, họ hàng thân thích bỏ về trước, đợi ngày mai tìm đến nhà nhau để hỏi thăm tin tức về chú rể không rõ rơi xuống từ góc trời nào.
Ông Nguyễn Quốc Hữu nhìn cậu con rể đột ngột nhặt được với ánh mắt phức tạp, và nhìn con gái với ánh mắt phiền muộn. Vì con gái ông đang hỏi chồng cô.
“Nhà anh ở đâu?”
“Cách đây ba kilomet.”
“Anh kết hôn mà không thông báo cho bố mẹ, không vấn đề gì chứ?”
“Anh tách ra sống riêng. Hôn nhân và gia đình, anh tự làm chủ.”
Thêm một loạt câu hỏi như đang phỏng vấn xin việc, ông Hữu biết con rể tên Đỗ Minh Trí hiện là phó giám đốc một công ty Thủy hải sản ngay trong thành phố.
Minh tạm biệt bố, để đến nhà chồng cô, mọi chuyện diễn ra như một trò đùa. Đám cưới một lễ, tổ chức ở nhà thờ theo ước nguyện của con gái rượu diễn ra và kết thúc đầy dị nghị.
Ngồi ở ghế phó lái, Minh lưỡng lự nhìn chồng mình khi nhận ra con đường đang đi ngày càng quen thuộc. Linh tính của cô thường chính xác, đặc biệt hôm nay cô đã tiêu sạch may mắn vào việc nhặt được một anh chồng, liệu đích đến có là sai lầm bởi phút bốc đồng?
Ô tô dừng lại trước căn nhà màu xanh lá mạ ba tầng với nước sơn còn mới. Bên cạnh là khoảng sân rộng chừng hai trăm mét vuông, sâu bên trong là căn nhà năm tầng cô đã đến chơi nhiều lần trong hai năm qua. Đất dưới chân không chao đảo, bầu trời trên cao không giáng sét, nhưng cả người Minh đều lạnh toát, cô đứng như trời trồng, hỏi anh. “Anh có quan hệ thế nào với Đỗ Mạnh Đạt?”
Trí nhìn cô chăm chú, quan sát phản ứng của cô. “Đạt là con mẹ hai, tụi anh cùng bố.”
“Anh… biết em?” Minh khó chịu nhìn anh, trong lòng ngũ vị tạp trần. Cảm giác bị phản bội rồi lại bị lừa gạt bởi hai người đàn ông cùng họ, rất tàn nhẫn. Qua lời Đạt kể, Minh biết gã có một anh trai góa vợ, sống với đứa con gái ở căn nhà bên cạnh, đứa bé ốm đau triền miên nên sinh hoạt trong bệnh viện là chủ yếu. Thái độ Đạt mỗi khi nhắc đến người anh này đều thờ ơ chán ghét, nên cô không hỏi sâu.
“Anh từng gặp em một lần, chắc em không nhớ. Anh ít khi ở nhà.” Trí nói chuyện rất vắn tắt, không giải thích nhiều.
“Vậy, đám cưới hôm nay, ngay từ đầu anh đã biết em?”
Trí gật đầu, khuôn mặt nghiêm túc, ánh mắt không có bỡn cợt hay nhạo báng, chỉ đơn giản là thứ gì đó rất nhẹ rất mềm, dành riêng cho cô. “Hôm nay anh đến lễ đường là để tham gia hôn lễ của Đạt, nhưng vì chút chuyện nên muộn giờ.” Anh đưa tay muốn xoa mặt cô, thấy cô rụt người lại nên buông xuống. “Anh có biết Đạt cặp kè với một cô gái khác ngoài em, đây là lý do em hủy hôn?”
Lướt mắt nhìn bàn tay to buông bên sườn quần của Trí, tuy bây giờ đang đứng ngoài đường, giữa trời nắng chang chang oi bức, cô vẫn thẳng thắn hỏi, để biết rõ mọi chuyện. “Anh đồng ý cưới một cô gái từng gặp một lần, là vợ hụt em trai, anh đang ủ mưu trả thù gia đình, mẹ kế?”
“Em xem phim nhiều, không tốt đâu.”
Nhìn nụ cười bao dung của anh, Minh ngượng ngùng hỏi tiếp. “Vậy, anh thích em?” Thích dù mới gặp một lần?
“Em có thể thử từ bây giờ.” Trí đưa tay ra chờ đợi. Nắng gắt trên cao dội xuống, phủ trùm mọi nẻo đường, vương trên tóc, trên làn da trắng mịn của Minh, khiến cơ thể cô như đắm mình trong nắng, đẹp mà gai góc.
Thẳng lưng, rèm mi cong vút chớp nhẹ, Minh đặt tay vào giữa lòng bàn tay to lớn, muốn một lần trong đời được nếm thử cảm giác mạo hiểm.
“Bố? Bố về sớm vậy?” Giọng nói líu lo ngọt ngào cùng tiếng chân chạy bình bịch vang lên, cái bóng lùn xủn ùa ra từ cổng nhà, ôm chặt chân Trí. Một cô bé khoảng năm sáu tuổi, tóc buộc hai bên, mặt tròn trịa, cơ thể mũm mũm khá nhiều thịt căng tròn trong chiếc váy hai tầng màu vàng, đánh đu trên người Trí, tay không ngừng kéo bàn tay đang cầm tay Minh. “Bế con. Bế con!”
Trí siết nhẹ tay cô, rồi buông ra, nhấc bổng con gái lên cao khiến cô bé cười khanh khách. “Tại sao giờ này con không ngủ trong phòng? Khi nào tắt nắng mới được ra ngoài chơi, con quên lời dặn rồi đúng không?”
“Chị Lụa mang đồ vào bệnh viện cho bà nội rồi. Không có ai ở nhà, con thấy chán…” Cô bé le lưỡi, mắt lấm lét nhìn bố.
Phát nhẹ vào mông cô bé, Trí quay lại, cầm tay Minh rất tự nhiên, ba người cùng vào trong nhà. Qua vai anh, cô thấy cô bé trừng mắt với mình, le lưỡi làm mặt xấu. Đây là chào hỏi dành cho cô? Đến lúc này Minh mới chợt nhớ, bản thân chuẩn bị được làm dì ghẻ trong truyền thuyết, thật hồi hộp.
Lần đầu tiên Minh bước vào căn nhà luôn đóng cửa im ỉm mỗi khi cô đến nhà Đạt chơi. Nội thất bên trong không phải loại sang trọng đắt tiền nhưng đầy đủ tiện nghi, được sắp xếp đơn giản và hợp lý, cả căn nhà tạo cảm giác nhẹ nhàng ấm cúng.
Ba người ngồi bên bàn trà trong phòng khách, Trí nghiêm túc giới thiệu. “Đây là Khánh Linh con gái anh, bảy tuổi học lớp hai.” Anh quay sang cô con gái nãy giờ vẫn ngọ nguậy không yên trên ghế. “Cún, đây là mẹ Minh, từ giờ mẹ Minh sẽ sống ở đây với bố con mình. Con phải nghe lời mẹ Minh, nhớ chưa.”
Cô bỏ qua lời giới thiệu ‘con gái anh’, vui vẻ đưa tay ra đầy thân thiện. “Chào con!”
Cún nhìn nhìn bàn tay trước mặt, phồng má hỏi. “Cô là dì ghẻ của con ạ?”
Chớp chớp mắt, cô nhoẻn cười thật tươi, “Không, cô không phải. Dì ghẻ vì có ghẻ trên mặt nên mới gọi dì ghẻ. Cô không có ghẻ, con cứ gọi là mẹ Minh hoặc mẹ Minh xinh đẹp.”
Cún quay sang hỏi bố. “Mẹ mới bố nhặt ở đâu về vậy ạ? Bị khùng rồi kìa.”
Trí phì cười trước đối thoại của vợ con, ấn tượng sâu đậm nhất anh nhớ về cô chính là sự tự tin cùng đôi mắt biết nói không dối trá, tính hài hước này là món quà bất ngờ không đoán được.
Cún cũng nhận ra bản thân đã buột miệng gọi cô là ‘mẹ mới’, mặt đỏ bừng xấu hỗ trộn lẫn giận dỗi, mím môi không mở miệng nữa. Minh thấy con gái riêng của chồng không khó đối phó như tưởng tượng, cô há miệng định nói vài lời kết thân thì ngoài sân có tiếng động cơ xe ô tô. Cún nhảy bật khỏi ghế, lao vụt ra cửa “Bà nội về. Bà nội về.”
Bụng thót lại, Minh giấu chút hả hể sung sướng xấu xa vào trong lòng, trưng vẻ hồi hộp nhìn Trí, chờ đợi. Anh mỉm cười trấn an. “Đừng lo lắng. Gia đình của anh, anh đủ sức gánh vác và bảo vệ. Em là vợ anh, không cần quỵ lụy bất kỳ ai.”
Giả thuyết anh dùng cô để trả thù hoặc dằn mặt em trai, ngày càng lan rộng trong lòng cô.
Hai người tay trong tay đi lên nhà lớn, chưa đến hai tiếng đồng hồ, mà cô đã quen thuộc hơi ấm từ lòng bàn tay anh.
Căn nhà rộng lớn, phòng khách sang trọng, ba con người quen thuộc cùng lúc há miệng nhìn cô ngỡ ngàng. Minh yên lặng đứng nghe anh giới thiệu. “Mẹ hai, đây là Minh vợ con. Vì vài lý do riêng, chúng con đã làm thủ tục kết hôn, mấy bữa nữa con sẽ làm cơm ra mắt nội tộc. Con xin lỗi vì chưa báo trước với mẹ.”
“Minh, cô đang giở trò gì?” Đạt đứng phắt dậy gầm lên. Gã bị cô đánh, bị bẽ mặt trước bao nhiêu người, nỗi nhục này hắn nuốt không trôi. Cơ thể xông về phía cô, muốn túm tóc dùng bạo lực để xả căm giận trong lòng nhưng bị Trí giữ tay, bẻ quặt ra sau.
“Chú định làm gì vợ tôi?”
Đạt bạnh quai hàm gập người, dùng chân đá Trí, bị anh dậm thẳng vào khuỷu chân, cú đấm trúng thái dương gã. So hình thể, Đạt vừa thấp vừa không vạm vỡ bằng Trí, nhanh chóng bị ăn đòn.
“Đau, đau, thằng chó, buông tao ra.” Đạt gào lên, tiếng chửi bậy tục tĩu tuôn ra từng tràng. Gã quỳ trên sàn nhà, tay vặn xoắn sau lưng, đầu và vai bị ghìm xuống không vùng vẫy được.
“Trí! Con làm gì vậy?” Bà Yên vội vàng chạy đến đẩy người anh. “Nó đã làm gì mà con đánh như kẻ thù? Trời ơi, con tôi...”
Trí vứt Đạt xuống sàn, tránh khỏi tay bà Yên. “Đừng đụng vào vợ tôi.”
Cuộc náo loạn rất nhanh trở lại yên tĩnh. Bà Yên ngồi bên cạnh sờ khắp khuôn mặt sưng vù của con trai, đau lòng không thôi. Ánh Phương nãy giờ vẫn co ro trên ghế cố gắng khiến bản thân tàng hình, lúc này đang dịu dàng rửa vết thương và bôi thuốc.
“Anh em với nhau, có gì không vừa lòng, đều có thể nói ra. Con đánh em trai mình thế này, xem có được không Trí? Hay vì Đạt không phải em ruột, nên con không vui thì đánh?” Bà Yên sụt sịt, nước mắt lưng tròng nhìn anh trách móc. “Mẹ có bao giờ đối xử bất công với con đâu, sao con... hu hu hu, tôi khổ quá ông ơi. Ông sống khôn thác thiêng về mà nhìn con trai quý hóa của ông này, nó có vợ con là quên mất anh em, vì người ngoài mà đánh đập người nhà... hức...”
Tiếng nấc nghẹn thương tâm của bà Yên không làm Minh thấy xót xa, chỉ khiến cô trợn tròn mắt sửng sốt. Hóa ra, đổi trắng thay đen có thể diễn đạt đến trình độ này. Hình tượng phụ nữ đôn hậu dịu dàng của bà Yên biến đâu mất rồi? Người phụ nữ mỗi lần cô đến chơi đều là nhân cách khác?
Không để Minh tìm được câu trả lời, bà Yên đã quắc mắt nhìn cô, không tiếc lời sỉ vả. “Minh, con làm bác quá thất vọng. Đạt có lỗi với con vì chuyện đứa bé, hóa ra con mới là loại lăng loàn mất nết. Lén lút quan hệ với anh chồng, vậy mà trước mặt mọi người tỏ ra mình thanh cao, oan ức lắm đấy cái loại lẳng lơ như con.”
“Bác gái!” Minh lớn tiếng, giọng cô cao vút nghiêm túc, lồng ngực phập phồng vì tức giận. “Con hủy hôn với anh Đạt con trai bác, anh ta không phải chồng con. Anh Trí là sau khi con hủy hôn mới quen, mới cưới. Bác đừng đảo lộn trình tự sự thật để che đậy sự khốn nạn sở khanh của con trai bác.”
“Cô...” Bà Yên cũng lần đầu tiên bị chửi thẳng mặt như vậy, lại còn là vợ hụt của con trai, miệng mồm chua ngoa của bà không còn giả bộ, thoải mái đốp chát. “Con thử xem lại mình đã đúng chưa Minh? Vừa bỏ người này đã đến với người khác. Con thiếu đàn ông đến thế hả mà cứ phải đâm đầu vào một trong hai thằng con của cái nhà này?”
“Con sống ngẩng đầu, chết không cúi đầu, không trái lương tâm. Con trong khi yêu con trai bác, không gian díu sau lưng. Con sau khi hủy hôn chia tay con trai bác, đường ai nấy đi, mới quen và cưới anh Trí, hoàn toàn đúng pháp luật và đạo đức làm người. Nhân cách con hơn đứt con trai lẫn con dâu đang có bầu của bác.” Minh chưa bao giờ tự nhận bản thân hiền lành, cô ngạo nghễ nhìn bà Yên, ánh mắt xem thường rất đậm.
“Con khốn, mày dám chửi mẹ tao... Shiii...” Đạt đấm xuống bàn, nhưng động vào vết thương ở đuôi mắt và khóe môi, gã rên rỉ cáu gắt, hất tay Ánh Phương đang bôi thuốc ra.
Bị hắt hủi, Ánh Phương mím môi ấm ức lườm gã, ả quay sang rưng rưng nhìn Minh, giọng sũng nước đáng thương. “Minh, tớ biết cậu giận tớ. Người có lỗi là mẹ con tớ. Cậu không được ăn nói hỗn láo với mẹ chồng... Muốn mắng muốn đánh, cậu cứ trút lên tớ... hức, là tớ sai, mọi việc đều tại tớ… hức…”
Minh cười khẩy, nhìn bạn thân diễn trò. “Muốn ăn thêm mấy cái tát? Cứ nói, tao rất sẵn sàng giúp mày sắp xếp lại nhân cách.”
Ánh Phương nhớ đến những cái tát bỏng rát, ả rụt người lại, nép vào Đạt nhìn thật yếu đuối, nước mắt rơi lã chã. “Tớ có lỗi với cậu, nhưng đứa bé không có tội, nó cần có bố…”
“Hai cô có im hết đi không? Vừa bước chân về làm dâu nhà này, đã làm vương làm tướng, thích nói gì thì nói, không coi bà già này ra gì phải không?” Bà Yên sau giây phút than trời trách đất, không nhận được đồng cảm của con trai lớn, bắt đầu đổi chiến thuật. Bà không cần biết Minh tại sao lại làm vợ thằng cả, nhưng đã bước chân vào nhà bà, tức là dưới quyền bà. Sự nhục nhã ê chề bị hủy hôn, bà Yên vẫn găm trong lòng.
Minh nhìn thấu mưu toan của người đàn bà sẽ là mẹ chồng trong quãng thời gian sắp tới, cô cũng hừng hực sức sống để đợi chờ. Cùng ngày có hai cô con dâu của hai đứa con trai cùng bố khác mẹ, đảm bảo gia đình này sẽ gà bay chó sủa. Cô rất mong đợi.