12
0
1297 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 4: Cuộc chiến đẫm máu


Mỗi phiên tòa đều giống như một trận đấu võ đài, và tôi là người quyết định chiến thắng. Những chiến lược, sự chuẩn bị, và các bằng chứng phải được triển khai chính xác như một cuộc chiến tranh không khoan nhượng. Tuy nhiên, không phải lúc nào chiến thắng cũng đến dễ dàng. Đặc biệt là trong vụ kiện này, khi đối đầu với một công ty hùng mạnh và có nhiều mối quan hệ trong chính quyền địa phương.

Ngày hôm sau, khi tôi bước vào phòng xử án, không khí căng thẳng hơn bao giờ hết. Luật sư Hưng đã chuẩn bị một cú phản công mạnh mẽ. Ông ta đã tìm ra những chứng cứ chống lại gia đình ông Hoàng, và ngay từ lúc đầu, tôi biết rằng mình phải hết sức cẩn trọng.

Phiên tòa bắt đầu. Luật sư Hưng không mất thời gian trình bày lý lẽ dài dòng mà đi thẳng vào vấn đề. Ông ta mở một chiếc máy tính bảng và chiếu lên màn hình một bản báo cáo từ một công ty thẩm định độc lập, trong đó chỉ rõ rằng gia đình ông Hoàng không có quyền sử dụng hợp pháp đối với mảnh đất đang tranh chấp. Hơn thế nữa, ông ta còn đưa ra một bản sao của giấy chứng nhận quyền sở hữu đất mà gia đình ông Hoàng từng có, nhưng nó đã hết hạn từ rất lâu, từ thời mà chính quyền cũ còn quản lý.

Thực sự, khi nhìn vào bản chứng nhận đó, tôi cũng cảm thấy một chút dao động. Nhưng tôi không thể để cảm giác nghi ngờ chi phối mình. Những chi tiết nhỏ ấy không thể là căn cứ để mất đi niềm tin vào sự chiến đấu cho công lý. Tôi hít một hơi thật sâu, gạt bỏ cảm xúc và tiếp tục chiến đấu.

"Thưa quý tòa," tôi lên tiếng, giọng vẫn giữ được sự bình tĩnh, "mặc dù giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà gia đình ông Hoàng từng có đã hết hạn, nhưng không thể phủ nhận rằng mảnh đất này đã thuộc quyền sử dụng hợp pháp của họ từ lâu. Và theo quy định pháp luật, việc hết hạn của giấy chứng nhận không đồng nghĩa với việc họ mất đi quyền sử dụng đất."

Tôi tiếp tục giải thích rằng, mặc dù các giao dịch pháp lý trong quá khứ có thể không hoàn hảo, nhưng việc gia đình ông Hoàng đã sinh sống và canh tác trên mảnh đất này từ nhiều năm qua là đủ để chứng minh quyền sở hữu của họ. Bên cạnh đó, công ty bất động sản Thành Công không thể đơn phương xâm phạm quyền lợi của người dân chỉ vì lý do thủ tục pháp lý chưa hoàn tất.

"Với tất cả những chứng cứ chúng tôi đã đưa ra, chúng tôi yêu cầu tòa xem xét lại tính hợp pháp của giao dịch giữa công ty Thành Công và chính quyền địa phương. Hãy để công lý thực sự lên tiếng, chứ không phải chỉ là sự áp đặt của quyền lực," tôi kết luận.

Thẩm phán lúc này đã im lặng suy nghĩ. Phòng xử án lặng ngắt. Cảm giác hồi hộp trong tôi ngày càng dâng cao. Nhưng tôi vẫn không thể lơ là, vì tôi biết rằng luật sư Hưng vẫn còn chiêu bài mạnh mẽ nào đó chưa lộ diện. Tôi nhìn ông ta một cách thận trọng, không để lộ bất kỳ biểu hiện nào trên mặt.

Sau một hồi cân nhắc, thẩm phán lên tiếng: "Phiên tòa sẽ tạm nghỉ để tiến hành kiểm tra các chứng cứ liên quan đến giao dịch và giấy tờ của hai bên. Phiên xử sẽ tiếp tục vào ngày mai."

Phiên tòa kết thúc, nhưng trong lòng tôi không cảm thấy hoàn toàn nhẹ nhõm. Tôi biết rằng chiến thắng chưa hẳn đã trong tay. Mọi thứ đều có thể thay đổi bất cứ lúc nào, nhất là khi đối phương là một công ty hùng mạnh với nhiều nguồn lực và mối quan hệ. Mặc dù tôi đã có lợi thế ban đầu, nhưng tôi cần phải chuẩn bị cho một trận chiến lâu dài hơn.

Ngày hôm sau, tôi thức dậy từ sớm. Ánh sáng của buổi sáng dường như mang đến cho tôi một cảm giác mới mẻ, nhưng nỗi lo lắng vẫn không buông tha. Tôi ra ngoài ăn sáng, cố gắng lấy lại sự tỉnh táo trước khi bước vào tòa án. Khi đến nơi, tôi thấy luật sư Hưng đang trao đổi với một số người trong phòng chờ. Họ có vẻ là các chuyên gia về thẩm định đất đai, những người có thể giúp ông ta xây dựng thêm những bằng chứng để phản bác lại lập luận của tôi.

Tôi không thể để họ lấn át mình, vì vậy tôi nhanh chóng lên kế hoạch cho những bước tiếp theo. Nếu phiên tòa này thất bại, tôi không chỉ mất đi cơ hội chiến thắng mà còn bị mất mặt trước tất cả những người đã tin tưởng tôi. Nhưng tôi không bao giờ là người bỏ cuộc. Tôi không được phép thất bại.

Khi phiên tòa tiếp tục, tôi bắt đầu trình bày những chứng cứ mới mà tôi đã thu thập trong suốt đêm qua. Mặc dù các chuyên gia của đối phương đã làm việc vất vả, tôi tin rằng những chứng cứ này sẽ có thể làm lung lay toàn bộ cơ sở pháp lý mà họ đang xây dựng.

"Thưa quý tòa," tôi lên tiếng, lần này giọng nói không còn chỉ là sự bình tĩnh mà là một sự mạnh mẽ không thể lay chuyển, "sau khi xem xét lại các báo cáo thẩm định của bên kia, tôi nhận thấy một số thiếu sót nghiêm trọng trong việc xác định giá trị đất đai và các quyền lợi của gia đình ông Hoàng. Việc xác định đất đai này không phải là công việc của một nhóm thẩm định đơn giản. Nó liên quan đến quyền lợi sinh tồn của cả một gia đình, và chúng ta không thể đơn giản chấp nhận bất kỳ sai sót nào."

Tôi trình bày chi tiết về cách thức các chuyên gia của đối phương đã bỏ qua một số yếu tố quan trọng trong việc xác định quyền sở hữu đất của gia đình ông Hoàng. Các yếu tố này không chỉ liên quan đến các tài liệu đất đai mà còn bao gồm các yếu tố lịch sử, xã hội và thậm chí là tinh thần của người dân trong việc giữ gìn mảnh đất của mình.

Trong suốt phiên tòa, tôi không rời mắt khỏi thẩm phán, luôn duy trì sự kiên nhẫn và sự tự tin. Một giờ trôi qua, và cuối cùng thẩm phán tuyên bố:

"Phiên tòa sẽ tiếp tục vào ngày mai. Chúng tôi sẽ cần thêm thời gian để đánh giá toàn bộ chứng cứ."

Khi phiên tòa kết thúc, tôi cảm thấy như mình vừa trải qua một cuộc chiến khốc liệt. Nhưng đó mới chỉ là sự khởi đầu. Những gì tôi vừa trải qua chỉ là một phần của những gì sắp tới. Mỗi bước đi sẽ đều có thể khiến tôi vấp ngã, nhưng cũng chính nhờ những khó khăn này, tôi sẽ trở nên mạnh mẽ hơn.

Tôi bước ra khỏi phòng xử án, cánh cửa đóng lại phía sau. Cảm giác chiến thắng vẫn chưa đến, nhưng tôi biết mình sẽ không bao giờ dừng lại cho đến khi điều đó trở thành sự thật.