Chương 1: Buổi hẹn hò đầu tiên
Từng giọt mồ hồi lăn dài trên đôi má đỏ hồng. Hôm nay Tạ Hi đánh lên mặt hơn nửa hộp phấn, bờ môi đỏ tốn gần hai thỏi son.
Ngồi trong quán, Tạ Hi cảm thấy bản thân đang khoả thân trước hàng chục ngàn người. Mỗi khi có luồng gió lách qua, chiếc váy sẽ đáp lại như một lời chào mà đu đưa. Tình thế lúc này chỉ khiến Tạ Hi cảm thấy bên trên nóng như lửa bên dưới lạnh như băng.
"Làm sao vậy? Thấy nóng sao?"
Chàng trai ngồi trước mặt cậu từ khi bước vào đến bây giờ cuối cùng cũng chịu lên tiếng.
"Không!"
Tạ Hi giật mình, phải mất đến tận hai giây cậu có thể chêm vào hai tiếng "anh yêu" phía sau để lấp đi bộ dáng đáng ngờ của bản thân.
"Không... không có anh yêu. Em chỉ đang hồi hộp mà thôi."
Hay cho hai tiếng "anh yêu" này. Cả đời này Tạ Hi ghét nhất chính là mấy bọn yêu nhau, cứ một tiếng em yêu hai tiếng cục cưng. Nhưng nào ngờ hôm nay bản thân lại tự tát vào mặt một cú đau đến điếng người.
Tạ Hi mặt mày biến dạng cố rặn ra hai chữ lấy lòng ông chú mười bảy tuổi ngồi phía đối diện. Bên ngoài tươi cười bên trong nước mắt đã chảy thành sông.
Kí ức về buổi tối ngày hôm qua tràn vào trong suy nghĩ của Tạ Hi, mà nhân vật chính không ai khác chính là bà chị già há mồm cười khặc khặc đầy đắc ý. Không sai, chị ta đã phát hiện ra bí mật động trời của đứa em trai song sinh, một bí mật kinh khủng đến mức khiến cho một người đàn ông dũng mãnh, men lì như cậu phải mặc váy đội tóc giả gọi thằng con trai khác là "anh yêu".
Trong khi đang thầm chửi rủa bản thân và bà chị song sinh, phía bên bàn đối diện lúc này mới có chút động tĩnh. Hắn - ông chú với gương mặt u ba mươi nhưng thật chất mười bảy tuổi, trong tin nhắn sáng nay mà Tạ Kì có nhắc đến. Tên gọi cái gì mà Hạ Nhiên. Quả thật không chỉ gương mặt, mà cơ thể của người này cũng trưởng thành đến mức kì lạ. Dù mặc tận hai lớp áo nhưng Tạ Hi vẫn có thể nhìn ra cơ tay, cơ ngực và sự đô con của hắn. Chẳng những đô con cơ bắp, hắn còn rất cao, hình như cao hơn cậu một cái đầu trong khi Tạ Hi một mét tám đã tính là rất cao rồi.
Thấy hắn dường như đang tìm kiếm thứ gì đó ở dưới đất, Tạ Hi mới chú ý được bản thân cậu lúc này đang ngồi với tư thế gì. Thì ra lí do mà từ khi ngồi xuống đến bây giờ cả người trong quán và những người đi đường cứ nhìn chằm chằm vào cậu là bởi vì cậu đang dang hai chân như một thằng đàn ông. Có lẽ đây cũng chính là nguyên nhân mà từ nãy đến giờ Tạ Hi cảm thấy phía bên dưới hơi lạnh.
"Đm"Tạ Hi thầm mắng, đồng thời khép hai đùi gà cong cong của mình lại. Cậu ngồi ngay ngắn như thiếu nữ e thẹn, đôi mắt long lanh, đôi môi đỏ khẽ cười còn trong lòng vang lên hai chữ "đm".
Một nụ cười trầm phát ra từ phía đối diện kéo lấy nhận thức đang dần sụp đổ của Tạ Hi, cậu nghĩ nếu bây giờ không phải đang giả gái bản thân đã lập tức trèo lên bàn nắm lấy cổ áo của đối phương mà gào: "Cười? Ông đây cho mày biết thế nào là cười không thấy răng!"
"Um.. anh... Sao anh lại cười vậy? Anh yêu?" Tạ Hi chống cằm cố rặn ra gương mặt của một cô nhóc nũng nịu, đáng yêu mà bản thân không ngừng khinh bỉ.
"Không có. Em muốn dùng gì?"
"Chắc là giống với lần trước. Phải không?" Hạ Nhiên hắn một khi không nói chuyện thì bất động như đá, mỗi khi động mồm thì không nói đến đau tai nhức óc thì chính là gà bay chó sủa, luyên thuyên không ngừng. Dường như hắn bắt được điểm nào đó mà cười, hắn nói.
"Lần trước tôi thấy em rất thích ăn bánh chanh. Em còn nói món em thích ăn nhất là những món có vị chanh. Hôm nay có muốn tôi gọi giúp em một phần không?"
"Hay lắm bà chị! Tại sao xưa nay chưa thấy chị thèm ăn chanh đến mức đấy nhỉ?". Tạ Hi cười, trái ngược với bà chị song sinh thì Tạ Hi ghét nhất chính là chanh. Chua, thật sự chua đến không thể tả nhưng Tạ Hi còn có thể làm gì được ngoài mỉm cười gật đầu e thẹn.
Từ khi vào quán đến bây giờ cậu mới chú ý đến bầu không khí ngượng gạo của cả hai, nếu nói là hồi hộp đến không nói nên lời cậu khẳng định không nhìn ra. Nhìn cậu với cái người ngồi ở đây giống như thầy giáo bắt được học sinh trốn học chơi game thì có vẻ hợp lí hơn.
Hạ Nhiên: "Em đang nghĩ gì vậy? Ở bên tôi, em cảm thấy không vui sao?"
Hắn buồn rầu nói. Một lần nữa Hạ Nhiên hắn đánh gãy suy nghĩ của cậu.
"Ha ha... Anh nghĩ nhiều rồi. Anh..."
Chưa nói hết câu, cậu cảm thấy có vật gì đó đang chạm vào chân mình. Mấy giây sau Tạ Hi mới nhận ra, cậu nhất định không nhìn lầm cái chân đang cọ lấy chân mình. Càng đáng giận hơn nữa là chủ nhân của cái chân đó vừa rồi còn buồn bã, trách móc mình bây giờ lại cọ tới cọ lui. Anh trai à, rốt cuộc anh muốn cọ ra cái gì đây?
Tác giả: Mộc Mộc