bởi Kha Nguyên

22
0
2542 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 2: Cô gái bị xích chân



 Đỗ Hữu Quốc, trưởng khoa Tiếng Anh thương mại trường Đại học nơi Ngọc theo học, đang đứng sừng sững cản lối đi. Hàng lông mày cau chặt ẩn sau cặp kính gọng vàng, khuôn mặt anh khô khan không cảm xúc nhìn cô chòng chọc.

Quốc là giảng viên có vẻ ngoài tri thức khó gần đúng với số tuổi hơn bốn mươi. Anh khắt khe, nghiêm khắc và chưa từng được lòng sinh viên trong trường. Ngọc không phải lớp trưởng, không cần tiếp xúc nhiều với giáo viên nhưng cô thường nghỉ quá số buổi quy định hoặc không kịp điểm danh đến mức phải thi lại. Thi đi hay thi lại, điểm của Ngọc rất cao, điều này để lại ấn tượng sâu đậm trong toàn bộ giảng viên khoa Tiếng Anh thương mại.

“Trường không cấm sinh viên đến bar.” Ngọc chột dạ cướp lời. Bao nhiêu tự tin kiêu căng và sành điệu trải đời được cô gói ghém khéo léo, trưng ra khuôn mặt vô tội ngây thơ.

“Vũ trường sắp đóng cửa.” Nhìn đồng hồ trên tay, Quốc không lật tẩy hành vi của cô, giọng anh khá lớn “Tôi đưa em về.”

Ngọc nheo mắt, nghe hiểu cảnh cáo và thông tin trong lời nói của Quốc. Anh biết giờ đóng mở của vũ trường, chứng tỏ anh là khách quen nơi này. Cô nhìn tầm mắt của Quốc đang đảo khắp cơ thể cô, lướt qua khoảng da thịt lộ liễu bên ngoài. Phía sau mắt kính không có sự khinh bỉ hay chán ghét, chỉ là thờ ơ lãnh đạm.

“Cảm ơn thầy! Em có thể tự về.” Ngọc cười ngại ngùng, rèm mi cong vút chớp chớp như đang lấy lòng ông thầy khó tính.

Quốc không bận tâm lời từ chối khéo léo của cô, tầm mắt anh dừng ở phía sau lưng Ngọc. Linh tính nhắc nhở cô về điều không hay, và giọng đàn ông không mang theo độ ấm vang lên sau lưng chứng thực linh tính xấu của cô rất chuẩn.

“Ngọc, người đàn ông này làm phiền em?”

Rèm mi chớp nhẹ, Ngọc bước đến gần Quốc, cầm nhẹ cổ tay áo anh, lắc lắc với giọng ngọt ngào. “Không phải nói đưa em về sao? Chúng ta đi thôi.”

Quốc nhướng một bên lông mày nhìn thoáng qua cô, quay người đi về phía cửa vũ trường. Ngọc rảo bước song song, nhếch khóe miệng vì nhận ra Quốc thả chậm bước chân để cùng nhịp với cô.

Cả hai không hề để Dũng đang bặm môi tức giận vào mắt. Hắn cướp ly rượu trên khay của một phục vụ đi ngang, ngửa đầu uống cạn. Ánh sáng tối tăm trong mắt bị hơi rượu từ tốn xâm chiếm.

Ngọc sau khi lên xe, ngồi bên ghế lái, mắt đảo một vòng trong xe rồi thành thật nói. “Lương giảng viên thật cao.”

Quốc im lặng nhìn thẳng phía trước, xoay vô lăng đánh xe xuống đường. “Đọc địa chỉ.”

“Ngã Tư Sở.”

Đêm Hà Nội gần về sáng, đường phố vắng bóng người, chỉ có lác đác các cô công nhân vệ sinh môi trường đang lặng thầm gom lá cây và rác thải bừa bải thành các đụn cao, để đồng nghiệp khom lưng hót vào xe đẩy rác.

Ánh đèn đường hiu quạnh hắt ánh sáng vàng vọt yếu ớt kéo bóng các tán lá chạy dài trên mặt đường. Hàng quán hai bên đường đều đã đóng cửa, im lìm trôi ngược ra sau bên khung kính cửa sổ xe ô tô. Ngọc hờ hững nhìn cảnh vật trôi ngược, tâm hồn lơ lửng không vui không buồn khiến khuôn mặt trang điểm đậm của cô trở nên xa cách.

“Em đi một mình hay đi với bạn?” Quốc đột ngột hỏi, phá tan bầu không khí trầm mặc.

“Em đi với bạn nhưng vì em gặp người quen nên về sau mọi người.” Ngọc quay sang nhìn anh, cười tươi tắn. Cô đã sẵn sàng lời giải thích cho mối quan hệ của cô và Dũng nếu anh thắc mắc, nhưng đợi năm phút cũng không thấy câu hỏi tiếp theo.

Ngọc không phải tuýp người thụ động nên cô trực tiếp hỏi. “Thầy không hỏi gì nữa à?”

Ngón tay Quốc gõ nhẹ lên vô lăng, giọng nam trầm hơi khàn khiến cô nhớ đến số tuổi già nua anh. “Sáng mai em có tiết học của tôi?”

Cô lục lọi thông tin trong bộ não đặc quánh, uống rượu và đắm mình trong âm nhạc đinh tai suốt bốn năm tiếng đồng hồ, cô thực sự không thể tải thời khóa biểu về săm soi tìm ra câu trả lời. Đối phó câu hỏi khó, Ngọc luôn trưng khuôn mặt hiền lành ngô nghê.

Không gian tiếp tục chìm trong im lặng, Quốc không tìm tòi đáp án cuối cùng. Xe dừng lại trước một ngõ nhỏ tối tăm theo yêu cầu của Ngọc.

“Cảm ơn thầy đã đưa em về!” Cô cười khoe má lúm đồng tiền rồi mở cửa xuống xe. Vừa đứng thẳng người đã thấy Quốc cũng ra khỏi xe, lông mày Ngọc như muốn xoắn chặt vào nhau vì bất mãn. “Từ đây đến nhà em có một đoạn. Thầy không cần đưa…”

“Đi thôi. Gần như vậy sẽ không mất thời gian.” Giọng Quốc kiên quyết không cho người nghe từ chối, thái độ cưỡng chế cứng ngắc anh vẫn luôn áp dụng với sinh viên trong trường.

Gần của Ngọc là năm trăm mét. Dọc con ngõ chỉ có duy nhất một cột điện với ánh đèn yếu ớt không đủ reo ánh sáng toàn bộ ngõ nhỏ. Nền ngõ là đất thịt găm những viên đá và miếng gạch vỡ, lởm chởm mấp mô. Tiếng giày da cao cấp cùng giày gót nhọn không vang lên tiếng gõ cộp cộp, âm thanh duy nhất Ngọc nghe được là tiếng tim đập trong ngực mình.

Quá khứ tăm tối không khiến Ngọc ảo tưởng hay mơ mộng khi được ông thầy trưởng khoa nổi tiếng nghiêm khắc đưa về tận nhà. Cô không tự ti nhưng cô hiểu rõ giá trị của bản thân, cũng như đánh giá gay gắt của xã hội với một người từng nhúng bùn như mình, vậy nên trong lòng cô là từng tràng cười tự giễu cợt.

Cô cười trái tim ngu ngốc khi đập sai nhịp.

Cô nghĩ, đêm nay rượu khiến cô yếu lòng. Và việc gặp lại người yêu cũ khiến cô không làm chủ được cảm xúc.

Đứng trước cánh cổng sắt màu xanh rêu gỉ sét, Ngọc lặp lại lời cảm ơn. Qua vai cô, Quốc nhìn thấy ngõ nhỏ gồm năm căn nhà nằm liền kề, tối đen như mực.

“Căn nào?”

Ngọc mất vài giây mới hiểu anh nói gì, cô gãi gãi mũi thành thật trả lời. “Nhà cuối cùng ạ.”

Tầm mắt Quốc dừng ở đỉnh đầu cô vài giây khiến Ngọc phiền lòng. Cô cao một mét sáu, đi giầy cao gót bảy centimet, vậy mà tầm mắt ông thầy trưởng khoa vẫn đặt được trên đỉnh đầu cô. Rốt cuộc người đàn ông có khuôn mặt nghiêm khắc này cao bao nhiêu?

Tuy đèn đường rất yếu nhưng Ngọc vẫn nhìn hiểu ham muốn xoa đầu cô trong đôi mắt đen giấu sau cặp kính.

Quốc nhìn vẻ cảnh giác của cô, gật đầu rồi xoay lưng bước đi.

Ngọc nhìn tấm lưng thẳng tắp của anh, vẫn ngơ ngác không hiểu hành vi nửa ân cần, nửa hờ hững đêm nay của Quốc là vì lý do gì? Hai người ở trường như hai đường thẳng song song, điểm chung quái dị nào khiến thầy trưởng khoa nhận ra và can thiệp vào chuyện của cô?

Câu hỏi này rất nhanh rơi vào quên lãng.

Ngọc mở cửa nhà, tiếng chìa khóa va vào nhau leng keng, bên trong cánh cửa cùng lúc cũng phát ra tiếng va chạm của các vật bằng sắt chạm nhau.

Đèn bật sáng, phòng khách nối liền phòng bếp đầy đủ tiện nghi và vật dụng trong sinh hoạt mở ra trong mắt Ngọc. Thứ duy nhất khác biệt và lạc lõng là bên chân ghế sô pha có sợi xích sắt rất lớn, đầu kia nối với chân ghế bằng chiếc vòng sắt to, đầu này buộc giữ cổ chân một cô gái khoảng đôi mươi. Tuy vòng sắt quanh cổ chân được bọc lớp nhung dày mịn, nhưng cổ chân trắng nõn vẫn tấy đỏ.

Lồng ngực vốn nín thở như được buông lỏng, Ngọc thở dài rồi tiến đến cởi xích sắt cho cô gái.

Khuôn mặt trái xoan giống Ngọc đến sáu bảy phần nhoẻn cười thật tươi rồi chạy vọt vào nhà vệ sinh. Trong tiếng nước róc rách vọng ra sau cánh cửa khép hờ, cô lặng lẽ đi đến kệ bếp, bày thức ăn đóng gói từ vũ trường ra đĩa.

Cô gái quay trở về bên ghế sô pha với bàn tay ướt nước. Ngọc đặt khay thức ăn xuống bàn thì nhìn thấy bàn chân nhỏ nhắn sưng tấy được giơ lên đưa về phía cô. Tim Ngọc thắt lại, nụ cười nơi miệng gượng gạo xấu xí, giọng nói vương chút buồn. “Không xích.”

Nghe hiểu lời Ngọc, mắt cô gái sáng lấp lánh, ngồi xuống trên ghế và bắt đầu tự ăn bữa khuya.

Ngọc nhìn đỉnh đầu của cô gái, chợt hiểu ham muốn xoa đầu ban nãy của ông thầy trưởng khoa khó tính. Cô trầm mặc nhìn người đối diện ăn như chết đói. Động tác gặp thịt, và cơm vội vàng nhưng rất khéo. Không hề vung vãi bất kỳ hạt cơm hay mẩu thức ăn nào.

“Kha… từng đó năm, chưa đủ sao?” Giọng Ngọc nhẹ bẫng như tự nói một mình.

Trả lời cô là tiếng cười hì hì ngốc nghếch.

Cuộc sống là một hành trình không ngừng nghỉ đi về phía trước. Ngọc rời khỏi nơi xô bồ đầy rẫy tệ nạn kia, cô tiếp tục lên giảng đường, chuẩn bị hành trang bước vào xã hội với thân phận sinh viên năm cuối Đại học.

Chuẩn bị thi học kỳ một, Ngọc biết môn nào bản thân sẽ bị thi lại vì lý do thiếu điểm chuyên cần. Đó là nguyên nhân trong phòng học cuối hành lang, khi cả lớp chỉ còn duy nhất một thầy một sinh viên, cuộc đối thoại đáng chê trách đã diễn ra công khai.

 “Thầyyy”, chất giọng thanh trong kéo dài ra, Ngọc nhìn thầy Trịnh trước mặt với vẻ nài nỉ. “Thầy giúp em đi mà”.

“Điểm danh đúng là tôi làm. Nhưng giấy tờ rành rành ra đây, cô bảo tôi giúp là giúp thế nào?”

“Thầy chỉ cần đánh dấu cộng là em đủ buổi điểm danh mà thầy. Phải học lại môn này là em mất học bổng mất. Năm cuối rồi thầy. ”

Vị giáo sư với mái tóc muối tiêu đeo cặp kính trắng nhìn Ngọc như đang xem xét nghiên cứu. Ánh mắt của gã khiến cô thấy như đang bị ném trở lại những ngày còn làm ở vũ trường. Theo kinh nghiệm và những tin đồn không hay về người trước mặt, câu nói tiếp theo của thầy Trịnh không nằm ngoài dự đoán.

“Chiều nay tôi đi sang Gia Lâm câu cá, biết đâu trong lúc tâm trạng thoải mái tôi lại đổi ý giúp em.”

Sau đêm qua, Ngọc vẫn tưởng bản thân có thể thoát khỏi cái số phận dùng thân xác đánh đổi những điều mong muốn. Cuối cùng thì, đàn bà cũng không thoát khỏi cái kiếp khốn nạn này, ngay cả trong một trường Đại Học danh tiếng, dưới sự chỉ bảo của một vị giáo sư danh giá.

Trưng ra nụ cười đẹp nhất, Hải Ngọc lưu số điện thoại của thầy Trịnh như là một cách trả lời.

Một bóng người ùa vào giảng kèm giọng ngạc nhiên chiếu tướng vào Hải Ngọc:

“Ối!!! Chị Ngọc vẫn chưa về à? Em chào thầy.” Gật đầu lễ phép chào giáo sư, cô gái vừa xuất hiện đi xuống dãy bàn cuối cùng, miệng lách chách nói. “Em để quên sách, hì hì...”

“Bài luận của em sửa vài điểm như tôi bảo là ổn.” Giáo sư gật đầu với sinh viên nữ rồi quay sang dặn dò Ngọc.

 Hải Ngọc không thắc mắc về bài luận nào, cô im lặng nhìn thầy Trịnh vừa nhìn đồng hồ vừa xách cặp đi ra cửa. Giọng gã nghiêm túc. “Cũng trưa rồi. Hai em về sớm đi.’’

Cánh cửa đung đưa khép hờ, trong phòng còn lại hai cô gái cùng sự tĩnh lặng. Hải Ngọc thu dọn sách vở trên bàn, bỏ qua vẻ tò mò trên mặt cô bạn cùng lớp.

“Xì! Làm như đạo đức lắm đấy.” Cô bạn lên tiếng phá vỡ sự im lặng. Hải Ngọc ngước lên nhìn và bắt gặp cô nàng đang chun mũi làm mặt xấu. “Em ghét kiểu đạo đức giả. Trường mình ai mà chả biết lão già này chuyên thịt mấy em sinh viên chân dài. Con Thơ lớp mình năm trước cũng là đào của ổng. Xí! Giáo sư cái khỉ gì.”

Đứng chờ Ngọc cất nốt sách vào túi, cô bạn vẫn nói không ngừng. “Chị Ngọc cũng nên cẩn thận nha. Chị đẹp vậy, coi chừng...” Cô bạn giơ tay lên làm động tác bậy bạ rồi bật cười vui vẻ.

Hai người sóng bước ra khỏi giảng đường, cùng giật mình trước thân ảnh cao lớn đứng thẳng trước cửa.

“Thầy Quốc? Em chào thầy.” Cô bạn nhanh miệng nói.

Ngọc mấp máy môi muốn chào hỏi nhưng không nhanh bằng Quốc xoay người bỏ đi. Cô nhíu mày nghi ngờ anh nghe được câu nói linh tinh của cô bạn cùng lớp.

Thái độ đêm qua và hiện tại của Quốc rất đáng nghi nhưng cô không có thời gian và tâm trí để tìm lời giải. Toàn bộ tinh thần cô lúc này đều là cách lấy lòng thầy Trịnh để không thi lại hoặc nợ môn.

Hai giờ chiều, cô bắt taxi đến hồ câu theo địa chỉ thầy Trịnh nhắn tin. Đi theo hướng dẫn của nhân viên trông hồ câu, Ngọc hơi bặm môi hối hận vì đi giày cao gót. Đường đi bằng đất thịt ẩm khiến gót giày găm sâu vào đất, nhấc chân khá khó khăn trong từng bước.

Chào đón cô là thầy Trịnh mặc quần áo thể thao thoải mái, ngồi bên cạnh mâm thức ăn cùng hai chai rượu trắng, giữa chòi câu cá nhìn thẳng ra hồ nước màu xanh rêu.

“Em đến rồi hả? Vào đây! Vào ngồi với tôi.”

“Bạn thầy chưa đến ạ?” Ngọc cười dịu dàng, ngoan ngoãn nghe lời, ngồi cách thầy Trịnh khoảng hai cánh tay.

Thầy Trịnh cười khùng khục, dịch mông sát vào cô. “ Bạn tôi đang trên đường đến. Chúng ta có thể câu cá trước.”