bởi Kha Nguyên

49
0
2528 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 1: Bỏ nghề



Dưới ánh đèn nhấp nháy đủ màu sắc, giữa mùi thuốc lá, mùi rượu và mùi cơ thể quyện lại đặc quánh, với bước nhảy điêu luyện quyến rũ, Ngọc nổi bật nhất trong mười hai cô gái đang uốn éo trên sàn. Cô mặc chiếc váy quây màu cam ngắn cũn chỉ vừa che đúng đầu ngực và trùm đủ phần mông, đôi guốc cao gót nhọn hoắt gồm các sợi dây mảnh màu đen quấn quanh đôi chân thon trắng lên tới đầu gối. Theo từng cái lắc hông, màu trắng muốt của da thịt Hải Ngọc như càng phơi bày rõ nét hơn.

Những ánh mắt đờ đẫn vì rượu nuốt chửng các khoảng trắng trên cơ thể cô. Tiếng huýt sáo và sự náo nhiệt khi các thân hình bên dưới bắt đầu cuốn theo điệu nhạc khiến đầu cô nhức buốt. Đã nhảy suốt bốn tiếng đồng hồ, cơ thể giờ đây biểu tình đòi nghỉ ngơi.

Nhạc sôi động tăng mạnh và Ngọc theo chân mười một cô gái mặt trang điểm đậm vào bên trong. Đi ngang một người đàn ông mặt bủng beo, mắt bụp, mũi hơi vẹo một bên, Ngọc nhận được cái nháy mắt ra hiệu.

Cô bặm môi đi tiếp.

Một cô gái trong đoàn lấy túi xách rồi vội bỏ đi trước.

“Chắc lão Sơn của nó đến. Gớm, nhìn mặt hí hửng kìa.” Một cô gái tóc xoăn xù lách chách nhiều chuyện.

“Thằng chả gần sáu mươi, sắp xuống lỗ mẹ nó rồi mà sung phết. Hôm trước lão chơi cả tao và con Loan ba lần liền đấy. Sau quả đấy, lão nằm nhà dưỡng sức nguyên một tuần khiến em Loan cứ bồn chồn trông ngóng.”

Vài tiếng cười ré lên hòa lẫn tiếng nhạc đinh tai vọng lại từ bên ngoài. Ngọc kéo phẹc-mơ-tuya bên sườn, cơ thể lõa lồ hiện rõ trên tấm gương lớn trước mặt, cô vừa ngắm nghía với vẻ hài lòng vừa thờ ơ nói:

“Có đứa nào mang bánh không?”

“Hay chị cứ cho lão Huỳnh chọc vài cú? Gần đây lão xuống sức, chắc gì được nổi năm phút”, cô nàng tóc xù bật cười khanh khách, mắt ngắm nghía thân dưới Ngọc.

Phần lớn mọi người trong phòng đều hưởng ứng tràng cười của cô gái.

“Có vẻ lão muốn chơi lần chót trước khi chị rời đây”. Một cô gái đứng gần bàn trang điểm nói giọng chán chường khinh bỉ. Cô ta đã thay xong chiếc quần soóc bó sát, phần trên để mặc cặp nhũ hoa nảy tưng tưng. Lôi khỏi túi xách miếng băng vệ sinh, quẳng về phía Ngọc, “Chị Ngọc bỏ tụi em thật đấy à? Mọi thứ chúng em biết để đối phó với bọn đàn ông thối đều do chị chỉ dạy. Chị đi rồi, em cũng chẳng muốn làm ở đây nữa.”

“Mấy đứa đừng mơ hão. Chưa dứt nợ cho lão Huỳnh thì đừng hòng thoát kiếp gái nhảy”. Luồn băng vệ sinh vào trong, Hải Ngọc nhanh chóng thay quần áo. Mắt cô long lên giận giữ “Vụ con Diễm bỏ trốn rồi bị bắt về, tụi mày chưa tởn à?”

“Chị Diễm giờ không biết thế nào rồi? Lần cuối em gặp là chị bầm dập nằm thoi thóp trên giường lão quản lý.”

“Tao nghĩ con đấy có lẽ bị bán, chắc đéo gì còn ở Việt Nam.”

Mấy cô gái xúm lại bàn tán về Diễm. Cô thầm cảm ơn mọi người đã không hỏi han lý do bỏ nghề bẩn thỉu, hoặc tò mò tương lai sau này làm gì để sống. Lăn lộn trong những thứ dơ bẩn quá lâu, cảm xúc ủy mị là thứ tối kỵ.

Ngắm lại lần cuối khuôn mặt trang điểm đậm trong gương, Ngọc quẳng túi xách lên vai, nhìn một lượt các khuôn mặt trẻ măng được cất giấu sau lớp phấn dày:

“Thôi, mấy đứa ở lại bảo trọng.”

Hai cô nàng làm cử động như muốn đứng lên ôm Ngọc, nhưng rồi lại ngồi phịch xuống ghế, nhìn cô im lặng. Không chần chừ thêm giây nào, Ngọc bước ra ngoài, ném bản thân vào không gian xô bồ náo nhiệt của vũ trường. Vài tiếng huýt gió trầm trồ đổ dồn về cặp đùi trắng nõn thon thả, cô lướt qua, tiến thẳng đến chiếc bàn có lão quản lý đang phì phèo điếu thuốc.

Cặp mắt bụp của lão nhìn hau háu vào đường kẻ giữa ngực cô, lão búng tay ra hiệu cho phục vụ rót rượu.

Tay lão vuốt ve đùi Ngọc, sự thô ráp từ những ngón tay khiến cơ thể cô chộn rộn phản ứng theo.

“Anh chờ em lâu không?” Rướn ngực áp vào tay lão, Ngọc thỏ thẻ ngọt ngào, rót vào đó chất giọng nũng nịu ngoan hiền. Mặt cô xuất hiện vẻ lẳng lơ mời gọi, cô biết vẻ mặt này luôn đánh gục được đàn ông.

“Chúng ta đi luôn chứ cưng?”

Giọng nhừa nhựa cho cô biết lão đã ngấm rượu. Vẫn dán ngực sát vào lão hết mức, giọng cô đong đưa. “Cưng à, hôm nay em đến ngày. Cưng đừng giận em nha. Hôm khác em đền…”

Trước khi câu nói tròn vẹn, một bàn tay đã thô bạo luồn vào váy Ngọc. Không để cô kịp phản đối, hai ngón tay rờ rẫm chạm vào miếng băng vệ sinh. Khuôn mặt đỏ bừng vì rượu chuyển nhanh sang tím ngắt vì bực. Không ngoài dự đoán của Ngọc, hàm lão bạnh ra như thấy được cả sợi gân giật giật hằn lên.

Vẫn khuôn mặt nhoẻn cười lẳng lơ, Ngọc cầm cốc rượu màu hổ phách lên uống, rồi cúi xuống hôn lão. Cô chuyền thứ cồn cay xé vào họng lão, dùng lưỡi quấn chặt chiếc lưỡi ướt đẫm, vận dụng mọi ngón nghề đã học được trong bốn năm qua để làm vừa lòng gã đàn ông bẩn thỉu đang vò nát đùi cô.

Lão buông cô ra trong khi bản thân hớp hớp miệng như hết hơi. Liếm nhẹ đôi môi hơi sưng sau nụ hôn mạnh bạo, Ngọc nhìn lão tình tứ:

“Cưng biết lúc nào em cũng yêu cưng mà.”

“Làm sao bằng Thoại Mỹ này yêu anh”. Một giọng chua loét xen ngang và một thân hình mềm mại khiêu gợi sà vào lòng lão quản lý.

Ngọc hơi tách người ra ngắm cô gái vừa xuất hiện. Mái tóc xù rối của cô gái trở nên huyền bí dưới ánh đèn nhấp nháy, và khuôn mặt tinh quái nhìn Ngọc đầy ngụ ý:

“Anh hẹn đi ăn với em, sao còn ngồi ở đây?”

Véo vào khuôn mặt phụng phịu của cô gái, lão quản lý lớn tiếng cười. “Làm sao anh quên được người đẹp chứ. Anh và chị Ngọc đang bàn việc, mai Ngọc không tới đây làm nữa”.

“Em dư sức làm được cả phần chị Ngọc”, kèm theo giọng hờn ghen là bàn tay với những ngón thon thả chà lên háng lão quản lý. Ngọc thấy lão rùng mình, mắt lão nhìn cơ thể thiếu vải của cô gái như lột trần ra. Cô cười thầm trong bụng; lão cáo già này bao năm lăn lộn trong nghề mà vẫn không thoát được các ngón nghề của mấy em hồ ly.

Cuối cùng lão khoác eo cô gái đi ra cửa sau khi không quên luyến tiếc nựng yêu Ngọc. Không giấu giếm, Ngọc ném ánh mắt kinh tởm về cánh cửa vừa nuốt chửng dáng lão.

Giọng nói khàn khàn đượm buồn vang lên sát tai khiến Ngọc thoáng giật mình, “Chị thực sự đi khỏi đây?”

Ngọc nhận ra đó là Trung, nhân viên phục vụ có thâm niêm bằng số năm cô làm ở đây. Cầm cốc rượu vừa được châm, cô lặng lẽ quan sát anh ta. Vẻ bối rối ngượng nghịu của Trung chỉ khiến cô cười lửng lơ.

Một con thiêu thân trong vô vàn con thiêu thân thích đâm đầu vào một gái gọi như cô.

Lạnh lùng bỏ qua vẻ mặt khao khát buồn thảm của Trung, Ngọc hờ hững đưa mắt quan sát xung quanh. Trên sàn là các cơ thể quằn quại lắc mình trong tiếng nhạc, cô đoan chắc vài người trong số đó đã chơi thuốc. Xung quanh là những chiếc bàn ngả ngớn từng nhóm choai choai uốn éo tu rượu ừng ực. Cũng có khá nhiều lão dê già trốn vợ đến đây tìm sung sướng.

Ngọc nhấm nháp cốc rượu thứ hai trong sự nhàm chán lên đến tận cùng. Đã hơn hai giờ đêm, đầu Ngọc là ngổn ngang các mạch suy nghĩ rối ren như mớ bòng bong. Làm gái nhảy với mục đích kiếm thật nhiều tiền, cô tự đề ra kế hoạch cho bản thân là sẽ thoát khỏi khi thấy đủ. Nhìn sự sôi động quen thuộc trước mắt, Ngọc dấy lên nỗi lo sợ sẽ buồn chán, sẽ thối rữa bản thân nếu không còn là một phần trong chúng.

Uống ngụm rượu thật lớn để dìm chết luồng suy nghĩ nhảm nhí đang lung lay quyết tâm, Ngọc kinh ngạc khi bắt gặp ánh nhìn đăm đắm nửa lạ nửa quen. Tay cô run run đến mức phải dằn mạnh cốc xuống bàn. Lấy lại vẻ tự chủ, Ngọc ra hiệu cho Trung châm rượu.

Mang theo vẻ đẹp sắc sảo với ánh mắt đong tình ướt át, Ngọc tiến về chiếc bàn trong góc, nơi có duy nhất một chàng trai trạc tuổi cô đang ngồi. Nhoẻn cười thật duyên, giọng cô nghe lả lơi:

“Nếu anh chưa chấm được em nào, thì để em phục vụ. Nhé…” Ngọc kéo dài giọng ra, nhẩn nha như trêu ngươi trước vẻ mặt hằn nét sợ hãi của Dũng.

“Ng… Ngọc… Sao em lại ở đây?”

“Người nên hỏi là tôi chứ nhỉ”, cốc rượu trên tay cô cụng vào cốc rượu của hắn, tiếng va chạm chìm nghỉm giữa tiếng nhạc đinh tai. Nhấp ngụm rượu, cô xấc xược hỏi, “Người mẹ đoan trang đức hạnh chết đâu rồi mà để anh tự do đến những chỗ này? Tôi thực sự tò mò đấy.”

Dũng sửng sốt trước giọng cay nghiệt của cô. Mãi sau hắn mới nói, giọng hổn hển như vừa chạy một quãng đường dài. “Xin lỗi… tôi đã luôn rất hối hận…Người sai là tôi.”

Hải Ngọc cười khẩy, lòng dấy lên khinh bỉ pha lẫn tội nghiệp.

“Bốn năm không gặp, anh vẫn bạc nhược như vậy. Có vẻ bằng cấp Đại học nước ngoài không tẩy rửa được hàn nhát của anh.”

Giọng đay nghiến của của Ngọc khiến Dũng run ray làm đổ cốc rượu. Dũng nhìn Ngọc với khuôn mặt thống khổ, “chì chiết tôi khiến em thoải mái thì tôi luôn sẵn lòng nghe. Là tôi có lỗi với em.”

Ngọc khịt mũi coi thường.

“Bốn năm qua, em sống… thế nào?” Mất vài phút, Dũng như gom đủ can đảm hỏi ra thắc mắc trong lòng.

Hình ảnh bốn năm hiện về như thước phim quay chậm. Giọng cô cao vút, hòa vào tiếng nhạc và tiếng huýt sáo dành cho mấy cô bé choai choai đang cởi phăng áo trên sàn. “Anh thắc mắc về cuộc sống của tôi, bởi thấy hối hận áy náy lương tâm, hay chỉ vì tò mò, hỏi chơi cho biết?”

“Là tôi quan tâm em.”

“Quan tâm xem còn người yêu cũ tại sao sống được khi bị vứt bỏ với cái thai bốn tháng? Anh không tò mò đứa bé sống hay chết?” Tiếng cốc đặt lên bàn gây ra động tĩnh lớn, cô nhìn xoáy người đối diện.

Phản ứng của Dũng khiến cô thích thú. Màu đỏ xuất hiện thật nhanh và có vẻ muốn chuyển sang tím khi quai hàm bạnh ra, thái dương giật giật. Giữa những màu sắc nhộn nhạo của vũ trường, cô không đọc được chính xác ánh mắt giận dữ đó nói gì.

Có lẽ không quen thể hiện cảm xúc thật nên chỉ giây lát sau khuôn mặt hắn lại trở về vẻ lo lắng thường trực:

“Em làm gì ở đây?”

Không trả lời, Ngọc từ tốn châm thuốc, mỗi cử động của cô là lại một lần khoe từng đường nét toàn vẹn trên cơ thể. Nhiều ánh mắt hau háu chứa đầy dâm dục nuốt chửng những khoảng hở trên cơ thể cô. Phả khói vào mặt Dũng, cô cười hăng hắc, “Tôi thay đổi nhiều đến mức nãy giờ anh ngồi đây cũng không nhận ra người tình cũ dùng thân xác kiếm tiền trên kia à?”. Cô hất đầu về phía sàn.

Tất cả mọi giác quan cảm nhận của Ngọc đều gào thét phủ nhận khi đập vào mắt cô là vẻ thống khổ ăn năn cùng cực của hắn; quá nhiều cảm xúc trong mắt khiến hắn trở nên thật xấu xí.

“Em…”

“…Làm gái, để sống”, cô nói giúp hết câu.

Vẻ chết lặng trước mặt làm cô hả hê sung sướng. Cô muốn cười thật lớn. Cô hoàn toàn không có ý định nhắc đến chuyện đây là đêm cuối làm việc ở đây. Tâm trí cô giờ đây chỉ muốn được chứng kiến sự đau khổ của người đàn ông trước mặt.

“Sao có thể? Không, không thể nào…”

“Muốn biết thật giả thì anh có thể thử. Chỗ tình cũ, tôi không tính giá cao. Kiểu gì tôi cũng làm được, kể cả anh tống thêm vài thứ vào, tôi cũng vui vẻ đón nhận, không phàn nàn một lời”. Ngọc nhẹ nhàng nói như đang mặc cả một món đồ, giọng cô bình thản đến nỗi chính cô cũng tự thấy cơ thể nóng bừng lên khó hiểu.

“Là tại tôi…”

Ngọc sẵng giọng cắt ngang, cô ghét khi phải nghe những lời hối hận giả tạo phát ra từ người đàn ông này.

“Chỉ còn nửa tiếng nữa nơi này đóng cửa. Anh có muốn tìm một em để giải khuây không? Tôi chắc chắn gái ngoại quốc không điêu luyện, nóng bỏng bằng mấy em ở đây. Nếu anh chưa biết chọn ai thì tôi có thể hạ cố chiều anh một đêm. Đàn bà nào cũng là đàn bà, nhưng gái có nghề riêng của nó, tôi sẽ không để anh phải thất vọng.”

Dũng hất đổ cốc rượu ngay tầm tay.

Tiếng rơi vỡ cho Ngọc biết cuộc nói chuyện kết thúc. Niềm khoái lạc sung sướng bùng nổ khiến cô rất hài lòng.

Ngọc đứng lên, tránh khỏi bàn tay đưa ra muốn níu giữ của Dũng, đi thẳng ra cửa quán bar, được vài bước chân thì bị một thân hình đột ngột chặn ngang.

Vuốt chiếc mũi đau nhói sau cú va chạm, Ngọc cau mày muốn chửi người, chợt giật mình với đôi mắt sắc sảo kinh ngạc nhìn khuôn mặt quen thuộc của người đàn ông.

“Tại sao lại là thầy?”