bởi Hạ Vy

38
9
1577 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 1: Bắt quả tang


Sài Gòn những ngày lập đông se lạnh, nhưng Hải My lại chỉ thấy trong người nóng bức vô cùng khi nghĩ đến người đàn ông ở cạnh cô suốt hơn hai năm qua.

Không phải vì anh mang cho cô ấm áp, nên khi nghĩ đến anh cô không còn lạnh nữa. Mà là vì anh đang lừa dối cô, lừa dối tình cảm của cả hai. Trong người cô nóng là do lửa giận.

Giây phút bạn thân cô gửi cho cô một tấm ảnh chụp vị hôn phu của cô đang tay trong tay cùng người phụ nữ khác bước vào khách sạn, cô hận không thể bay ngay vào màn hình điện thoại để hỏi ba mặt một lời với hai người đó.

Nhưng cô vẫn giữ bình tĩnh, bắt xe đi đến khách sạn Hoàng Hoa. Ngồi trên xe mà lòng cô nóng như lửa đốt. Cô lại mong mọi thứ chỉ là hiểu lầm, người trong ảnh không phải là hôn phu của cô.

Đó là cô tự gạt mình, chứ hình ảnh anh rõ ràng thế kia, nụ cười có chiếc răng khểnh cùng mái tóc chải chuốt chỉnh chu thế kia, không thể nhầm được.

Xe đến địa điểm, Hải My thanh toán tiền rồi bước xuống. Cô nửa muốn đi thật nhanh, nửa lại như có gì níu chân mình lại, không thể nhúc nhích.

Cô sợ những gì sắp tới sẽ khiến trái tim cô tan nát. Cô sợ tình cảm hơn hai năm kết thúc trong đớn đau như vậy. Nhưng nếu thật sự anh ta đã phản bội cô, thì cô sẽ không ngốc nghếch mà quỵ lụy.

Bạn thân cô - Lê Hà nhìn thấy cô cứ đứng chần chừ một chỗ, nóng lòng tiến nhanh về phía cô.

- Mày còn đứng đây làm gì? Còn không mau đi vào đó bắt gian!

Tiếng nói của Lê Hà làm Hải My bừng tỉnh. Đúng vậy, cô phải vào đó, dù cảnh tượng có thể khiến cô không thể nhìn nổi, cô cũng phải nhìn. Nhìn cho rõ kẻ phản bội, nhìn cho kỹ kẻ "tiểu tam" (1) kia có gì hơn cô.

Hít một hơi thật sâu để lấy bình tĩnh. Cô ra hiệu với bạn mình, bảo: 

- Đi thôi!

Lê Hà đến nói chuyện với lễ tân. Dĩ nhiên, lễ tân không thể đương không tiết lộ thông tin khách hàng ra. Hơn nữa, nhìn hai cô gái này có vẻ đến đây không vì chuyện tốt lành, cô lễ tân càng thêm thận trọng.

Lê Hà thấy không thể nói chuyện với lễ tân được nữa, trực tiếp móc điện thoại ra, gọi cho anh trai của cô - Lê Vỹ, giọng điệu có phần khó chịu. Hải My đứng một bên lơ đãng, cũng không biết Lê Hà gọi điện cho ai.

Cô vừa tắt máy, đã nghe điện thoại ở quầy lễ tân reo lên. Cô gái ở quầy lễ tân nghe xong điện thoại, vẻ mặt hơi hốt hoảng.

Nở một nụ cười công nghiệp, cô lễ tân mới thông báo số phòng của tên tra nam đó cho Lê Hà và Hải My, còn đưa cả chìa khóa phòng.

Lê Hà một tay cầm chìa khóa, một tay nắm lấy tay Hải My, kéo đi. Từ lúc bước chân vào đây, Hải My trở nên đờ đẫn, đầu óc rối loạn hết cả, mặc cho Lê Hà lôi lôi kéo kéo.

Đến trước cửa phòng 302, Lê Hà đang định tra chìa khóa vào ổ thì Hải My chặn tay lại. Cô nhìn Lê Hà, ánh mắt kiểu hay là thôi đi, như thế này có mất mặt quá không. Nhưng đã đến đây, Lê Hà làm sao buông bỏ được.

Cô dứt khoát đưa chìa khóa vào, thời khắc cánh cửa phòng mở ra, cũng là thời khắc cô thấy mối tình hơn hai năm kia sụp đổ.

Ở trên giường là hình ảnh hai người một nam một nữ đang quấn lấy nhau, tiếng thở dốc cùng tiếng rên rỉ. Dưới sàn nhà, quần áo vứt tứ tung.

Lê Hà lấy điện thoại ra chụp chụp vài tấm, nở nụ cười lạnh. Bên trong, cả hai người kia đang hăng say đến nỗi có người đứng trước cửa phòng, thậm chí nhìn chằm chằm mình mà không hay biết.

Đến lúc, tên "tra nam" (2) Lý Gia Hùng đó nhìn lên thấy Hải My, mới vội vàng dừng động tác mình lại, rời khỏi người cô gái kia. Con giáp thứ mười ba kia thấy Hải My và Lê Hà, hốt hoảng kéo chăn che kín người, nấp ở một bên Gia Hùng.

Anh ta mau chóng mặc quần áo rồi đi đến chỗ Hải My với gương mặt trắng bệch và đầy tội lỗi vì bị bắt gian. Nhìn gương mặt lạnh lùng của Hải My, anh ta níu lấy cánh tay cô, nhưng bị cô hất tay ra.

- Anh... anh... anh xin lỗi em... nhưng mà đây chỉ mới là lần đầu... em... em tha thứ cho anh! - Anh ta nói như van nài.

- Lần đầu? Đàn ông vụng trộm được một lần, sẽ có lần hai, lần ba, và nhiều lần khác nữa! - Lê Hà đanh mặt lên tiếng thay Hải My.

- Đây là chuyện của chúng tôi, không liên quan đến cô! - Gia Hùng nhìn Lê Hà không vừa mắt, nói.

- Bạn tôi nói không đúng à? - Hải My lúc này mới lên tiếng.

- Anh... anh sẽ không có lần nào nữa... anh... anh với cô ta chỉ là qua đường, tình một đêm thôi! - Anh ta vẫn cố sức ngụy biện.

- Anh nói cái gì? Anh hứa hẹn với em thế nào? Sao giờ ở trước mặt cô ta, anh lại nói thế? - Trà xanh kia từ lúc nào đã ăn mặc chỉnh tề lại, tiến đến gần Gia Hùng, kéo áo anh mà nói.

- Đấy, cô nhân tình của anh không vui rồi đấy! Là đàn ông, dám làm mà không dám nhận, hứa hẹn với con gái người ta rồi quay lưng nhanh vậy sao? - Hải My cười cợt nói.

- Anh sợ cô ta cái gì chứ? Anh không yêu cô ta, anh yêu em mà đúng không? Còn nữa, sao hai người lại tự tiện xông vào đây? Tôi có thể kiện hai người đấy! - "Trà xanh" (3) kia không biết thân phận tiếp tục lên tiếng.

- Được, có cần tôi gọi công an đến giúp cô không? Xem thử ai mất mặt? - Lê Hà đến nhìn cũng lười nhìn cô ả, hừ giọng lên tiếng.

- Cô im đi, cô phiền quá! - Gia Hùng bực bội quát.

Cô gái kia mang vẻ tức tối nhìn anh ta, không nói thêm lời nào. Hải My nhìn trò hề trước mắt mà buồn cười không thôi. Cô chất vấn Gia Hùng:

- Nếu anh không còn yêu tôi, tại sao không nói thẳng ra? Tại sao lén lút làm trò mèo sau lưng tôi?

- Anh... anh chỉ là...

- Chỉ là thế nào? Anh muốn tôi làm gì đây khi mà còn hai tháng nữa đám cưới diễn ra mà hôn phu của mình lại lén lút ôm ấp nhân tình?

- Anh... không phải tại em tất cả sao? Hơn hai năm yêu nhau, em có cho tôi đụng vào người em không? - Gia Hùng siết chặt tay thành nắm đấm, vẻ mặt chất vấn ngược nhìn Hải My.

"Chát" một tiếng, năm ngón tay Hải My in hằn lên má Gia Hùng làm Lê Hà thỏa mãn vô cùng. Hải My vừa đánh vừa kèm theo câu nói: "Khốn nạn". Cô nhìn anh ta, cười khinh bỉ:

- Vậy ra anh chỉ muốn tình dục? Tôi không đáp ứng anh, nên anh phải tìm người thỏa mãn? Tôi không ngờ anh lại tầm thường như vậy! Tôi Nguyễn Hải My, hôm nay tuyên bố, chúng ta đường ai nấy đi, không còn cái đám cưới nào cả!

Nói rồi, cô tháo chiếc nhẫn cưới ra ném vào người Gia Hùng. Sau đó, nắm tay Lê Hà rời đi, mặc cho Gia Hùng gọi với theo. Anh ta muốn chạy theo cô nhưng lại bị trà xanh níu tay lại không cho đi. Bất lực, anh xô cô ta ngã xuống sàn, ngồi thất thần trên giường. Anh ta thật sự có chút ham muốn tình dục, nhưng cũng là yêu Hải My thật lòng, đương nhiên không muốn mất cô như vậy!

(1) cách gọi dùng để chỉ những kẻ chen chân vào cuộc sống và phá hoại hạnh phúc của người khác.

(2) một người đàn ông cặn bã, đểu cáng không có chí tiến thủ. Người đàn ông này có bản tính phong lưu, không chung thủy nghiêm túc với bất cứ một mối quan hệ nào. Đối với người đàn ông đã có gia đình thì không có trách nhiệm với vợ con và gia đình. 

(3) theo Hán Việt là Lục trà biểu - một từ lóng của cộng đồng mạng Trung Quốc - ám chỉ những cô gái tỏ vẻ trong sáng, ngây thơ nhưng thật ra rất thủ đoạn và toan tính, thích đùa giỡn tình cảm và luôn hứng thú với người đã có chủ.