Chương 2: Lạ thật, không có chút cảm giác đau lòng!
Hải My cùng Lê Hà một mạch đi thẳng ra cửa khách sạn, ngang qua cô lễ tân cứ nhìn theo chằm chằm.
Bắt một chiếc taxi, Hải My nhanh chóng ngồi vào. Lê Hà cũng cuống cuồng ngồi vào theo cô. Thấy bạn mình trầm ngâm không nói gì, Lê Hà lay lay người Hải My hỏi:
- Mày vẫn ổn chứ?
- Lạ thật mày ạ! - Hải My vẫn còn đang thất thần nói.
- Lạ... lạ cái gì cơ? - Lê Hà nhìn bạn mình khó hiểu.
- Tim tao... lại không đau như tao nghĩ! Tao chỉ có chút bực tức chứ không hề đau lòng quá như tao tưởng tượng ra!
- Vậy thì có thể mày không yêu cái thằng đốn mạt đó như mày vẫn nghĩ đâu!
"Phải không? Mình không yêu anh ta như vẫn tưởng?" Hải My trầm ngâm suy nghĩ. Đặt tay lên trái tim mình, cô lại không hề thấy có cảm giác đau đớn, ngược lại có chút thoải mái như trút được gánh nặng.
Tình yêu này... phải rồi, ngay từ đầu, người cô yêu đâu phải Gia Hùng. Mối tình đầu của cô là một chàng trai cao gần một mét tám, giỏi chơi thể thao, mang theo nụ cười tỏa nắng với má lúm đồng tiền.
Cô thích anh từ những ngày đầu vào đại học. Anh là đàn anh trên cô hai khóa. Cô mang theo tình yêu dành cho anh đi qua những năm tháng thanh xuân, nhưng rốt cuộc chưa kịp bày tỏ lòng mình, đã phải cay đắng ở bên một người khác.
Gia Hùng là con của một người bạn thân của ba cô. Hai bên gia đình có hôn ước từ trước. Cô vốn từ chối mối hôn sự này, vì trái tim đã sớm trao cho người đó.
Nhưng ba cô lại làm áp lực lên người cô. Bảo cô nếu không đồng ý nghe theo ông, thì lập tức bị gạt tên ra khỏi dòng họ Nguyễn. Lại còn lấy bệnh tật ra uy hiếp cô. Mẹ cô đã mất từ khi cô mười lăm tuổi, ông bà nội ở nước ngoài, bà ngoại cô đã lớn tuổi, lại không khá giả gì, cô không muốn phiền bà.
Rốt cuộc, suy đi tính lại, cô chỉ còn mỗi ba là gia đình. Dù không có tình thương của ba, nhưng cô gái mười chín, hai mươi tuổi lúc này vẫn không thể rời bỏ, lại thêm lo lắng cho bệnh tình của ba. Cô đành thỏa hiệp, với điều kiện để cô và anh ta từ từ tìm hiểu nhau.
Cô ở bên Gia Hùng lúc nào cũng buồn bã. Cô luôn nhớ mối tình đầu chưa kịp chớm nở đã tắt của mình. Cô vì áp lực gia đình, lại nhìn thấy bên cạnh anh đã có một cô gái xinh đẹp luôn sánh vai cùng, tim cô đau thắt. Rồi cô lên năm hai, người đó tốt nghiệp đại học, tiếp tục đi nước ngoài du học.
Cô đành dẹp mộng tưởng của mình, cố gắng để chấp nhận Gia Hùng. Thời gian trôi qua, anh ta luôn kiên nhẫn bên cạnh cô, chăm sóc, lo lắng cho cô. Hiển nhiên, cô cũng có chút cảm động. Thôi thì, cô quyết định chôn chặt cuộc đời mình cho anh ta. Sau khi tốt nghiệp đại học, hai bên gia đình liền bàn chuyện cưới hỏi.
Đến ngày hôm nay, cô phát hiện cô đối với anh ta chưa hẳn là tình yêu. Có lẽ, sự cô đơn làm cho cô bắt buộc mình chấp nhận anh ta. Thật tâm, trong trái tim cô, vẫn không có chỗ cho anh ta. Cô cũng rất ngại sự động chạm thân mật với anh ta.
Giờ phút này, cô chẳng thấy đau lòng, chỉ thấy chua chát và buồn cười. Cô bỏ lỡ hơn hai năm tuổi xuân của mình để ở bên người mà cô không yêu, cũng không yêu cô. Cái anh ta yêu là thân thể cô. Nghĩ đến đây, cô thấy thật buồn nôn và khinh thường con người đó.
Vậy mà trước nay cô luôn cho rằng anh ta là người tử tế và đàng hoàng, lại biết chừng mực. Những lúc cô từ chối anh ta, anh ta cũng chẳng tỏ ra khó chịu hay lấn tới. Trước mặt cô, anh ta luôn dịu dàng và mềm mỏng. Có lẽ chính sự đối đãi này, làm cô nhất thời ngộ nhận tình cảm dành cho anh ta.
Tình cảm cô dành cho anh ta chính xác là gì, cô không rõ. Nhưng giờ khắc này, cô biết đó không phải là tình yêu. Nếu thật lòng yêu anh ta, khi bị phản bội, cô sẽ đau đớn lắm. Đằng này, cô dửng dưng như không. Lại thấy có chút vui, vì nhờ việc này, cô có thể đường hoàng rời xa anh ta mà không cần áy náy sự tử tế anh ta dành cho cô.
Cũng may, cô biết được bộ mặt thật của anh ta trước khi kết hôn. Xem như ông trời con thương cô, còn cho cô một lối thoát và cơ hội nhìn lại. Chứ một khi đã dính vào hôn nhân rồi, cô sẽ rất khó để dứt ra. Mang tiếng một đời chồng với cô chẳng dễ dàng gì.
Lần này, cô bất chấp ba cô có khuyên nhủ thế nào, cũng sẽ không lấy một tên đàn ông tệ bạc như vậy. Cho dù anh ta thật lòng thương cô đi nữa, cô cũng không chấp nhận được loại đàn ông coi phụ nữ như chiếc bánh, ăn xong trả tiền thì thôi.
- Tao đã nói thằng đó không tốt như mày nghĩ đâu, mà mày không tin tao!
Lời nói của Lê Hà kéo Hải My ra khỏi dòng suy nghĩ. Cô vu vơ trả lời:
- Ừ chắc lúc trước tao mù!