54
7
815 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 2: Đám ma ông đồ


Mấy ngày sau, dân làng đã góp tiền làm cái đám ma tử tế cho ông đồ Minh. Ngày đưa ông ra bãi, ông giời gầm rú trên đầu, gió mạnh quật những người đi đưa tang khiến họ phải chầm chậm nhích từng bước cho đỡ ngã. Vài hạt mưa lất phất rơi, không gian hoang vu ngoài đồng bãi thêm cái lạnh đầu đông càng làm đoàn người thêm u sầu. Bà Năm nắm chặt bàn tay run rẩy vì rét của cái Hồng, bà lê từng bước trên con đường đầy sỏi đá. Ngang qua cái đầm sen, cái Hồng để ý bông sen kia chẳng hẹn mà như cúi đầu trước đoàn người. Gió quật bông sen rạp xuống, cái đầm trống huơ trống hoác lưa thưa vài cái gương sen héo khô. Ấy vậy mà bông sen kia vẫn cứ ngả nghiêng giữa hồ. 

Cái bãi tha ma cuối làng Chiêu Linh chiều nay u ám như cái mặt ông giời. Tiếng xẻng xúc đất vang lên đều đều, tiếng thút thít của đám trẻ tiễn ông đồ hòa lẫn vào không gian. Bà Năm khẽ rùng mình một cái. Bà đưa mắt nhìn những người đến đưa đám. Chủ yếu là người làng đây thương xót ông đồ nên đi viếng ông, với lại thêm vài người trên huyện hình như biết ông đồ đã mất nên về làng viếng. Họ mặc những bộ áo tây sang trọng màu đen tuyền với cái áo sơ mi bên trong màu trắng cùng cà - ra- vát màu đen. Họ không buồn cũng chẳng rớt một giọt nước mắt, họ chỉ đứng đó, yên lặng như mấy con ma - nơ - canh. Đôi lúc có người ghé sang tai người bên cạnh thầm thì một cái gì đó. Nhìn đám người ấy, bà Năm cứ thấy rờn rợn sau gáy. Có một người đàn bà trong nhóm người ấy chẳng hiểu từ chỗ nào bước ra, đi lại đặt một bó hoa hồng trắng muốt lên nấm mộ mới đắp xong. Rồi bà ta lạy ba lạy, sau đó đều cùng đoàn người kì lạ kia quay người đi mất hút. Tay bà Năm run lên lập cập. Bà thầm nghĩ, đám người kia thật kì lạ. Hay là người trên phố nó vậy nhỉ?

Gió ào ào nổi lên, một cơn gió lớn đột ngột quét ngang qua nấm mồ, thổi cái bó hoa hồng của mấy người kia bay lên như thể cái bó hoa ấy làm bằng giấy. Cái bó hoa tung ra, rơi lả tả. Bà Năm sợ đến điếng người, ấy vậy mà người xung quanh chẳng một ai phản ứng. Không gian bất chợt yên lặng, chỉ còn tiếng gió ào ào. Bà Năm hoang mang nhìn quanh, chả có một ai nói chuyện. Ban nãy còn có tiếng thút thít của đám trẻ, bây giờ đến cả tiếng khịt khịt nhỏ xíu của cái Hồng con bà cũng chả thấy đâu nữa. Không gian như lắng đọng lại ở cái giây phút này, bà Năm có cảm giác đến cả tim mình cũng ngừng đập. Bà nhìn chăm chăm mấy bông hoa hồng vẫn còn đang rơi lả tả không dứt. Quái lạ! Bà có nhìn nhầm không đấy? Rõ ràng ban nãy còn là hoa hồng trắng, thế quái nào giờ lại là những cảnh sen phớt hồng! Những cánh sen ấy rơi xuống đất rồi mất hút như thể chưa từng tồn tại. Bà Năm ngồi thụp xuống, run cầm cập. Gặp ma rồi!

Giời bắt đầu đổ mưa. Đầu đông mà mưa tầm tã như giữa hè, mưa xối xả dội xuống đầu mấy người đi đưa đám. Bà Năm kéo cái Hồng dán sát vào mình, bà run lập cập dưới cơn mưa. Thi thoảng bà đưa tay lên vuốt mặt một cái cho nước khỏi văng vào mắt. Mưa lớn như vậy mà những người xung quanh bà vẫn cứ đứng bất động như thể họ bị đóng băng hay ấn nút tạm dừng vậy. Trời càng ngày càng mưa lớn, cuối cùng đoàn người đi viếng cũng lần lượt ra về. Bà Năm khẽ thở phào một hơi, bà vẫn chưa hết hoang mang. Mấy cánh hoa sen ban nãy dập nát dưới cơn mưa cũng đã trở lại là những bông hồng trắng. Bà Năm chép miệng, đúng là gặp ma rồi. Bà cũng thôi chẳng để ý nữa, nhanh chóng kéo cái Hồng về nhà tránh mưa. Đoàn người nhanh chóng thưa dần. Nhưng ở nơi nấm mồ mới xây lên ấy, ngay sau tấm bia đá lạnh lẽo đang dầm mình trong mưa, hình như vừa có một bóng áo dài the lướt qua. Cái áo dài the đen tuyền, cũ kĩ mà bà Năm phơi ở sào đồ, cái áo dài the của ông đồ Minh…

- Còn tiếp -