Chương 1: Hồi Kết Của Một Huyền Thoại
Tôi, Lâm Thiên Vũ, luật sư vàng với tỷ lệ thắng kiện chín mươi chín phần trăm, đã đứng trước không ít vụ án gây chấn động. Từ những doanh nghiệp khổng lồ bị cáo buộc trốn thuế, những kẻ sát nhân máu lạnh che giấu tội ác sau lớp mặt nạ hoàn hảo, đến những vụ tranh chấp tài sản phức tạp nhất. Với tôi, tòa án là chiến trường, và tôi luôn thắng. Nhưng hôm nay… có lẽ là ngoại lệ.
Đó là một buổi sáng đẹp trời. Tôi khoác bộ vest đen như thường lệ, cà vạt đỏ chỉnh tề, bước ra khỏi nhà với tâm trạng đầy tự tin. Vụ án sáng nay là một trong những vụ lớn nhất sự nghiệp của tôi – một tập đoàn hóa chất bị cáo buộc gây ô nhiễm môi trường, khiến hàng trăm gia đình mất nhà cửa, nhiều trẻ em sinh ra với dị tật. Họ thuê tôi vì tôi là người duy nhất dám đối đầu với những kẻ có quyền lực.
Trên đường đến tòa án, tôi tranh thủ đọc lại tài liệu vụ án trong xe. Trợ lý của tôi, Hương, ngồi ở ghế lái phụ, luôn miệng nhắc nhở:
"Anh Vũ, anh có thể nghỉ ngơi một chút không? Anh đã làm việc xuyên đêm suốt tuần rồi."
Tôi mỉm cười, không ngước lên:
"Hương, chiến thắng không dành cho kẻ lười biếng. Chúng ta không chỉ đấu với tập đoàn mà còn cả hệ thống luật pháp đang che giấu cho chúng. Nếu tôi nghỉ ngơi, ai sẽ bảo vệ những người dân khốn khổ kia?"
Hương im lặng, không phản bác. Cô hiểu rõ tôi hơn ai hết.
Khi đến gần tòa án, ánh đèn giao thông chuyển sang đỏ. Xe chúng tôi dừng lại. Tôi rời mắt khỏi tài liệu, nhìn ra ngoài cửa sổ. Phía xa là tòa án trung tâm – biểu tượng của công lý, nhưng trong mắt tôi, nó chẳng khác gì một sân khấu lớn, nơi diễn ra những vở kịch mà người thắng là kẻ có nhiều tiền hơn.
Đột nhiên, một tiếng động lớn vang lên. Tôi chỉ kịp quay đầu lại thì cả cơ thể bị hất văng về phía trước.
Tôi cảm nhận được một cơn đau nhói chạy dọc khắp người. Mắt tôi mở ra, nhưng mọi thứ trước mặt mờ ảo. Tiếng còi xe, tiếng người la hét vang lên hỗn loạn. Trợ lý Hương hét lên, nhưng tôi không thể nghe rõ lời cô. Cơn đau dần tan biến, thay vào đó là cảm giác nhẹ bẫng, như thể cơ thể tôi đang trôi nổi.
"Chuyện gì thế này?" Tôi tự hỏi, nhưng chẳng ai trả lời.
Khi tôi mở mắt lần nữa, ánh sáng chói lòa khiến tôi nheo mắt lại. Tôi đang nằm trong một căn phòng xa lạ. Mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi. Tôi cố gắng ngồi dậy, nhưng cơ thể lại không nghe lời.
Một người phụ nữ mặc đồng phục y tá bước vào. Cô nhìn tôi, kinh ngạc.
"Anh tỉnh rồi sao? Thật may quá! Anh đã bất tỉnh suốt ba ngày nay."
"Bất tỉnh?" Tôi lẩm bẩm, giọng nói khàn khàn. Nhưng điều khiến tôi hoang mang hơn là âm thanh ấy – nó không phải giọng của tôi.
Tôi giật mình nhìn xuống tay mình. Đôi tay này không phải của tôi. Nó gầy gò, xương xẩu, không phải đôi tay cứng cáp từng cầm bút ký hàng trăm hợp đồng. Tôi vội vã lết đến chiếc gương gần đó. Gương mặt phản chiếu trong gương… hoàn toàn xa lạ.
"Cái quái gì thế này?" Tôi hét lên, khiến cô y tá hoảng hốt chạy ra ngoài.
Tôi mất cả ngày để bình tĩnh lại và chấp nhận sự thật. Tôi đã xuyên không. Linh hồn tôi nhập vào thân xác của một chàng trai trẻ tên là Trần Duy Anh – một luật sư tập sự vừa tốt nghiệp, làm việc tại một công ty luật nhỏ ở thành phố này.
Ký ức của cậu ta ùa về trong đầu tôi như một dòng thác lũ. Một thực tập sinh nghèo, sống trong căn phòng trọ tồi tàn, với số tiền trong tài khoản chỉ vừa đủ sống qua ngày. Duy Anh chưa bao giờ thắng bất kỳ vụ án nào – cũng dễ hiểu thôi, vì cậu ta chưa từng được giao vụ án nào thực sự.
"Thế quái nào mà tôi lại trở thành cậu ta chứ?" Tôi lẩm bẩm, cảm giác bất lực tràn ngập.
Nhưng nhanh chóng, sự bất lực biến thành quyết tâm. Tôi, Lâm Thiên Vũ, không phải kẻ dễ dàng từ bỏ. Nếu số phận đã cho tôi một cơ hội khác, tôi sẽ tận dụng nó. Từ hôm nay, Trần Duy Anh sẽ không còn là cái tên mờ nhạt nữa.
Ngày đầu tiên quay lại công ty, tôi nhận ra rằng vị trí của mình ở đây chẳng khác gì một nhân viên pha cà phê. Những đồng nghiệp xung quanh coi thường, sếp thì không buồn để ý. Nhưng tôi không quan tâm. Tôi đã quen với việc phải chứng minh bản thân.
Tôi bắt đầu đọc lại tất cả các vụ án bị bỏ qua của công ty – những vụ không ai muốn nhận vì quá khó, hoặc vì khách hàng quá nghèo không trả nổi phí. Đêm đầu tiên, tôi thức trắng để chuẩn bị tài liệu cho một vụ án nhỏ về tranh chấp đất đai.
Khi tôi bước vào phòng họp với khách hàng sáng hôm sau, họ nhìn tôi bằng ánh mắt nghi ngờ:
"Chỉ là một thực tập sinh thôi sao? Chúng tôi cần luật sư thực sự."
Tôi cười, tự tin:
"Không sao. Thắng hay thua, hãy để tôi chứng minh cho các vị thấy."
Nhìn lại ánh mắt ngạc nhiên của họ khi tôi lật ngược tình thế chỉ sau vài câu hỏi, tôi biết mình đã làm đúng. Đây mới chỉ là khởi đầu.
Hành trình mới của tôi bắt đầu từ đây – một luật sư tập sự với linh hồn của một huyền thoại. Và lần này, tôi không chỉ muốn thắng. Tôi muốn thay đổi thế giới.