Chương 2: Cách mọi thứ bắt đầu (2)
[Amber nào biết tình yêu là gì? Cô chưa từng yêu và cũng chưa từng được yêu. Làm sao cô có thể hiểu được nỗi niềm của Cynthia? Tình cảm của cô đối với Cynthia là sự kính trọng, lòng biết ơn và trân trọng người đã cứu rỗi mình. Cũng là "yêu" đấy nhưng nó không phải cái "yêu" mà Cynthia đang chịu đựng, đau khổ. Lúc này, cô đâu thể làm gì khác ngoài việc ngồi bên vị ân nhân quý giá của cô trong im lặng. Điều duy nhất mà cô biết là Cynthia rất yêu người đàn ông đấy. Cô cũng hy vọng sau mọi sự cố gắng mà người làm vì hắn, "ánh mặt trời" kia có thể quan tâm vị chủ nhân của cô một chút. Chỉ là một sự quan tâm nhỏ nhoi cũng quá khó với người cao quý kia sao?
"Một đứa trẻ!"
Cuối cùng, vị hoàng hậu đã cất lên giọng nói. Sau cái ngày mà nàng nhìn thấy ánh mắt lo lắng kia dành cho ai khác. Trái tim nàng đã khô héo mất rồi. Dù nàng biết, không thể ép buộc trái tim người đấy ở bên nàng. Nhưng cớ sao, khi tận mắt chứng kiến, nó lại đau đớn như vậy. Nàng vẫn luôn tin rằng, nếu trở thành một hoàng hậu hoàn hảo sẽ khiến người nàng yêu để tâm tới nàng. Hay quan tâm hắn nhiều hơn, bộc lộ tình yêu nhiều hơn thì người đàn ông ấy sẽ biết. Làm sao nàng có thể chịu đựng được "nghĩa vụ của người vợ" khi mà biết trong lòng phu quân lại là hình bóng khác. Nhưng... nàng không thể từ chối, hoàng hậu cao quý của đế quốc lại không thể mang thai há chẳng phải cái cớ để những tên luôn căm ghét gia tộc của nàng lấy để lăng mạ, xúc phạm sao?
Cynthia đâu hay biết, cái ngày cô chạy đi cầu xin công tước để đính hôn với Elias cũng là ngày cha cô nhận được thư cầu hôn nàng từ hắn. Cô không biết chuyện đấy nên tất cả sự sai lầm đều đổ lên chính mình. Chính cô là người cầu xin cưới hắn, cô đâu thể để gia tộc danh giá của mình bị ảnh hưởng. Cô chẳng có thể làm gì ngoài bật khóc nức nở...]
Không lâu sau, hoàng hậu mang thai. Những người hầu vô cùng vui mừng khi hoàng hậu của họ cuối cùng cũng được đức vua sủng ái. Chỉ có mình tôi là biết người vụn vỡ như nào. Trong những ngày tháng Cynthia dưỡng thai, hắn chưa một lần nào xuất hiện. Thế nhưng hắn lại luôn dành thời gian cho tình nhân trẻ của mình. Người ta vẫn thường thấy hai người họ như hình với bóng ở khắp hoàng cung. Chính trong khoảng thời gian ấy, những kẻ đầy tớ mới nhận ra vị hoàng hậu mình theo hầu chưa từng được yêu thương. Người chẳng khác nào đang "mang thai hộ" cả. Những lời đồn theo đó mà lớn dần thêm nhưng lại chẳng thể lọt ra bên ngoài dù chỉ là một từ.
Vào một ngày cuối xuân, hoàng hậu bắt đầu chuyển dạ, cả cung đều trở nên hối hả. Suốt mấy tiếng đồng hồ cuối cùng người cũng hạ sinh được một hoàng tử bé bỏng. Dù đứa con này không phải được tạo ra từ tình yêu nhưng tôi biết người vẫn yêu nó vô cùng. Ấy vậy, chỉ vì một lý do "Aza muốn chăm sóc đứa bé" mà tên đức vua đáng ghét đó không có lấy một lời hỏi han còn sai người đem tiểu hoàng tử đi trước sự chứng kiến của bao nhiêu người. Rốt cuộc là vì sao hắn có thể tàn nhẫn được như vậy? Sau chuyện hôm đó, Cynthia chẳng còn tí sức sống nào, như một người vô hồn, không trò chuyện với ai.
"Cứ như thế này người sẽ ốm mất." tôi lo lắng đưa ánh mắt nhìn về hoàng hậu.
Dù tôi có nói gì, Cynthia đều không trả lời lại. Suốt cả ngày chỉ thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ. Dáng vẻ tiều tụy, còn đâu hình bóng cô gái hay cười lúc trước. Bỗng có tiếng gõ cửa phòng vang lên, tôi hy vọng là đức vua đến mang hoàng tử trả lại. Nhưng khi hé cửa ra thì không phải điều tôi đang mong chờ mà là nam nhân mang cái tên "Aza" kia. Sao hắn lại ở đây? Tôi ngạc nhiên nhìn ngây ngốc một lúc lâu vào gương mặt dặm đầy phấn trắng và bộ trang phục rực rỡ mà hắn chưng diện hôm nay.
"Cô còn định nhìn tôi bao lâu?" ánh mắt hổ phách kia dò xét tôi từ trên xuống dưới.
Dáng vẻ đầy kiêu ngạo, vai thẳng cùng với cái đầu ngẩng cao, khí chất không thua kém với đức vua là bao. Ngay cả là quý tộc cũng khó có ai tạo ra được hào quang áp đảo này như hắn.
"Thật thứ lỗi cho tôi, thưa ngài Aza. Hiện hoàng hậu đang nghỉ ngơi, không tiện tiếp khách. Ngài có thể quay lại sau."
Không thể để hắn đợi lâu hơn, tôi vội vàng trả lời. Cũng chẳng biết hắn tới vì mục đích gì nhưng hẳn không phải điều gì tốt đẹp. Cynthia đâu thể chịu nổi thêm được thứ gì khác. Sao họ không để hoàng hậu của tôi được nghỉ ngơi? Có lẽ, gương mặt tôi thể hiện quá rõ vẻ khó chịu ra ngoài khiến hắn để ý tới.
"Cô hẳn là thân với hoàng hậu lắm." Giọng nói ngọt ngào của hắn chứa đầy sự mỉa mai.
Mặt hắn còn chẳng thèm giấu vẻ coi thường lại, đôi mắt vàng kia nhìn tôi làm tôi gợi nhớ lại những kí ức kinh khủng, thân thể bỗng ớn lạnh. Kẻ này không được lại gần Cynthia, tôi đang định đóng sầm cửa lại và do dự có nên cho hắn một cú đá không thì nghe tiếng hoàng hậu vọng ra.
"Ta không sao, ngài Aza có thể vào."
Tôi vội quay vào can ngăn ý định này của người mà bỏ quên cánh cửa còn đang mở.
"Cynthia à!"
Cynthia chỉ đáp lại tôi bằng cái cười nhẹ. Rốt cuộc là người đang định làm gì vậy?
[Cynthia chẳng còn gì để mất, nàng thật sự muốn xem xem họ còn định giày vò nàng đến mức nào? Aza bước vào, nhìn thấy dáng vẻ người nam nhân mà vị phu quân ấy yêu điên cuồng, lòng nàng quặn thắt. Người nam nhân với gương mặt ngọt ngào, thân thể mảnh mai nhưng cũng thật khí chất. Ra đây là người con trai mà chồng nàng yêu. Sao nàng có thể sánh bằng? Nếu hắn là phụ nữ, có lẽ nàng đã bị ruồng bỏ từ lâu rồi. Giọng nói ngọt ngào ấy cất lên.
"Thần muốn tới thăm hoàng hậu vì nghe nói người bị khó sinh nhưng giờ thần đã yên tâm hơn khi thấy người vẫn mạnh khỏe. Hoàng hậu hẳn đã phải rất vất vả để sinh bé con đáng yêu đấy. Sao có thể không có bữa tiệc nào chúc mừng cho sự ra đời của hoàng tử được chứ? Nên thần đã xin phép được tổ chức một bữa ăn nho nhỏ, ấm cúng để cảm ơn người đã sinh ra được người thừa kế của đế quốc. Bữa tiệc đấy sẽ là dành cho người nên mong người sẽ tới."
Ấm cúng sao? Cynthia tự hỏi trong sự ấm cúng ấy, cô có thể xen vào được không? Thật ra, đến lúc này, nàng chẳng còn sự khao khát nào đối với tình yêu của hoàng đế. Chỉ là, đứa con mà Cynthia mang nặng đẻ đau, cô không thể ngờ hắn lại tàn nhẫn đến nỗi bắt một đứa bé rời khỏi vòng tay của người mẹ nhanh đến vậy. Trong thời gian mang thai, cô đã nghĩ đứa trẻ sinh ra sẽ mang ngoại hình như nào? Đó sẽ là một tiểu công chúa đáng yêu hay một hoàng tử uy dũng? Trong đầu cô hiện ra hàng trăm cái tên xinh đẹp dành cho bé con vẫn còn trong bụng ấy. Cô yêu thương nó như thế nào, Amber là người hiểu rõ nhất. Thỉnh thoảng, cô thường thấy Cynthia ngồi khóc thầm trong phòng. Không rõ là nàng khóc cho đứa con sẽ không được nhận đủ tình thương của cha hay là đang khóc cho chính số phận của mình. Cynthia hy vọng, đứa trẻ đấy sẽ xuất hiện trong bữa tiệc để nàng có thể nhìn ngắm nó, được chạm vào chiếc má phúng phính đáng yêu kia. Cô nhớ đứa con của mình da diết.]
Và cứ thế, ngày diễn ra bữa tiệc ấy cũng đến. Tôi theo sau hoàng hậu bước vào sảnh của cung điện phía tây. Vừa mới bước vào cửa hình ảnh hai con người ân ái ấy đập thẳng vào mắt tôi. Vị nam nhân đang đứng bên cạnh đức vua bỗng chạy ra nắm lấy tay hoàng hậu niềm nở nói:
"Người tới rồi sao..."
Đúng là một bữa tiệc ấm cúng của hai vợ chồng và một người ngoài. Hai người họ cười nói vui vẻ với nhau, nụ cười đấy là thứ Cynthia vẫn luôn mong mỏi từ hoàng đế. Khung cảnh này, không khó để nhận ra "người ngoài" kia mới thật sự là ai.
Dãy bàn tiệc dài đầy thức ăn ngon dưới chùm đèn pha lê lộng lẫy và ánh nến lung linh lại chỉ có ba người ngồi. Hoàng hậu và đức vua không ai chịu mở lời, Cynthia thì liên tục đưa mắt tìm kiếm bóng dáng bé nhỏ kia. Thật không may, "hoàng tử đã ngủ say nên không thể đến" chính là lý do phát ra từ miệng của Aza. Hoàng hậu thất vọng, chỉ đành chấp nhận rồi thở dài một hơi.
Những miếng bít tết bày biện ngon lành được bày lên trên bàn cùng với vô số món ăn hảo hạn khác. Aza vui vẻ hướng về hoàng hậu nói:
"Thần hy vọng người sẽ ngon miệng, thưa hoàng hậu."
Cynthia chỉ nhẹ gật đầu, từ đằng sau, tôi có thể nhìn thấy nét mặt chán nản của người, ắt hẳn Cynthia muốn bữa tiệc nhanh kết thúc để rời khỏi nơi ngột ngạt này. Tiếng dao nĩa vang lên, chẳng biết người đang suy nghĩ điều gì mà đột ngột dừng lại, cất giọng hỏi Aza:
"Ngài Aza, tại sao ngài lại muốn chăm sóc đứa trẻ của ta?"
Aza có chút ngạc nhiên rồi lại buồn rầu đưa tay lên má, nghiêng mặt thở dài. Nhìn hắn ấm ức đến nỗi đôi mắt còn rưng rưng những giọt lệ.
"Thật lòng, thần cũng không muốn chia cắt người với hoàng tử bé bỏng nhưng... như người đã biết thần và Elias lại chẳng thể có được một đứa con. Vì thấy thần quá buồn nên Elias chỉ cố gắng giúp thần được trở thành một người mẹ mà thôi..."
Thấy người tình bé nhỏ của mình rơi lệ, vị hoàng đế quay sang chỉ trích vợ của mình với một khuôn mặt đầy giận dữ.
"Sao nàng có thể hỏi một câu như vậy? Nàng không thấy thương cảm cho Aza sao?"
Thương cảm? Hoàng hậu bật cười đau khổ rồi hỏi lại người chồng trên danh nghĩa.
"Thế thì cho phép ta hỏi lại, ai sẽ thương cảm cho ta đây?"
Ánh mắt thất vọng hướng đến vị phu quân. Hắn đã yêu chàng ta đến mức mù quáng. Có lẽ, là lần đầu Elias nhìn thấy đôi mắt này của Cynthia, trong phút chốc hắn không thể đối mặt được, cũng có chút tội lỗi, hắn quay mặt đi trả lời:
"Ta sẽ bồi thường cho nàng."
Hắn định sẽ bồi thường như nào? Cho thêm tiền? Hay là danh hiệu? Cynthia chả cần thứ gì hết. Sao có thể lấy những vật phù phiếm như vậy đánh đổi với đứa trẻ của cô? Lời nói "bồi thường" cất ra sao có thể nhẹ nhàng đến vậy?
Vì quá tập trung vào cuộc đối thoại giữa hai vị chủ nhân đáng kính nên chẳng ai chú ý đến vẻ mặt khác thường của Aza. Mặt hắt bỗng tái mét, hơi thở dồn dập rồi ngã nhào xuống ghế bất tỉnh. Tiếng động lớn phát ra khiến mọi sự chú ý dồn vào người đàn ông đang bất động trên mặt sàn.
Có chuyện gì vậy? Tại sao hắn ta lại ngất đi? Cả căn phòng trở nên náo loạn.
"Aza!" đức vua hốt hoảng ôm lấy hắn.
Elias liên tục gọi tên tình nhân bé nhỏ của mình. Vẻ mặt biểu lộ rõ sự sợ hãi như thể vừa mất đi một thứ quan trọng. Lúc này, Cynthia cũng bàng hoàng đứng lên, người không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ai lại dám ra tay với người tình bé bỏng của hoàng đế như thế? Cánh cửa phòng đột ngột mở ra, một hầu gái không chút phép tắc lao vào, hét lớn với những vị chủ nhân có mặt ở đây.
"Ngài Aza, Không được ăn miếng bít tết đó. Trong đấy có độc!"
Nắm lấy đầu mối duy nhất. Vị hoàng đế vội vã tra hỏi:
"Ngươi nói rõ cho ta nghe. Sao ngươi lại biết đấy là độc?"
Đức vua sầm mặt làm tôi không rõ vẻ mặt của hắn lúc này. Nữ hầu kia run lẩy bẩy, khuỵu gối xuống đáp:
"Thưa đức vua đáng kính, một lúc trước... tôi vô tình nghe được có người nói đã bỏ độc vào miếng bít tết của ngài Aza ạ. Hình như... cô ấy đến từ cung..."
Cô ta ngập ngừng, tỏ ra vô cùng khó nói. Ánh mắt liên tục dồn về phía Cynthia.
"Hoàng hậu ạ!"
Chỉ cần nghe đến đây đã biết không phải là sự thật. Chẳng có lý nào, hoàng hậu lại có thể dồn mình vào đường chết như thế. Ngay cả một người hầu như tôi cũng có thể nhận ra nhưng... người mù quáng trong tình yêu như hắn ta thì chưa chắc.
"Thưa đức vua, người không thể tin những lời nói dối đấy được!" tôi vội vã lên tiếng.
Hắn như thể mất trí, chỉ cần nghe một lời nói không đáng tin cũng có thể kết luận một cách chắc chắn "hoàng hậu chính là thủ phạm".
[Cynthia lúc này còn có thể nói gì nữa? Cô đang tận mắt chứng kiến ánh mắt đầy sát khí của chồng mình. Cả trái tim, cơ thể lẫn tâm trí đã hoàn toàn mục rữa. Cái chết đâu còn đáng sợ nữa? Giờ đây, chỉ có cảm giác tội lỗi ngập tràn, cô mong cha mình sẽ tha thứ cho đứa con gái vô dụng này...]
Đức vua từ từ đứng dậy, không nói một lời quay ra rút kiếm từ một tên kỵ sĩ. Tình hình bây giờ không hề ổn chút nào. Dù sao, Cynthia cũng là hoàng hậu cao quý của đế quốc. Hắn đâu thể làm hành động như kẻ điên như vậy? Tôi nhanh chóng đứng che cho hoàng hậu. Tôi cảm nhận được ánh mắt đỏ thẫm đấy nhìn tôi như thể muốn tôi "cút ra". Tôi ngẩng mặt lên, ánh mắt hắn khiến tôi cảm thấy mình thật thấp bẻ, cơ thể cứ tự động run lên từng hồi.
"Ngài hãy bỏ kiếm xuống và tỉnh táo lại đi. Người này là hoàng hậu của đế quốc đấy, thưa bệ hạ!"
Nhưng hắn nào có quan tâm đến lời nói của một hầu gái như tôi. Hắn hoàn toàn phớt lờ và cất giọng nói lạnh lùng đến ghê rợn ấy lên, đối xử với người vợ của mình như kẻ thù.
"Hoàng hậu, ta thật không ngờ đấy."
Tất nhiên, tên đàn ông này làm gì có chuyện tha mạng cho tôi. Hắn đâm thật mạnh, thanh kiếm dài xuyên qua bụng. Cơn đau ập đến khiến tôi choáng váng rồi gập người xuống. Không dừng lại ở đấy, hắn rút thanh kiếm dứt khoát khiến những dòng máu đỏ bay ra tung tóe. Một thảm cảnh. Sự điên rồ của hoàng đế. Tôi ngã xuống nền đất lạnh lẽo, môi chỉ kịp mấp máy mấy từ.
"Cynthia à... chạy đi..."
Mắt tôi mờ dần, hoàng hậu đang nhìn tôi với vẻ mặt gì nhỉ?
Dù rất đau đớn nhưng ý thức tôi vẫn còn. Tôi phải mở mắt ra xem người có ổn không. Tôi gắng gượng mở đôi mắt nặng trĩu của mình lên. Cynthia và hắn đang đối mặt với nhau, chẳng rõ họ đang nói cái gì. Cynthia hình như đang lộ ra gương mặt đau khổ. Elias không chút chần chừ, dùng thanh kiếm nhuốm máu ấy đâm thẳng vào ngực người vợ của hắn. Cơ thể đã tàn tạ của người ngã xuống. Sao người có thể chết như vậy? Thật tàn nhẫn! Tôi đau đớn lết thân xác này tới chỗ người, nước mắt tôi không ngừng chảy, cánh tay tôi cố với đến người nhưng có vẻ không kịp tới rồi... Tên vua khốn nạn cùng với tên tình nhân của hắn. Nếu có kiếp sau, tôi nhất định phải làm cho bọn họ hối hận.
"Cynthia à..."
Dòng suy nghĩ cuối cùng của tôi kết thúc.