Chương 2: Đà Nẵng.
Chương 2.
***
Đám chị em lại tiếp tục chủ đề buôn dưa lê về anh, chúng nó khoái chí khi phát hiện ra anh nhà ngoài đáng yêu thì còn biết cà khịa người hâm mộ, cả đám bàn nhau đến Đà Nẵng tụ tập. Không đến vài ngày, lịch trình được lên sẵn, ghi chú đầy đủ thông tin nơi tụ tập do một chị gái quê gốc Đà Nẵng cũng u mê thần tượng lên kế hoạch.
Tôi thân đầy thương tích, lê lết vào mục tin nhắn trò chuyện của nhóm để hóng hớt tình hình. Vì còn mải phân vân, đến lúc ra quyết định vào Đà Nẵng thì tôi bị tách lẻ với mọi người. Phòng khách sạn đám bạn trong nhóm đặt đã kín tuần đó, tôi đành cặm cụi tìm hiểu và đặt phòng khách sạn riêng, coi như bài học không nên lạc bầy với chị em bạn bè.
Tạm bỏ qua chuyện bị người thương cà khịa, anh ấy vui vẻ thì tôi cũng sẽ tươi tỉnh theo. Vậy nên sau đó tôi viết đơn xin nghỉ phép một tuần để vào Đà Nẵng. Trước mặt sếp lớn, đôi mắt tôi rươm rướm những giọt nước to như hạt cơm nếp, diễn đủ long lanh lại đáng thương.
"Đỗ Minh Thương. Lý do xin nghỉ vì người thân ở Đà Nẵng có chuyện gấp. Chuyện gấp gì thế?"
Sếp của tôi là một ông chủ tốt nói theo nghĩa bóng sau hơn một năm công tác ở xưởng phim tôi đã đúc kết kinh nghiệm sống mà nhận ra tính cách của lão. Vì thế nhân viên xin nghỉ cũng sẽ phải qua báo cáo tình hình chi tiết với sếp. Người từng trải sự đời nào dễ dàng gì bị con nhóc vắt mũi chưa sạch lừa gạt.
"Sếp ơi, em chỉ có một người anh trai. Bố mẹ già cả không thể đi lại đường tàu xe cộ vất vả, mà anh trai thương em từ bé, Hà Nội thì cách Đà Nẵng tận bảy trăm sáu mươi chín cây số. Anh trai em lập nghiệp trong Đà Nẵng một thân một mình xây nhà trong đó sống vất vả lắm, mấy ngày tới anh ấy nói muốn làm bữa tân gia mời cô chú trong đó nên bố mẹ muốn em vào trong ấy vài ngày giúp đỡ anh trai làm cỗ, dọn dẹp nhà cửa, tiếp đón khách khứa."
Sếp nghe tôi thuyết trình thì cảm động lắm, bút máy chấm xuống giấy xin nghỉ một tuần, vẽ vài đường chữ ký rồng bay phượng múa rồi gửi lời hỏi thăm gia đình tôi.
Ôi sếp đáng mến bị lừa rồi, cúi đầu thật sâu, lương tâm cắn rứt. Xin lỗi sự tin tưởng của sếp.
Tôi nào có anh trai, tôi còn phải gặp mặt hội chị em trong nhóm phát cuồng vì Lâm Cao Nguyên. Trời ơi, công việc xin nghiêng người bước gọn sang một bên lề đường đi nào, tôi và em hãy ly thân một tuần, xin đừng liên lạc cho tôi.
Vé máy bay khứ hồi đặt từ một tuần trước, do gặp đúng lịch tháng Chín giá vé máy bay rẻ còn hơn cả vé tàu, đúng giờ tôi ra sân bay Nội Bài làm thủ tục rồi ngồi ở phòng chờ, yên bình một tiếng sau đó có mặt tại sân bay Đà Nẵng.
Chào đón cô gái Hà Nội bằng cơn mưa thoáng qua của nơi được mệnh danh là thành phố đáng sống nhất Việt Nam. Tôi tùy tiện gọi một chiếc taxi, ngồi trên xe nói địa chỉ một trăm bốn mươi hai đường Bạch Đằng, khách sạn Hoàng Linh mình cần đến, choáng váng với độ thân thiện và chất giọng dễ thương của anh tài xế xe. Thầm nghĩ, Cao Nguyên nhà chúng tôi chắc giọng cũng hay và êm tai giống như vậy nhỉ?
Vì đặt lịch bay vào buổi chiều nên lúc xe taxi dừng trước khách sạn trời đã nhá nhem tối. Khách sạn cách cầu Rồng sông Hàn hơn một trăm mét, ban đêm từ phòng ngủ nhìn qua cửa kính sẽ thấy vẻ đẹp mê ly ngập trong ánh đèn của thành phố. Đêm đầu tiên ở Đà Nẵng tôi chúc anh nhà ngủ ngon và thông báo mình đến nơi anh sống rồi, dù chưa từng nhận được tin nhắn phản hồi của anh bao giờ nhưng đêm ấy tôi vẫn ngủ rất ngon.
Sáng sớm đám chị em trong nhóm gọi video rồi xác định địa chỉ gặp mặt. Hơn bảy giờ, tôi lần đầu tiên gặp mấy cô bạn chung thần tượng với mình, vừa gặp mà ngỡ như tri kỷ kiếp trước, sau vài câu xã giao năm đứa đã tụ lại cùng nhau.
Đến Đà Nẵng phải ăn mỳ Quảng, nếu không ăn mỳ này thì bạn chỉ xem như đi được một nửa Đà Nẵng. Xin lỗi quý vị thật nhiều, có lẽ do khẩu vị tôi ăn mặn quen rồi nên cảm giác như nhai mấy sợi mỳ to gần bằng đầu đũa nhạt nhẽo giống nhai rơm luôn.
Trong năm đứa con gái thì có chị quê gốc Đà Nẵng và hai em gái miền Nam ăn được mỳ Quảng còn tôi và cô bạn người Hà Giang ngậm ngùi ăn vài miếng đã muốn bỏ của chạy trốn rồi. Tiếp đó cả đám đi uống cà phê lúc tám giờ, người dân trong này hình như không biết vội, ai cũng thong thả ngồi đại nơi quán nước như thói quen mỗi ngày, họ nhâm nhi tách cà phê đen đá rồi kể cho nhau những câu chuyện dài chẳng hồi kết.
Chúng tôi ra biển Mỹ Khê, mua vài con mực khô và ít cá chỉ vàng, ngồi ngẩn ngơ ngắm mặt trời nhàn nhạt vào buổi trưa nắng. Cùng kể những chuyện ở đẩu đâu trên vũ trụ, nhắc với nhau về quá trình thầm thương anh vlogger Lâm Cao Nguyên. Lên lịch sẽ đi tung tăng khắp Đà Nẵng giữa những ngày mưa ảm đạm đất trời của tháng Chín.
Ngày thứ tư cùng ngồi ăn lẩu bên quán ăn trên đường Bạch Đằng, từng đứa muốn tách đoàn đi ngắm nghía, quyết định hẹn mười hai giờ đêm đứng trên cầu Sông Hàn ngắm cảnh cầu quay.
Tính tôi vốn lười vận động, nên lang thang một lúc đã buồn chán rẽ vào ngồi đại bên quán trà sữa đối diện sông Hàn có chiếc cầu Tình Yêu mà các đôi tình nhân hay lui đến treo móc khóa uyên ương, ngắm mấy chậu cây xương rồng bé tin hin dùng để trang trí trong quán chán cả mắt lại bắt đầu hành trình thơ thẩn ngắm trời rủ cơn mưa.
Mưa rơi nặng hạt trên mái hiên, đọng những hạt nước to tròn béo ục lên từng cánh hoa giấy mỏng manh, quán mỗi lúc một vắng khách, anh chủ quán chán chường nằm ườn trên mặt bàn, một tay cầm điện thoạt lướt màn hình xem mấy chương trình thách thức danh hài.
Tôi vân vê bộ váy hoa màu tím nhạt của mình, đếm những hạt mưa rơi ngoài thềm cửa đến khi trông thấy mũi giày thể thao trắng ướt sũng nước mưa của một vị khách, tiếng chuông gió trước cửa quán nước kêu đinh đang những hồi êm tai khi bị vị khách với chiều cao chênh vênh kia vô ý đụng bờ vai gầy vào.
Tôi chớp mắt nửa ngày nhìn về phía cửa quán treo những bóng đèn gam màu ấm, nhớ rõ khoảnh khắc anh thanh niên ôm con mèo béo màu xám tro chạy vội vàng đến, anh buông con mèo có bộ lông bị ướt nước mưa nhem nhuốc xuống để nó tự chạy trốn đến nơi có hơi ấm. Chiếc áo sơ mi dài tay màu trắng bị vén lên theo từng cử động rũ nước mưa ướt trên tóc của anh, bỏ qua các kẽ tay đang bị những sợi tóc màu hạt dẻ chi phối, dưới làn da trắng của anh thanh niên ấy còn có thể nhận ra những vết thương ngoài da đỏ ửng xuất hiện thành từng mảng cách rời nhau không xa.
Tông màu trắng và đen Lâm Cao Nguyên thích dùng nhất từ trước đến giờ. Đúng thế, anh ấy không bao giờ chọn những gam màu khác ngoài hai màu đơn điệu nhạt nhẽo này. Thân người cao gầy mảnh khảnh của một chàng thư sinh cùng với bé mèo mập màu xám tro tên Louis vẫn thỉnh thoảng xuất hiện trong các video nhạc lúc anh chơi đàn dương cầm.
Xong rồi, khoảnh khắc bốn mắt vô ý nhìn nhau như tóe lửa tình, tôi biết là mình tiêu rồi. Người này còn không phải là Lâm Cao Nguyên nhà tôi thì còn ai mang đủ khí chất trầm lãnh này nữa. Đủ ngầu lòi rồi anh ơi.
"Meo meo..."
Con mèo béo rúc xuống gầm bàn, dụi đầu dưới chân tôi, bộ lông bị ướt đã có dấu hiệu khô đi khi nó ngọ nguậy vài lần. Đây là thú cưng mà anh nhà nuôi, chú mày tìm đúng vị trí của chị gái yêu mèo rồi đó.
Tôi rút mấy tờ giấy ăn trên bàn, cúi đầu ôm con mèo mập lên rồi đặt nó ngồi trong lòng, cẩn thận lau giúp nó những sợ lông ướt nước. Ưu đãi đặc biệt cho quý khách rồi nhé, thần tượng tôi còn chưa nhận được đãi ngộ cao thế này.
"Nguyên, đến rồi hả? Vào trong phòng tắm lấy tạm khăn lông lau người đi, để anh lo cho con mập."
Anh chủ quán nhận ra người quen nên khá nhiệt tình, anh thanh niên ướt mưa khựng tay lại nhìn qua tôi và con mèo của anh ấy, sau đó gật đầu đi thẳng vào trong quán, lúc đi ngang qua còn không quên nói hai chữ: "Cảm ơn!"
Giọng anh nhà vừa trầm lại xen chút ấm áp, kiểu giọng trầm ấm quyến rũ gây sát thương cao như vậy là của anh ư!!! Kiếp trước tôi nhất định là một nhà sư chuyên đi giảng kinh cứu độ cho chúng sinh nên kiếp này mới trúng thưởng gặp người mình thương chỉ với bốn ngày bước chân đến thành phố này.
Loay hoay hơn mười phút bộ lông màu xám tro của con mèo mập mới chịu khô ráo, nó sảng khoái rời khỏi lòng tôi, bốn chân ngắn cũn uyển chuyển đi lại một vòng trong quán trà sữa. Đi đến góc nào lạ lẫm, đôi mắt tròn xoe màu xanh nước biển sẽ đảo liên tục để ngó nghiêng, anh chủ quán lười quản đến nó, mà thần tượng tôi sao đi lâu thế nhỉ?
Hơn mười một giờ đêm, sắp đến thời gian hẹn xem cầu quay với đám bạn trong nhóm nhưng thần tượng của tôi sắp sửa chơi đàn dương cầm rồi. Có nên thông báo cho lũ bạn biết tên quán trà sữa không nhỉ? Nhưng anh nhà ghét nơi đông người thì phải, nếu không sẽ chẳng đến quán nước vào lúc thời tiết ẩm ương và vắng khách như này.
Tiếng chuông điện thoại bắt đầu vang lên, tôi không để nó kịp rơi xuống bất kỳ âm thanh nào đã vội vã nhấn nút nghe.
Mấy đứa con gái ồn ào thi nhau nói vào điện thoại: "Minh Thương, cậu mau qua cầu Sông Hàn đi nhé, hôm nay cầu quay sớm hơn ba mươi phút á. Mau lên."
"Nhưng trời vẫn còn mưa bụi mà!"
"Mưa chút xíu là tạnh thôi, cậu qua nhanh nhé."
Để lại tiếng tút tút kéo thật dài cùng màn hình tối đen thui, tôi uể oải đứng dậy khỏi bàn gỗ. Miệng lẩm bẩm một cách ấm ức: "Nhưng mình không muốn đi mà, sẽ ướt giày mất thôi."
Ngoài mê thần tượng thì tôi còn đam mê cả giày nữa cơ. Nếu đi giày trắng mà gặp trời mưa thì tôi sẽ tuyệt đối không rời khỏi nơi khô ráo nửa bước. Thảm quá, hôm nay tôi mang giày trắng nhưng ngoài đường thì đầy những vũng nước mưa. Dọc sông Hàn lại còn là đường một chiều, muốn quay về khách sạn đi ngủ luôn quá mà không về nổi.
"Anh chủ quán ơi, anh có cây ô nào không ạ? Bạn em gọi rồi, có thể cho em mượn dùng không? Em chỉ ra xem cầu quay thôi á."
Anh chủ quán trố mắt nhìn tôi một lúc, nghĩ rồi chạy ra sau quán kiếm được một cây ô màu đỏ sậm, anh cười rõ sảng khoái: "Đây, mai lại ghé qua quán anh rồi trả cũng được."
"Em cảm ơn nha."
Vì tình chị em, phải bung dù đi trong mưa thôi, dù tôi trước nay chẳng ưa mấy cơn mưa tí tẹo nào.
"Này, này em gì ơi, tầm này khó bắt xe lắm. Hay để thằng nhóc này đưa em đi một đoạn, ngắm cầu quay từ quán anh ra đó cũng chỉ mất mười phút thôi."
Tôi đứng ngơ người trước cửa quán trà sữa, Lâm Cao Nguyên vừa ngồi xổm xuống xoa đầu con mèo mập cũng ngẩn người nhìn anh chủ quán giống hệt tôi. Anh ấy ngẫm nghĩ một lúc lâu, mím môi như không thích việc anh chủ quán nhờ vả, nhưng cũng miễn cưỡng có chút phong độ của một quý ông.
Bỏ lại con mèo mập, anh đứng dậy, một tay đặt trong túi quần lục tìm chìa khóa xe rồi bước về phía tôi, nói rất khẽ: "Tôi đưa bạn đi."
By: Linh Yunki's Story.