Chương 2: Rời Khỏi Gia Tộc
Ngỡ ngàng chết lặng trước sự thật rằng mình chỉ là thằng vô năng, tôi ước đây chỉ là giấc mơ. Tay chân tôi bủn rủn tê cứng hoàn toàn, miệng cứ cố nói nhưng lại lắp bắp không ra tiếng, thậm chí đến hơi còn không thở ra nổi.
Một sự thất vọng tràn trề kèm với đó là cảm xúc phức tạp vì không biết sẽ đối mặt với cha với chị như thế nào.
Những tiếng chế nhạo bên dưới ngày một lớn hơn, át hết mọi âm thanh trong không gian nhỏ hẹp này.
Tim tôi đập lên một cách liên tục, vùng trán càng lúc càng nóng ran lên, nhịp thở gần như không còn nghe theo cơ thể.
Cuối cùng, tầm nhìn thu nhỏ lại đến khi không còn nhìn thấy gì nữa.
<<*>>
“Không nhất thiết phải trở thành pháp sư, em ấy cũng có thể làm những công việc khác mà!”
“Việc khác? Con bảo ta chấp nhận để một kẻ không thể sử dụng ma thuật trong cái nhà này á?! Nó không xứng đáng ở trong gia tộc này!”.
“Cha à! Con cầu xin cha, đừng để em ấy phải chịu cảnh đó, em ấy sẽ không sống nổi đâu!”.
“Ý ta đã quyết, con im miệng đi, đừng bênh vực cho kẻ đã làm ô uế tên tuổi gia tộc này!!”.
“RẦM!!”
…
Tiếng khóc vang vọng bên tai làm tôi choàng tỉnh.
Dùng chút sức lực còn lại để ngồi dậy, lờ mờ nhìn xung quanh.
“Phòng của mình…”
Có lẽ tôi đã quá sốc dẫn đến bất tỉnh rồi được đem về nhà.
Lúc này, tôi chợt nhận ra chị Melyn đang ngồi gục xuống bên cạnh chiếc giường, mái tóc bạch kim mượt mà óng ả quen thuộc, giờ đây lại trở nên rối bời, chỉ tồn lại màu sắc u tối, trông bộ dạng chị trái ngược hoàn toàn với mọi ngày.
Cảm nhận được sự chuyển động, chị ngẩng đầu dậy nhìn tôi, vẻ mặt thẫn thờ ấy ngay lập tức hiện ra.
Không kịp để tôi nói lời nào, chị chồm đến ôm chầm lấy tôi mà nói.
“Dawnus… Dawnus… chị… chị…” chị ôm lấy tôi thật chặt, cái ôm chứa đựng biết bao cảm xúc phức tạp.
Ngay lúc này, một người chị giàu tình cảm, năng động, vui tươi và yêu đời lại không thể nói thành lời.
Sự tủi thân, thất vọng và căm hận bản thân tràn ngập tâm trí, tôi ngẩng cao đầu lên cố để nước mắt không chảy ra.
Vòng tay qua ôm lấy chị hai để tìm lại sự bình tĩnh, tôi mới mở miệng nói được.
“Em…vô dụng quá chị nhỉ…”
Chị Melyn thả lỏng vòng tay rồi nhìn thẳng vào mắt tôi, rồi quay đi để giấu khuôn mặt cay đắng như muốn phủ nhận những cảm xúc tiêu cực.
“Em không hề vô dụng Dawnus… em là một đứa trẻ ngoan, thông minh… em khác hẳn so với những gì một đứa trẻ mười hai tuổi thường có.” Chị nói chậm rãi, ngập ngừng vì những tiếng khóc nấc.
“Em hay giúp cha, giúp chị và cả những người hầu trong nhà. Cả những việc không hề đơn giản mà cha giao cho làm, em vẫn mày mò và hoàn thành nó.”
“Em không hề vô dụng… không hề.” Ánh mắt chị nhìn thẳng vào tôi như muốn khẳng định điều đó.
“Đó chỉ là mấy việc nhỏ, đứa trẻ nào mà không làm được cơ chứ…”
“Không đúng! Không có đứa trẻ nào tuổi em mà được như thế cả. Em rất chăm chỉ, em còn biết nghĩ cho người khác nữa. Người duy nhất để ý đến mọi thứ xung quanh chỉ có em.” Quay lại nhìn tôi bằng vẻ mặt thương cảm trộn lẫn kiên quyết khẳng định giá trị của tôi.
“… Em cũng chỉ có vậy thôi… em đã làm cha thất vọng rồi.”
“Mà… ban nãy ồn ào gì ở bên ngoài vậy?” Tôi mỉm cười bởi những lời động viên của chị rồi đề cập đến những tiếng nói mà tôi nghe được trong lúc bất tỉnh.
Nét mặt chị Melyn bỗng khựng lại, nặn ra biểu cảm khó coi và rồi khẽ cúi mặt.
“Cha… cha quyết định khai trừ em ra khỏi gia tộc này.”
Vừa nghe đến từ “khai trừ” tôi bất giác nắm chặt bàn tay lại, cúi đầu xuống và hơi nghiến răng để kìm nén sự uất ức.
Nhưng rồi tôi cũng thả lõng ra vì đoán trước được số phận của mình sẽ đi về đâu.
“Ra là vậy…”
“Nhưng em đừng lo, chị sẽ đưa cho em một số tiền đủ để em sống thoải mái trong hai năm tới, khi lên mười tám tuổi, chị sẽ được tự do, lúc đó em sẽ về với chị.” Chị vực dậy niềm tin về tương lai của tôi bằng việc sử dụng truyền thống gia đình.
Khi con gái nhà Wales đủ mười tám tuổi, họ có quyền chọn ở lại gia tộc hoặc tách riêng ra sống.
Trong lòng tôi đã phần nào vơi đi những sự tiêu cực, tôi chấp nhận dự định của chị Melyn mà không chút do dự.
“Vâng!” tôi nhanh chóng ngẩng mặt lên cố nở một nụ cười thật tươi.
Melyn đưa tay lên xoa đầu tôi bằng biểu cảm hài lòng nhưng vẫn không thể giấu được sự đượm buồn sâu bên trong đôi mắt xanh biếc. Rồi chị nhẹ nhàng đặt lên trán tôi một nụ hôn.
“Được rồi, đừng lo lắng gì nữa, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.”
Sau đó, chị em tôi đã dành cả đêm hôm ấy để tâm sự, luyên thuyên với nhau về những chuyện trên trời dưới đất, kể lại những kỉ niệm mà chúng tôi đã trãi qua, vui có, buồn cũng có.
Rồi chúng tôi chìm vào giấc ngủ từ lúc nào không hay.
<<*>>
Khác hẳn với mọi ngày, hôm nay tôi dậy rất sớm.
Tối hôm qua chị đã đề cử cho tôi công việc phụ bưng bê ở quán ăn gần trung tâm thành phố, thuê một phòng ở nơi nào đó giá cả rẻ, không quá cao cấp cũng đừng quá xuống cấp.
Rồi cả những tiệm quần áo, những tiệm bán nhu yếu phẩm, tất cả đều được chị tôi liệt kê thành danh sách.
Chị gián tiếp hỗ trợ tôi về mọi mặt, có lẽ chị đang cảm thấy áy náy vì đã không thuyết phục được cha.
Tôi rời khỏi giường nhẹ nhàng để không làm Melyn thức giấc, tôi thay đồ và chuẩn bị đồ đạc, mang theo một túi gồm có quần áo, một vài vật dụng cá nhân khác.
Bức họa của ba mẹ con tôi nằm trên kệ sách chợt xuất hiện trong tầm mắt. Những hồi ức về người mẹ quá cố chạy dọc qua tâm trí tôi.
Mẹ tôi qua đời do căn bệnh rò rỉ ma lực khiến ma năng rò rỉ một cách liên tục đến cạn kiệt sức lực mà mất.
Từ đó đến giờ đã được ba năm, hình ảnh người mẹ hiền từ vẫn luôn nằm trong kí ức một cách rõ ràng, cứ như chỉ vừa mới hôm qua vậy.
“Dawnus, em chuẩn bị đồ đến đâu rồi, có đầy đủ như chị dặn không đó?” Chị ấy bất ngờ lên tiếng làm tôi giật mình.
“Hả… vâng em đã soạn đủ tám bộ quần áo, bàn chải, vài hộp thuốc bổ cùng nhiều thứ khác như chị đã dặn rồi.”
“Tốt lắm, đợi chị thay đồ rồi tiễn em đi nhé.”
“Em cứ cầm theo bức tranh đó đi, chị nghĩ nó sẽ là nguồn động lực để em cố gắng.” Chị Melyn đặt tay lên đầu tôi rồi nói.
<<*>>
Chị vừa đi vừa tán gẫu với tôi để tôi quên đi những gì còn tồn đọng từ hôm qua. Trong lúc bước đi, tôi đảo mắt nhìn quanh như để ghi nhớ căn nhà vào trong lòng, nơi mình sắp không còn thuộc về một cách tiếc nuối.
Bước đến sảnh chính, chiếc đèn chùm pha lê vẫn tráng lệ, vẫn luôn là tâm điểm của mọi sự chú ý.
Bất chợt chúng tôi gặp cha, ông ấy đang hướng về phía cảnh cửa lớn, nhìn vào biểu tượng của gia tộc Wales được khắc trên đó.
Chân tôi chợt dừng bước, nỗi bất an dâng lên theo từng nhịp tim.
Như cảm nhận được sự sợ hãi, Melyn nắm lấy tay tôi để tiếp thêm dũng khí để đối mặt với cha.
Thấy sự xuất hiện của chị em tôi, cha từ từ lại gần, từng bước chân lại gần của ông tưởng chừng như từng tảng đá đè nén lên tôi.
Đến khi bước đến sát trước mặt tôi, thứ áp lực đó lớn tới nỗi tôi không thể nhìn trực diện vào mắt cha, sự tự hào, ngưỡng mộ ông giờ đây chỉ chìm trong nỗi sợ hãi.
“Dawnus.” Tôi bất giác run người khi ông gọi tên tôi.
“Cái túi đó… vậy ra ngươi đã biết hình phạt của mình. Ta sẽ không nói nhiều nữa, ngươi từ giờ sẽ không còn mang danh Wales, gia tộc ta không cần kẻ vô năng như ngươi, ngươi muốn đi đâu thì đi đi, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt ta!”
Tôi hoàn toàn bị đánh bại bởi áp lực của cha, không một lời nào có thể phát ra từ tôi vào lúc này. Một lần nữa chị lại cứu tôi, cúi chào cha rồi kéo tay tôi ra khỏi nhà.
Mãi đến khi ra đến cổng, cơ thể tôi mới bắt đầu bình thường trở lại. Tôi khuỵu gối trước cổng, nhắm mắt lại cố gắng điều chỉnh nhịp thở và nhịp tim, lấy lại sự bình tĩnh, chị tôi vẫn không buông tay ra trong suốt từ nãy đến giờ.
Sau khi ổn định lại tinh thần, tôi đứng dậy để chuẩn bị rời đi.
“Đã đến lúc chia tay rồi nhỉ.”
“Vâng.” Tôi ủ rũ đáp.
“Đừng làm vẻ mặt u sầu đó chứ, phải cười tươi như vậy nè.” Chị kéo má tôi sang hai bên thành nụ cười rồi thả ra ngay sau đó.
“Trông chị có vẻ thỏa mãn với trò này nhỉ.” Tôi mỉm cười đáp lại.
“ Bởi vì em dễ thương quá đó.” Nụ cười tinh nghịch xuất hiện trên gương mặt chị.
“Sau khi đi rồi, em nhớ ăn một ngày ba bữa nhé, uống nước nhiều lên, còn phải tắm thường xuyên nữa nhé, đừng quên phải lễ phép với người lớn biết chưa.” Chị dặn dò những điều căn bản mà đứa trẻ nào cũng biết, nhưng tôi vẫn lắng nghe chăm chú vì biết đấy là sự yêu thương, lo lắng từng chút một cho tôi.
“Vâng ạ. Em đi chị nhé.”
“Ừ, đi cẩn thận em nhé, chị sẽ cố gắng ghé thăm em nhiều nhất có thể.”
Bước chân khỏi cổng nhà, tôi quay đầu lại nhìn toàn cảnh ngôi nhà mình lần cuối.
Một lần nữa, những kỉ niệm về thời thơ ấu mà tôi đặt tại nơi này lần lượt hiện qua tâm trí tôi, những kỉ niệm hết sức đẹp đẽ và quý giá.
Chị Melyn vẫy tay tạm biệt tôi bằng nụ cười mà tôi đã từng thấy rất nhiều. Phải, nụ cười hiền từ của mẹ tôi, chị ấy ngày càng giống mẹ.
Tôi đáp lại bằng nụ cười thật tươi, tay giơ cao hết cỡ để vẫy chào lại chị rồi quay gót hướng về trung tâm thành phố.