Chương 1: Bi Kịch Đầu Tiên.
“Dawnus… Dawnus… dậy đi em, ngày lễ giám định đến rồi, cha đang chờ em đó.”
Một giọng nói êm dịu và ấm áp rất đỗi quen thuộc truyền đến bên tai. Tôi từ từ mở mắt tỉnh dậy, hình bóng một người con gái mái tóc bạch kim xoăn nhẹ cùng đôi mắt to tròn long lanh sắc màu xanh lam như dòng nước dần dần hiện ra trước mắt tôi.
Phải, người đó chính là chị gái tôi, lớn hơn tôi bốn tuổi, chị ấy đã luôn bên cạnh tôi từ khi tôi được sinh ra.
“Em dậy rồi đây… hả, đến ngày lễ giám định rồi á?!” Tôi chuyển từ mơ màng buồn ngủ sang trạng thái tỉnh hẳn tràn đầy hào hứng. Tôi đã chờ cái ngày này rất lâu rồi!
“Chào buổi sáng, Dawnus, đúng là chỉ có mấy ngày trọng đại như thế này em mới chịu dậy ngay nhỉ.” Chị tôi mỉm cười và chọc tôi, lí do vì thường ngày tôi luôn “nướng” đến gần trưa.
“Đương nhiên rồi, hôm nay em sẽ làm cha tự hào, chắc chắn em sẽ sở hữu cả nguyên tố Lôi lẫn nguyên tố Hỏa hay thậm chí là còn nhiều hơn thế nữa, em nhất định sẽ là niềm kiêu hãnh của gia tộc Wales ta!”
“Ừm, chị cũng tin rằng Dawnus sẽ không làm chị thất vọng.” Chị đáp lại tôi bằng một nụ cười thật tươi.
Gia tộc Wales được xem là gia tộc đứng đầu vương quốc Sonne, nơi xuất thân của nhiều pháp sư mạnh mẽ kì cựu của quân đội hoàng gia, tất cả thành viên trong gia tộc đều sở hữu từ hai nguyên tố trở lên.
<<*>>
Tôi sửa soạn và thay đồ thật nhanh để xuống gặp cha.
Stark Wales, cha ruột tôi và cũng là người đứng đầu của gia tộc Wales, một người đàn ông mà tôi luôn ngưỡng mộ từ bé.
Ngoài ngoại hình cao lớn lực lưỡng, ông còn sở hữu cho mình tận bốn nguyên tố ma thuật cơ bản: Hỏa, Lôi, Phong, Thổ.
Không những vậy, cha tôi còn có thể sử dụng chúng một cách cực kì thuần phục và mạnh mẽ.
Khí chất ông tỏa ra như một bậc đế vương cộng với tính cách nghiêm khắc và chính trực khiến ai cũng nể phục ông. Dù đã lớn tuổi nhưng ánh mắt ấy vẫn sắc bén như loài thú săn mồi, mọi hành động cử chỉ ông đều nhanh nhẹn dứt khoát.
Chính bởi những điều đó, tôi luôn luôn thần tượng và quan sát ông từ phía sau.
Hiện tại tôi đang cùng chị đi đến sảnh chính, nơi cha và các người hầu đang đợi để tiễn tôi dự lễ giám định.
Đây là căn phòng lớn với kiến trúc hoa văn chạm khắc mang đậm phong cách quý tộc, đây này là nơi đầu tiên mà ai khi đến sẽ bước vào, một căn phòng rộng với bốn cột trụ chống trần bằng thạch anh trắng tinh, giữa trần nhà là một cái đèn pha lê lấp lánh vô cùng đẹp thu hút mọi sự chú ý của những vị khách vào nó.
vừa nhìn thấy tôi, cha liền tiến lại gần, tâm trạng có vẻ đang rất vui dù không thể hiện ra hết bên ngoài.
“Dawnus…Năm nay con đã mười hai tuổi, tức là cuối cùng ngày này cũng đến. Đây sẽ là ngày con chính thức trở thành thành viên cũng như công dân của vương quốc Sonne, ta hi vọng con sẽ làm rạng danh gia tộc này.” Cha tôi ôn tồn chậm rãi nói như để khắc ghi vào lòng tôi.
“Vâng thưa cha! Con hiểu rồi ạ!”
Nhìn thấy được sự quả quyết trong đôi mắt, ông hài lòng mĩm cười gật đầu rồi nói tiếp.
“Giờ thì Melyn, con cùng em đi đến thánh đường đi, ta rất mong chờ tin tốt từ các con.” Đặt một tay lên vai tôi, ông nhẹ nhàng nắn bóp, thể hiện tình cảm theo cách của một người cha.
“Vâng ạ! Thưa cha con đi.” Chị cùng tôi cúi người lễ phép chào cha tôi và rồi nắm tay tôi rời khỏi nhà.
<<*>>
Chúng tôi đang đi đến thánh đường ở trung tâm thành phố, đó là một nơi các linh mục truyền đạo, ban phước cho những người theo đạo.
Theo tôi được biết thì các linh mục sở hữu nguyên tố đặc biệt là Ánh Sáng, nguyên tố mà chỉ được ban cho người được Thần Ánh Sáng chứng nhận.
Đó được xem là nguyên tố quyền năng nhất, không phải vì nó có sức sát thương cao mà đó vừa biểu tượng cho cái thiện vừa mang khả năng thanh tẩy chữa lành các loại bệnh tật vết thương. Bởi thế mà đôi khi các linh mục còn đóng vai trò như bác sĩ.
Băng băng qua con phố tấp nập người dân, ai cũng dắt theo con của họ, những đứa nhóc bằng tuổi tôi tươi cười vui vẻ vì sắp được chứng tỏ bản thân, bên cạnh đó cha mẹ chúng vui mừng và hạnh phúc vì con của họ sắp trưởng thành và bước đi trên con đường của chính mình.
Không biết có phải vì tâm trạng và không khí xung quanh mà tôi nhìn thấy mọi thứ như rực rõ và đẹp đẽ hơn nhiều lần so với mọi ngày.
Chẳng mấy chốc, tôi cũng đã đến nơi.
Hiện ra trước mắt, một tòa kiến trúc mang phong cách đối xứng khá cổ điển, đồ sộ hùng vĩ nhưng không kém phần trang trọng nằm giữa trung tâm thành phố.
Tòa nhà có màu trắng, chạm khắc những biểu tượng của Thần Ánh Sáng cùng những ô cửa sổ nhiều màu sắc làm điểm thêm phần rực rỡ cho thánh đường.
Tôi cùng chị theo dòng người tiến vào thánh đường.
Bên trong còn ấn tượng hơn những gì tôi nghĩ, ở hai bên, các hàng ghế gỗ thẳng tắp được sắp thành hàng dài song song với nhau. Gắn trên tường là những cây đèn dầu, thắp sáng không gian trong đây. Ngay cả tấm khăn trải bàn cũng đều được sắp đặt ngay ngắn.
Mọi thứ đều được bố trí một cách hoàn hảo, tôi cá chắc họ đã phải chuẩn bị rất kĩ lưỡng cho buổi lễ trọng đại này.
Khác với nhà tôi, trên trần nhà xuất hiện một tấm kính lớn, ánh sáng mặt trời chiếu thẳng vào bên trong, bởi lẽ họ tôn thờ Thần Ánh Sáng, mọi thứ đều liên quan đến ánh sáng,.
Mặc dù ánh nắng chiếu thẳng vào nhưng nơi hàng ghế ngồi lại mát mẻ không nóng nực chút nào cả, tôi cảm thấy khâm phục sự chuẩn bị của những tu sĩ và linh mục trong đây.
Sau khi ổn định chỗ ngồi, vị linh mục có vẻ như là người có quyền hành cao nhất ở đây bởi trang phục có phần nổi bật hơn xuất hiện.
Ông ấy đứng trên bậc thềm cao hơn ở phía đối diện cánh cửa, đằng sau ông là bức tượng thần ánh sáng, khác với những cái đặt ở bên ngoài, pho tượng này là được làm kỹ đến từng chi tiết tạo nên sự nghiêm trang cho khung cảnh.
Rồi vị linh mục bắt đầu lên tiếng.
“Kính thưa toàn thể người dân cùng những con chiên, hôm nay có lẽ là một ngày trọng đại nhất đối với mọi người, và cũng là lúc chúng ta chứng kiến con em mình trưởng thành để bước đi trên con đường của chúng, dẫu cho kết quả có ra sao chúng ta cũng phải luôn tự hào về điều đó. Và bây giờ buổi lễ giám định chính thức bắt đầu!”
Vị linh mục rời đi sau vài lời phát biểu ngắn ngủi.
Ngay sau vị linh mục, hai nữ tu áo trắng đẩy chiếc bàn gỗ được điêu khắc tinh xảo cùng viên tinh thể to bằng quả bóng đặt trên bàn.
Quả cầu ấy trong suốt như khối thủy tinh, chỉ khác là nó có vẻ trông hơi đục phần lõi.
Sau đó nữ tu lần lượt đọc tên những đứa trẻ để bắt đầu giám định nguyên tố cho chúng.
Và khi quan sát người đầu tiên làm, tôi thấy quy trình có vẻ đơn giản, cậu ta chỉ việc đặt cả hai tay lên khối tinh thể rồi nhắm mắt, khối tinh thể sẽ phát ra ánh sáng màu dựa trên nguyên tố cậu ta sở hữu.
Tiện thể thì cậu nhóc đầu tiên sở hữu nguyên tố Hỏa và Phong, viên tinh thể phát ra ánh sáng đỏ cam sau đó chuyển sang màu xanh lá nhạt, một khởi đầu rất tuyệt vời, mọi người bên dưới đều trầm trồ khen ngợi làm tôi cũng cảm thấy hào hứng theo.
Nói đến vấn đề ấy, việc sở hữu một nguyên tố là khá bình thường, nhưng có cho mình từ hai đến ba, thậm chí là bốn như cha tôi là cực kì hiếm có.
Nhưng mà tôi lại chưa nghe ai có thể sở hữu tận năm nguyên tố cơ bản, có lẽ là vì các nguyên tố khắc chế lẫn nhau trong người chăng? Tôi nghe cha kể bốn nguyên tố của ông thực sự rất khó kiểm soát, việc ông lúc nào cũng mang vẻ mặt nghiêm khắc là do ông luôn phải kiểm soát ma lực của mình.
Sau một hồi lâu, cuối cùng cũng đến tên tôi.
“Dawnus Wales!” Tôi nghe tiếng của dân chúng thì thầm bàn tán sau khi tên tôi được xướng lên.
“Là gia tộc Wales đó.”
“Gia tộc chỉ toàn những người đa nguyên tố đó sao?”
“Thằng nhóc này chắc cũng như họ.”
Lời bàn tán của họ lại càng làm tôi lo lắng bồi hồi hơn.
“Lên đi em trai, lên và cho họ thấy gia tộc ta như thế nào đi!” Chị tôi cười thật tươi đẩy vai tôi động viên.
“Vâng, em sẽ cho họ thấy!”
Tôi mạnh dạn bước thẳng về phía viên tinh thể, từng bước chân bước lên, sự tự tin của tôi ngày càng tăng cao.
Cúi chào hai cô nữ tu xong, tôi làm theo sự hướng dẫn của họ.
“Em hãy đặt hai tay lên viên tinh thể này đi, sau đó nhắm mắt lại và truyền những dòng suy nghĩ của mình vào quả cầu này.”
Tôi đặt tay lên viên tinh thể và nhắm mắt lại, bắt đầu cảm nhận để truyền suy nghĩ mình vào nó, tôi cảm nhận được tiếng thở, từng nhịp đập của trái tim, cảm nhận được cả sự tuần hoàn của máu bên trong cơ thể.
Một vài giây sau, nữ tu bảo tôi mở mắt ra và nhìn thẳng vào viên tinh thể.
Đến rồi! Viên tinh thể bắt đầu phát sáng, nó sẽ là màu gì đây, mình sẽ có bao nhiêu nguyên tố đây!!
Viên tinh thể đang dần dần phát sáng lên. Nhưng… có cái gì đó sai sai, sao nó chưa đổi màu thế, hư hỏng chỗ nào à, sao chỉ phát ra ánh sáng trắng thế.
Một màu trắng nhạt nhoà hiện lên trong quả cầu, trông nó như sắp vụt tắt đi bất kì lúc nào vậy.
Tôi quay qua nhìn nữ tu, cô ấy đang mang một vẻ mặt hết sức bất ngờ, hoảng hốt như không tin vào mắt mình rồi quay qua nhìn tôi với ánh mắt thương tiếc.
Tôi nhìn xuống bên dưới và chỉ nhận lại được sự im lặng. Không ai lên tiếng cho đến khi một ông chú nào đó bật cười.
“Hah! Là màu trắng đó.”
“Màu trắng thật.”
“Dấu hiệu sụp đổ của gia tộc Wales đây sao.”
“Nhìn kìa, trông nó có vẻ còn chưa nhận ra điều gì.”
Âm thanh tiếng cười chế nhạo dần vang lên khắp căn phòng.
Ánh mắt tôi bắt gặp lấy gương mặt hết sức cay đắng của chị. Hai hàng lệ lăn dài xuống má, miệng mấp máy nhưng không thể nói thành lời.
Tôi chợt nhớ lại về điều mà tôi đã từng được đọc qua trong một quyển sách.
tim tôi thắt lại theo từng nhịp đập, mắt bỗng ướt đi và rồi nước mắt cũng chảy xuống.
Ngoài năm màu đại diện cho năm nguyên tố…
Còn một màu bị người ta hắt hủi và xem là vô dụng…
Màu trắng…