bởi Linh Yunki

319
27
2148 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 1: Cà khịa.


Truyện: Đường đến Plateau.


Tác giả: Linh Yunki. (Giun béo)


Lời nhắn: Chuyện theo đuổi thần tượng vốn dĩ không thực tế, nên mình cứ tự do tưởng tượng và phóng bút đi mấy bạn ơi.

***


Tôi có một tấm bản đồ, bên trong không đánh dấu địa điểm cố định nào cả nhưng tôi vẫn kiên trì tìm hiểu về nó nhiều giờ liền, đôi khi quên cả ăn lẫn ngủ.


Có lẽ mọi người cho rằng tôi nên vứt tấm bản đồ rỗng tuếch ấy đi và đừng tốn thời gian tìm hiểu về nó nữa. Chuyện tôi cần làm xếp hàng dài suốt cả cuộc đời, tôi thì lại tốn thời gian vô ích để làm mấy chuyện nằm ngoài lục địa.


Ừ nhỉ?


Tôi nên nghe lời theo số đông, tìm kiếm một tấm bản đồ mới mẻ và thú vị hơn, tấm bản đồ ấy ghi đầy đủ thông tin mà tôi muốn biết, chúng chỉ dẫn tôi đến đúng vạch đích mà tôi cần phải đi.


Nhưng một vài kẻ đi ngược số đông đôi khi sẽ gặp những chuyện mà mấy người thuộc số đông kia chưa từng trải qua bao giờ. Hoặc là bạn xui xẻo đến không thể tệ hơn, hay chăng may mắn đến nỗi mình cũng phải bàng hoàng cả nửa ngày mới dám đưa tay nhận lấy.


Ấy, không đúng! Tôi đang định kể chuyện tình yêu đầy gian khổ của mình cơ mà? Nào phải chuyện một chiếc xe máy đi lạc trên đường cao tốc hay một gã nhà quê lần đầu lên thành phố không may đi vào làn ngược chiều bị cảnh sát giao thông ngăn lại kiểm tra giấy tờ. Nếu đi ngược số đông như vậy thì chỉ có xui xẻo bỏ mạng thôi.


Chuyện của tôi liên quan đến anh chồng tên Lâm Cao Nguyên của mình, khó khăn từ những ngày đầu làm quen cho đến khi anh ngỏ lời yêu. Đường vào trái tim anh không có bản đồ, tôi đi lại trong cái hộp trống rỗng ấy đến chóng mặt, may mắn những phút bắt đầu đã không từ bỏ theo đuổi anh ấy. Dù cũng khá mệt mỏi.


Chuyện cái cọc đi tìm con trâu vào ngày giông ngược gió, tìm mãi đến khi trời sáng ánh trăng con trâu mới chịu xuống núi theo cọc về nhà.


Năm Canh Tý, tháng Bảy nắng gắt, đồng ruộng nứt nẻ bạc trắng, thực vật đói khát chờ một cơn mưa rào thật lớn ào xuống người mình để chải chuốt lại bộ cánh đã héo úa vì bị ánh mặt trời thiêu đốt suốt nhiều tuần liền của chúng.


Đầu năm bệnh dịch hoành hành, nhiều người dân chịu cảnh thất nghiệp, nhà nước khuyến khích sau mùa dịch nhân dân các tỉnh tích cực lao động sản xuất. Công ty tôi đang làm không xuất khẩu được hàng hóa, tuyên bố phá sản sau mùa dịch, còn tôi cũng may mắn thất nghiệp...


Chạy đi xin việc ở chỗ mới, một xưởng sản xuất phim hoạt hình với quy mô nhỏ, nhưng công việc quá tải khiến áp lực đè lên vai tôi mỗi lúc một nặng nề. Tôi cũng qua cái tuổi gọi là mối tình đầu của các em trai mới lớn, không phải cô sinh viên ngốc nghếch đeo cặp kính cận nặng nề, tôi hai mươi ba tuổi với đủ thứ vấn đề xung quanh.


Chuyện công việc và đồng nghiệp mới thì xa lạ, lương lậu chưa ổn định. Gia đình bên nội, bên ngoại thúc giục yêu đương rồi kết hôn trong năm tới vì được tuổi, bỏ lỡ thì phải đợi đến mấy năm nữa mới lập gia đình được.


Kết hôn người lớn chẳng hỏi: "Hai đứa có yêu nhau nhiều không?" cái gì cũng muốn vội vàng.


Con gái giống như chiếc váy treo bán ngoài chợ, càng để lâu những mốt thời trang mới xuất hiện sẽ làm giá trị của nó bị giảm xuống nhưng họ đưa ví dụ lại quên mất quy luật quay vòng của thời trang.


Tôi bị mệt mỏi nhiều tuần liền, cảm thấy thế giới này sao cứ làm phiền mình thế nhỉ, để tôi yên tĩnh tự mình hoàn thành mọi thứ một cách lần lượt và đúng trật tự được hay không? Hai mươi ba tuổi, vẫn còn đương ở độ tuổi xinh đẹp ấy đám bạn đã quyết định đặt bút ký tên mình xuống giấy đăng ký kết hôn, có đứa thì mải bận rộn với con nhỏ mà mặt mũi cùng cách ăn mặc quần áo như già đi chục tuổi.


Tôi tìm đến cà phê phin nhiều hơn vào mỗi đêm khi những tập giấy tờ công việc chất hàng đống trên bàn làm việc.


Hình như chẳng có tối nào ngon giấc cả, cà phê đen đặc uống vào đắng khé cổ, chỉ có người bạn nhỏ mùi vị không mấy ngon lành ấy mới khiến tôi tỉnh táo làm việc.


Tôi nỗ lực như thế, mệt mỏi đến gầy đét cả người, có lẽ những cực khổ ấy đều là bước đệm đầu để tôi gặp gỡ Lâm Cao Nguyên, một anh chàng vlogger kể chuyện bằng âm nhạc khá nổi tiếng trong nước trên youtube.


(Vlog: Từ tiếng anh gốc là viết tắt của video và blog, trong đó video là thước phim còn blog được hiểu như nhật ký, vlog là những đoạn video ngắn tự quay có ý tưởng riêng. Vlogger là người tự tạo ý tưởng cho video nhật ký của mình. Youtube: Là một trang mạng xã hội nổi tiếng chuyên chia sẻ video.) 


Ở cái tuổi bận rộn kiếm tiền ấy, tôi bước chân vào con đường u mê một người lạ hoắc mà mình chưa từng gặp gỡ bao giờ như thế đấy. Ngay cả một tấm hình, anh ấy cũng không chịu đăng tải lên để tương tác với người hâm mộ, tất cả những video ngắn tôi theo dõi đều chỉ quay chụp từ phần cổ áo đổ xuống, không chiếc nào anh lộ diện khuôn mặt. Bức hình duy nhất anh đăng rõ nét là bàn tay bị dị ứng thời tiết của mình với những vết thương đỏ dát dính băng cá nhân cũng không che hết nổi, tôi trông mà xót xa hết cả người.


Tôi theo dõi một loạt các trang mạng xã hội mà Cao Nguyên sử dụng, giống như hàng trăm người hâm mộ âm nhạc khác, tất nhiên anh cũng bật chế độ không quan tâm cô gái này rồi. Mỗi ngày, ngoài việc hoàn thành công việc ở xưởng phim mình làm, tôi bắt đầu tò mò tìm hiểu về anh.


Từ những câu chữ bình luận ngắn ngủn để trả lời người hâm mộ hết sức tiết kiệm chữ, đến những tương tác mỏng manh gần như xuất hiện lác đác trên trang cá nhân của anh, rồi đống bình luận "Được thôi." quen tay mà anh dùng nhiều, tôi đưa ra kết luận cuối cùng: Người tôi u mê là một anh chàng trầm lặng, ít nói, lười giao tiếp với mọi người và hình như bí ẩn quá rồi.


Thứ duy nhất trong tấm bản đồ giới thiệu về anh mà tôi biết, có lẽ là vị trí nơi ở: Thành phố Đà Nẵng, quốc tịch Việt Nam.


Mỗi ngày tôi sẽ lặng lẽ vào ngắm anh vlog nhà mình, để lại một chiếc bình luận hoặc một tin nhắn nhắc nhở anh giữ gìn sức khỏe vào trang cá nhân. Người tôi thương ít tương tác mạng xã hội, không giống những người nổi tiếng khác, anh khép kín đến mức người ta tưởng anh bốc hơi mất tiêu.


Hầu như đám người hâm mộ giống tôi đều không biết rõ mặt anh, lục tung mục bạn bè của anh trên trang cá nhân từng người một cũng không tìm thấy dấu vết gì. Có lẽ, Cao Nguyên làm video về âm nhạc, nên thứ anh quan tâm là những người đến bên mình bằng thứ âm thanh anh kể chứ không phải vẻ bề ngoài gai góc bí ẩn kia.


Cũng vì không biết khuôn mặt anh trông như thế nào, nên tôi luôn trộm nghĩ, có khi nào trên đường phố đông người, tôi đi lướt qua anh cả mấy trăm lần nhưng cũng không nhận ra người mình thương?

Thói quen của tôi rất kinh khủng, một khi là chuyện tôi đã nhận định phải làm, thì sẽ không dễ gì thay đổi. Tôi đi loanh quanh trong tấm bản đồ chỉ đường đến tim anh, đi rất lâu.

Nếu anh lặn ba tháng không tương tác chút gì với người hâm mộ vậy thì tôi cũng kiên trì nhắn tin vào trang cá nhân của anh từng đó thời gian. Tám lần gửi lời mời kết bạn anh đều bật tự động từ chối từng đó lần, nhưng không sao, ai bảo tôi đây cái gì cũng chẳng giỏi chỉ được nết kiên trì.

Hơn một năm u mê thần tượng, tôi bắt đầu quen một vài chị em trong nhóm những người phát cuồng vị sự đáng yêu của Lâm Cao Nguyên. Mấy đứa hay tập hợp lại thành một cụm rồi đi tung hoành trên những bài đăng của anh. Cùng cà khịa nhau qua bàn phím, kẻ tát nước người hứng mưa, rôm rả hơn bao giờ hết, đã có đứa nghĩ đến chuyện cả đám gặp mặt nhau một lần ở Đà Nẵng.


Vốn dĩ bọn tôi luôn tự tin thần tượng nhà mình không mấy sử dụng mạng xã hội, anh ấy chắc chắn sẽ không quan tâm chuyện mấy đứa con gái dùng bài đăng của mình từ mấy năm trước để buôn dưa lê với nhau ở phần bình luận.

Cho đến một ngày trời xinh ơi là xinh, Lâm Cao Nguyên chia sẻ một video ngắn dài khoảng một phút lên các trang mạng anh sử dụng, vì luôn để thông báo xem trước nên tôi hiển nhiên lén lút sử dụng điện thoại trong giờ làm.

Với mục đích nhìn ngó và lắng nghe xem video của anh như nào, soi cái dòng trạng thái anh đăng mà chỉnh sửa ba lần bảy lượt chính tả như thói quen, cũng phải nhanh tay để lại một cái bình luận để thần tượng biết mà đọc rồi thả tim dạo cho mình.

Sau đó tôi chỉ muốn tìm một cái hố thật sâu gần mình nhất, nhắm mắt nhảy xuống, báo cáo đồng chí Đỗ Minh Thương hy sinh.

Dòng trạng thái sau ba tháng lặn mất tiêu trên mạng xã hội anh viết khi chia sẻ kèm video có chút cà khịa: "Các bạn ăn nói cho đàng hoàng nha. Mình hay vào xem tin nhắn mọi người gửi lắm đấy. Hi hi."

Điều buồn nhất không phải mình bị thần tượng cà khịa, nhiêu đó sao có đủ. Anh nhà còn đem một đoạn nhỏ xíu có tệp ghi âm giọng nói tôi từng gửi qua tin nhắn với nội dung: "Anh ơi, sao ngày nào lên mạng cũng không thấy anh vậy? Hay anh trốn trong tim em kỹ quá chẳng biết đường ra. Hi hi."

Đem chỉnh sửa giọng cười của tôi soạn thành đoạn nhạc dài một phút, chia sẻ cho trăm dân chúng cùng thưởng thức. Một màn cà khịa cực gắt đến từ vị trí Lâm Cao Nguyên, sinh vật tưởng như không có máu hài hước trong người.

Đám chị em vốn dĩ không biết chuyện này, người nọ người kia thi nhau gắn thẻ tên tôi vào bình luận bài viết anh mới chia sẻ. Thấy tôi bình thường tích cực năng nổ lắm mà hôm nay lại im lặng thất thường, cả đám sợ tôi bị làm sao còn rất có tâm mà lưu video về máy rồi gửi qua tin nhắn và chia sẻ trên tường nhà cho tôi trông thấy.

Chuyện buồn nhất trên đời là đám bạn kể về vụ con bé nào đó đi học giẫm phải phân chó, mà tụi nó không nhận ra tôi chính là nhân vật chính trong câu chuyện chúng nó kể.

Không suy nghĩ nhiều nữa, tôi gửi tin nhắn cho Lâm Cao Nguyên bằng cách nhanh nhất với hy vọng mong manh rằng anh sẽ thương mình mà xóa video đi: "Anh ơi, anh có thương em không? Em thương anh lắm á, sao anh cà khịa em gắt quá vậy. Hu hu."

Đồng chí Lâm Cao Nguyên: đã xem.

Nhưng video và trạng thái bài viết vẫn ở chế độ công khai với mọi người, anh không xoá thật luôn á.

By: Linh Yunki's Story.