bởi Thiên Cửu

15
6
2229 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 1: Cách mọi thứ bắt đầu


"Mọi người nghe tin gì chưa? Nghe nói đức vua của chúng ta mang về một anh chàng xinh đẹp đấy."

"Thật ư? Sao hoàng đế bệ hạ lại mang một người từ vương quốc bại trận đấy về?"


Tiếng xì xào bàn tán của những người hầu gái vang vọng cả hành lang. Ánh mặt trời chiếu rọi qua khung cửa sổ, hôm nay quả là một ngày hè oi bức. Ánh nắng soi rọi tất cả sự lo lắng được thể hiện rõ qua từng nét mặt của họ. Bởi, nếu vị chủ nhân họ theo hầu không được sủng ái thì chẳng phải họ cũng sẽ bị thiệt thòi lây sao?


"Vậy hoàng hậu của chúng ta phải làm sao?"

"Đức vua định bỏ rơi người thật à?"


Tôi không thể nghe thêm bất cứ lời nào bàn tán về người nữa, liền lên giọng nói lớn:


"Các cô đang bàn tán cái gì vậy?"


Bọn hầu gái im bặt. Cũng đúng thôi, dù sao tôi cũng là người trực tiếp hầu hạ bên cạnh hoàng hậu. Họ chắc hẳn sẽ sợ tôi nói cho người biết về chuyện này. Nhưng... tôi chỉ mong rằng người sẽ chẳng bao giờ hay biết thì đúng hơn. Khi biết tin đức vua đang trên đường trở về, hoàng hậu đã vui mừng biết bao. Tôi vẫn nhớ như in gương mặt rạng rỡ ấy ở trong lòng. Ánh mắt sáng ngời của người khi kể cho tôi những câu chuyện về đức vua, hay những dự định sẽ cùng nhau làm sau khoảng thời gian không gặp. Từ sau lễ cưới, hắn ta luôn bận rộn với công việc triều chính, bận rộn đến nỗi không thể ăn cùng hoàng hậu một bữa ăn. Sau đó là sự hỗn loạn của hoàng cung khi mà đế quốc Raymond đơn phương chấm dứt nguồn cung dầu mỏ. Sự căng thẳng giữa hai đế quốc ngày một tăng. Tình trạng thiếu hụt lượng dầu khiến người dân mệt mỏi. Chính vì điều đó, tình hình chính trị căng thẳng, đức vua chính thức tuyên bố chiến tranh sau khi không thể thỏa hiệp được. Từ ngày ấy đến nay, hai người họ đã kết hôn được hai năm nhưng nực cười thay cuộc gặp gỡ của họ còn không quá mười lần. Trên đường vị hoàng đế trở về, ngập tràn sự hoan hỉ của người dân, hắn trở thành anh hùng dân tộc vì đã giành lấy được mỏ dầu lớn nhất - vương quốc Raymond, giúp cho đời sống của người dân được sung túc hơn. Nhưng ngạc nhiên thay, trong lòng đức vua lại xuất hiện bóng dáng nhỏ bé của một nam nhân, hắn đẹp đến nỗi không một từ nào có thể miêu tả, hắn ngủ say khi tựa đầu vào ngực của hoàng đế khiến những người chứng kiến cảnh đấy không thể rời mắt khỏi vẻ đẹp như thiên thần kia. Tin đồn lan nhanh như một cơn gió, chẳng mấy chốc đã lan vào hoàng cung.


Tôi mở cửa phòng hoàng hậu ra, nhẹ nhàng bước vào. Người đang ngồi thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ. Mái tóc đen nhánh óng ả của người buông xuống đến thắt lưng, có vài sợi tóc lơ thơ bay lên trước cơn gió mùa hạ. Dáng vẻ kiêu sa kiều diễm ấy đủ để đốn tim mọi tên đàn ông trong vương quốc. Gương mặt trái xoan nhỏ nhắn ấy khẽ quay lại, đôi mắt xanh biếc long lanh khi xưa giờ ngập tràn u buồn ảm đạm. Đôi môi hồng hào của người vội mỉm cười khi nhìn thấy tôi. Người xinh đẹp như bức tranh được những vị thần vẽ lên. Nếu ai đó hỏi tôi người đẹp nhất trên thế gian là ai? Tôi chắc cả ngàn lần câu trả lời sẽ là hoàng hậu.


"Chào buổi sáng tốt lành, thưa hoàng hậu." Tôi nhẹ nhàng hành lễ.


Gương mặt xinh đẹp ấy nhẹ cau mày, giọng nói dịu dàng của người thốt ra:


"Em gọi ta bằng tên đi."


Đã nhiều lần, người kêu tôi gọi người bằng cái tên cao quý đấy. Liệu có ổn nếu tôi trở nên thân thiết hơn với "ánh trăng của đế quốc"?

"Em chỉ muốn tôn trọng người hết mức có thể, vì người rất quan trọng đối với em." tôi rạng rỡ mỉm cười.


Cynthia chính là người đã ban cho tôi một cuộc sống mới, là người đã kéo tôi khỏi địa ngục trần gian. Tôi phải làm như nào mới có thể trả hết công ơn to lớn của người đây? Ánh mắt Cynthia nhìn tôi đầy trìu mến, người nhẹ nhàng đi đến nắm lấy tay tôi.


"Amber à, em đã ở bên cạnh ta gần ba năm rồi đấy. Từ lâu, ta đã coi em là người bạn thân tuyệt vời của mình rồi. Ít nhất thì lúc chỉ có hai chúng ta, hãy gọi nhau bằng tên nhé?"


Người vẫn luôn như vậy, chỉ là ánh mắt khi xưa đã trở nên ảm đạm hơn nhưng sự ấm áp ấy không hề thay đổi. Chính sự ấm áp này đã khiến trái tim vụn vỡ của tôi dần dần được chữa lành. Đôi mắt cay cay, tôi nhẹ cúi đầu, nắm chặt lấy tay Cynthia mỉm cười đầy hạnh phúc.


"Được chứ, Cynthia."


Một tháng sau đó, cả hoàng cung trở nên tấp nập vì hoàng đế cùng đoàn quân sẽ sớm quay lại cung điện sau một cuộc hành trình dài đầy mệt mỏi. Cynthia là người đã lo toan tất cả. Nàng căn dặn kĩ cho những kẻ hầu hạ rằng:


"Khi hoàng đế bệ hạ trở về, các ngươi phải ngay lập tức chuẩn bị nước tắm, sau đó pha ấm trà an thần cùng với đốt nến thơm trong phòng lên. Phải đảm bảo rằng điện hạ sẽ được nghỉ ngơi và thư giãn một cách thoải mái nhất. Sau đấy, bữa tối nên là..."


Nhìn xem, ai cũng nhận ra hoàng hậu quan tâm tới người nàng yêu nhiều như thế nào. Chỉ vì sợ trà không hợp khẩu vị, nàng đã tự tay đi lựa, hay sợ loại nến thơm mùi quá nồng, nàng cũng tự tay mua. Tất tần tật, là sự quan tâm và chăm sóc thật lòng của nàng dành cho người đấy. Ai mà lại không nhận ra cơ chứ? Gương mặt hạnh phúc kia khi mua đồ cho hắn, sao có thể là giả vờ được?


Ai ai cũng biết nhưng chỉ duy có một kẻ không hiểu. Không biết hắn thật sự không nhìn ra, hay là vì không muốn đối mặt với cảm xúc của nàng mà tránh né. Không thích cũng được, tránh né cũng chả sao, nàng đều hiểu cả, chỉ cần có thể ở cạnh hắn, có lẽ đối với hoàng hậu như vậy cũng tuyệt rồi. Cynthia luôn nghĩ rằng chính cô là người đã xiềng xích hắn, một cuộc hôn nhân chính trị, đâu thể ép buộc tình yêu của nhau?


Vào một buổi sáng bình thường bỗng tin báo vang vọng cả hoàng cung.


"Hoàng đế trở về!"


Tất cả mọi người đều hối hả chạy ra hoan nghênh "ánh mặt trời của đế quốc" trở về. Đôi ủng đen với những đường thêu tối giản đang "cộp cộp" bước qua. Trên tay vị chủ nhân đáng kính thì đang bế một nam nhân với nét mặt ốm yếu cùng những tiếng ho phát ra không ngừng. Tôi khẽ ngước lên nhìn vị nam nhân nổi tiếng trong những lời đồn gần đây. Mái tóc nâu nhạt dài đến ngang vai, đôi mắt màu hổ phách tuyệt đẹp cùng với đôi lông mày thanh thoát. Hắn ta thật sự trông rất đẹp, đẹp đến nỗi sẽ khiến cho những cô gái ghen tỵ khi nhìn thấy. Cynthia, người đang đứng ở đầu để chào đón vị phu quân trở về, cũng trở nên sững sờ. Người chồng đáng lẽ phải dang tay với người vợ của mình thì giờ đây hắn lại dùng nét mặt lo lắng, bế vị khách quý trên tay, lướt qua nàng một cách phũ phàng như hai người xa lạ. Vị hoàng đế ngay lập tức bế người nam nhân vào phòng của hắn, hét lớn trước sự ngỡ ngàng của mọi người.


"Gọi tất cả bác sỹ tới đây cho ta!"


Những tên hầu đang bối rối bỗng bừng tỉnh sau lời nói thúc giục kia. Cung điện chính hỗn loạn hơn bao giờ hết. Kẻ thì chạy đi mời bác sĩ, kẻ thì đi lấy nước ấm, kẻ lại chạy lấy thêm chăn bông. Phía xa, Cynthia dõi theo người phu quân qua cánh cửa phòng vẫn đang được mở tung. Hắn đưa tay tên nam nhân kia lên môi mình, ánh mắt đỏ thẫm ấy dường như đang kìm nén không cho giọt lệ tuôn ra. Còn có thể dễ dàng nhận ra, bàn tay hắn liên tục run rẩy như không muốn đánh mất đi người quan trọng.


Tôi lúc này không còn quan tâm đến sự hỗn loạn hay là tên hoàng đế kia nữa. Cynthia, cô gái vẫn cố tỏ ra vui vẻ trước mắt tôi, bây giờ đang sụp đổ mất rồi...


Hai tuần sau ngày hôm đấy, hắn ta luôn dùng lý do bận xử lý giấy tờ sau chiến tranh mà từ chối dùng bữa với hoàng hậu. Nhưng chuyện gì tới thì cũng phải tới, khi mà đã giải quyết được vấn đề nhức nhối liên quan đến dầu mỏ thì các cận thần bắt đầu lo lắng về vấn đề người thừa kế. Họ nghi ngờ về việc hoàng đế không có hứng thú với phụ nữ vì suốt ngày quấn quít bên cạnh vị khách quý kia. Trong các cuộc họp sau đó, hoàng đế luôn phải nghe những câu hỏi đầy ngụ ý đến từ những bề tôi thân cận của mình.


"Tình cảm giữa người và hoàng hậu dạo này vẫn tốt chứ?"


Đâu thể né tránh nổi, hắn nghĩ chắc người tình nhỏ bé của mình sẽ hiểu cho sự bất đắc dĩ này.


"Nói xem, ai đến đây sau khi làm hoàng hậu của tôi tan nát nào?"


Suy nghĩ của tôi không biết từ lúc nào đã bật ra khỏi mồm. Thật may, đã được một lúc sau khi tên hoàng đế vào phòng khi được Cynthia cho phép. Tôi lo lắng đứng đợi ở ngoài cửa vì đây là chuyện riêng của họ. Không gian tĩnh mịch của màn đêm bao trùm lấy dãy hành lang dài càng khiến tôi suy nghĩ nhiều hơn, dù hoàng đế thật sự không có tình cảm với hoàng hậu đi nữa... nhưng xin hắn cũng đừng làm điều gì quá đáng.


Sau một hồi lâu không có động tĩnh, cuối cùng nhà vua cũng đi khỏi. Tôi vội vàng đẩy cửa vào tẩm cung để xem hoàng hậu có ổn không. Người đang quỳ rạp dưới nền đất, hai tay chống xuống mặt sàn, những giọt lệ cứ lã chã rơi xuống. Rốt cuộc hắn đã nói gì mà Cynthia lại khóc như vậy? Vội vàng đỡ hoàng hậu dậy, dìu người vào giường, tôi sốt sắng hỏi:


"Cynthia, hắn đã làm người khóc đến mức này sao?"


Những giọt lệ ấy cứ tuôn trào như thể đang giải phóng tất cả sự kìm nén bấy lâu nay. Trái tim người phải tan nát cỡ nào mới có thể đau đớn đến như vậy? Người không trả lời, mà khẽ khàng dựa đầu vào vai tôi một cách yên bình. Cuối cùng, giọng nói run run ấy cũng cất lên:


"Amber à, có phải ta ngu ngốc lắm không?"


Tôi vội vàng lắc đầu. Tôi nào có tư cách nói người ngu ngốc, khi mà chính bản thân tôi còn tàn tạ hơn như vậy.

Cynthia lại nói tiếp:


"Ta đã si mê một thiếu niên có đôi mắt đỏ rực như hoàng hôn, có mái tóc xanh thẫm như nước biển dưới màn đêm, người mà mặc dù cách rất xa ta vẫn có thể nhận ra bóng lưng chàng... Amber, em có biết ta đã gặp Elias như nào không? Lần ấy, ta theo cha đến buổi đi săn của hoàng gia, ta đã thấy vị hoàng tử oai nghiêm, hùng dũng, mang giáp bạc sáng chói, cưỡi trên con chiến mã đen như hắc thạch, người thiếu niên đẹp nhất, rực rỡ nhất đế quốc. Nhưng, có lẽ ta yêu Elias từ cái nhìn thứ hai. Khi thấy chàng đang băng bó cho một chú mèo bị thương cùng với đôi mắt đỏ đầy dịu dàng như thế. Với vị thế gia tộc chẳng quá khó để ta sánh bước bên chàng. Nhưng trái tim chàng mãi mãi chẳng hướng về ta."


Lúc này đây, tôi nên nói gì? Tôi phải làm sao mới giúp người bớt đau lòng? Ánh mắt Cynthia nheo lại, hai tay nắm lấy nhau không ngừng run rẩy. Tôi đưa tay đặt lên vai của người con gái đang ngập tràn sự bất an đấy. Ánh trăng rọi vào như thể hiểu thấu tất cả đau khổ của Cynthia.