Chương 2: Chua
Tạ Hi không còn lời nào để nói. Cho đến khi bánh được mang ra, cậu phải đảm bảo mình không có hành động gì kì lạ. Đặc biệt là cảm giác ngứa ngáy phía dưới chân khi có ai đó đang cố tình trêu chọc mình.
Thấy cậu không có phản ứng, Hạ Nhiên cũng thu lại ánh nhìn thăm dò. Hắn chú ý rất kĩ từ khi gặp nhau cho đến khi bọn họ ngồi trong quán, từng cử chỉ, hành động và lời nói của Tạ Kì đều rất khác với ngày thường.
Phải nói lần đầu tiên hắn gặp Tạ Kì cho đến khi hình thành mối quan hệ như hiện tại, điểm ghi nhớ được tuy ít nhưng vẫn rất khác. Nhưng hắn thật sự không nghĩ ra được khác ở điểm nào.
"Ồ, bánh ra rồi." Hạ Nhiên thu lại suy nghĩ, hắn lau chiếc nĩa một cách cẩn thận rồi đặt bên cạnh chiếc bánh key lime pie được trang trí một cách bắt mắt. Trên bánh được đính những bông hoa bằng kem và vài quả cherry làm tăng thêm phần hấp dẫn.
"Trông ngon quá!"
Tạ Hi bắt đầu cầm chiếc nĩa được tên "bạn trai" của chị gái chuẩn bị, trong lòng tràn đầy tiếng gọi kêu cứu. Cậu múc một ít kem trên bề mặt của chiếc bánh rồi nhắm mắt nín thở cho vào miệng.
Quả nhiên chanh thì phải chua rồi nhỉ.
"Sao rồi? Có ngon không?"
"N..ngon, ngon lắm!"
Rốt cuộc buổi hẹn hò đầu tiên của Tạ Hi cũng như lần đầu tiên cậu giả gái của cậu kết thúc bằng việc nốc một chiếc bánh chua đến nghiến răng vào trong bụng.
Trời vừa chập tối, Tạ Hi vừa xoa xoa bụng vừa thay đôi giày cao gót vừa chật vừa đau ra khỏi chân. Sau khi tháo bỏ 7749 lớp hoá trang từ trên xuống dưới, cậu mới thật sự được ngã người nằm nhoài trên giường nghỉ ngơi.
"Cái tên đáng ghét."
Không biết có phải do cả ngày hôm nay phải dốc hết năng lượng để giả vờ trước mặt tên kia hay không mà Tạ Hi cảm thấy rất mệt. Vừa mới nằm xuống được một lúc, cậu đã thiếp đi lúc nào không hay.
Cậu ngủ thẳng một giấc. Đến khi tỉnh lại vì nghe thấy tiếng động bên ngoài, Tạ Hi nhìn lên chiếc đồng hồ nhỏ thì mới phát hiện ra bản thân đã ngủ quên, lúc cậu tỉnh lại thì đồng hồ đã chỉ hơn hai giờ sáng.
Cậu dụi mắt bò ra khỏi chăn rồi mở cửa bước ra ngoài.
"Ồ, em về rồi sao?"
Cái người mà cậu muốn tìm hiện đang đứng trước cửa chính với gương mặt tươi tắn và nụ cười đáng ghét.
"Cái gì mà em về rồi sao? Chị cũng sớm đấy nhỉ? Đến tận giờ này mới về."
Tạ Hi với tay lấy chiếc điện thoại từ trong túi áo để trên ghế sofa rồi bắt đầu mở thông báo lên xem. Vừa nói, đôi lông mày cậu vừa nhăn lại lộ ra biểu tình bất lực.
"Sao nào, chị đây cho em cơ hội để hẹn hò với một người đẹp trai như vậy, không phải em nên cảm ơn chị hay sao?"
"Sao rồi? Hẹn hò có vui không?"
Cậu trả lời bằng một biểu tình không thể tệ hơn. Khi cậu vừa mới rời mắt khỏi màn hình điện thoại, Tạ Kì đã ngồi ngay trước mặt, người chị song sinh của cậu đang ngồi với một bộ váy ôm sát cơ thể vô cùng gợi cảm khiến cậu không khỏi tò mò.
"Chị nói thật đi, rốt cuộc là chị đã đi đâu vậy?"
Tạ Hi nói.
"Đi bar..."
"Tất nhiên chỉ là sinh nhật của một người bạn thôi."
Tuy Tạ Kì nói với vẻ mặt điềm tĩnh, trông không hề có sự lúng túng hay biểu hiện của việc nói dối nhưng cậu vẫn không tin: "Đừng để ba biết được, đánh gãy cái chân này của chị."
"Không nói nữa, hôm nay đã đi hẹn hò thay cho chị rồi. Cấm chị nhắc đến chuyện đó trước mặt người khác đấy, có nghe rõ chưa?"
Tạ Kì lúc này mới nở nụ cười: "Rõ rồi, rõ rồi. Ha ha, quần áo chị đưa em cứ lấy giữ đi, thích thì cứ lấy dùng. Chỗ chị còn nhiều lắm."
Vừa dứt lời Tạ Hi đã đáp lại bằng một tiếng đóng cửa. Xem ra ngày đầu tiên hẹn hò của đứa em trai song sinh này không mấy suôn sẻ lắm.
Một lát sau mới thấy Tạ Hi lấp ló sau cánh cửa và bộ quần áo hôm nay cậu đã mặc bay thẳng vào người Tạ Kì: "Không cần, có chết em cũng không mặc lại nó lần nữa."