64
13
764 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 1: Cái chết của ông đồ


Đầu đông năm ấy ông giời còn dở chứng, trời nắng chang chang như cuối hè đầu thu. Bà Năm đem thau đồ mới giặt đi ra phơi ngoài sào đồ. Bà tặc lưỡi, áo quần gì mà nhiều quá đi mất! Thế mà cái Hồng lại tót đi chơi rồi, con với chả cái, có phơi thau đồ cũng trốn, rồi mai này có chó nó lấy mày! Bà phẩy cái áo dài the ông đồ Minh nhờ giặt, cẩn thận phơi lên góc bằng nhất của cái sào đồ méo mó. Khổ, ông đồ già, ấy thế mà lại là cái bộ mặt của cái làng Chiêu Linh này đấy! Ông có học, biết viết chữ, trong làng có việc gì cần viết để gửi lên huyện đều là nhờ ông viết. Nét ông đẹp như rồng bay phượng múa, mấy lần có người từ phố đến nhờ ông viết cho vài chữ, thế mà ông nhất quyết không cho. Chỉ người hữu duyên ông mới cho. Và cũng chính ông đồ ấy đây, dạy cái Hồng con chữ, để rồi nhà bà Năm nở nang mặt mũi trước chòm xóm láng giềng.

“Mợ ơi, mợ!”

Nghe tiếng cái Hồng thảng thốt gọi ngoài cổng, bà Năm bỏ thau đồ, chạy ra ngoài. Bà vừa chạy vừa nạt con.

“Cha bố cô, làm cái gì mà cứ gào cái mồm lên như nhà có cháy thế hử?”

“Mợ ơi mợ, gay to rồi mợ ơi!” Cái Hồng mặt tái mét, vừa giậm chân bình bịch vừa gào.

“Cái gì mà gay?” Bà Năm chột dạ theo hành động của con, ngập ngừng hỏi.

“Ông đồ Minh treo cổ rồi mợ ơi!”

Cái Hồng sợ đến khóc òa lên, bà Năm nghe tim đánh cái thụp một cái. Ông đồ Minh treo cổ? Thế là thế nào, vừa hồi tờ mờ sáng đây, lúc bà đi chợ mua cá, ngang qua cái nhà xập xệ của ông vẫn còn nghe ông ngâm thơ. Thế mà giờ chết rồi, sự tình là như nào? Bà túm lấy hai tay con gái, gặng hỏi.

“Thế là thế nào hở con? Sao mày nói ông đồ Minh treo cổ?”

“Con... Con đâu có biết tại sao! Ban nãy con với thằng Tí qua nhà ổng nhờ ổng viết giùm lá thư cho cô Út, vừa tới đã thấy ổng tròng cái dây thừng lên xà nhà rồi treo… Con với thằng Tí hoảng quá nên đi méc người lớn đây!...”

Bà Năm nghe vậy vội vàng lật đật chạy sang căn nhà tồi tàn nằm khuất sau rặng tre ngà của ông đồ Minh. Trước cổng nhà dân làng đã đứng chen chúc nhau chỉ trỏ bàn tán. Bà Năm chen qua đám đông, bước vào trong. Vừa vào bà đã sợ đến mức mặt tái mét, ngã ngồi ngay tại chỗ. Ông đồ Minh mặt trắng bệch, hai con mắt trợn ngược lên, tròng trắng hằn rõ những tia máu đỏ tươi đang treo lủng lẳng trên xà nhà. Cái dây thừng sao mà sắc, nó cứ hằn cổ ông già đến rỉ cả máu, máu nhuộm lên cái dây thừng một màu đỏ rực. Căn nhà tối như hũ nút, không khí bốc lên cái mùi ẩm mốc phả vào cánh mũi bà Năm, lại thêm cái xác treo lơ lửng ở đó làm bà sợ đến cứng họng. Cái Hồng thấy mẹ ngã vội chen vào đỡ mẹ dậy. Vài người đàn ông trong làng lấy ghế cao đưa cái xác xuống. Bà Năm vừa mới hoàn hồn, bà vừa vuốt ngực vừa lắp bắp nói.

“Ông giời ơi… Thế này là thế nào… Sao chết rồi…”

“Mợ ơi, mợ… Mợ đứng dậy cho người ta đưa ông ra…” Cái Hồng vừa sụt sịt vừa nói.

“... Thôi con, mình về đi, rồi ngày kia mình làm đám cho ông…”

Bà Năm cố gắng an ủi cái Hồng rồi dắt con về. Quãng đường ngắn từ nhà ông đồ tới nhà bà bây giờ âm u quá. Mây vờn đen cả trời, gió mạnh nổi lên quật vào hai mẹ con. Cái Hồng đi sát vào mẹ, vừa run cầm cập vừa lau nước mắt. Nó dòm ra cái đầm sen lớn gần nhà ông đồ. Giữa đầm sen hoang tàn vì cái lạnh đầu đông, một bông sen hồng phớt lặng lẽ vươn mình. Bông sen thu những cánh hoa mỏng manh của nó lại giữa cơn gió trước mưa, nó đơn độc, lặng lẽ đứng ở đó…

- Còn tiếp -