bởi Nho Nhỏ

29
0
1858 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 1: Cái tên



Khi mí mắt nặng trĩu nhấc lên, thứ đầu tiên lọt vào tầm mắt của 7714 chỉ là một màu trắng xóa. Cậu cố gắng chớp đôi hàng mi vài lần nhưng cảnh vật vẫn mờ nhòe như thể máy quay phim đang rung lắc dữ dội. 7714 ghét những thứ khó nắm bắt, vì thế cậu nhúc nhích tay định dụi mắt. Đến lúc này, cậu mới cảm nhận được cơn tê bì vẫn chưa hết trên bắp tay mình. Mùi thuốc sát trùng tưởng đã quen vẫn vất vưởng đâu đây trong không khí khiến dạ dày cậu nhộn nhạo. 7714 cắn chặt môi, cố nghĩ đến những món mà cậu thích ở nhà ăn chung, tự khiến bản thân phân tán sự tập trung để ngăn cơn nôn đang mấp mé ở cổ họng. Đây là cách mà tuần trước, cậu đã học được sau khi xem cuộc điều trị tâm lý gián tiếp.

Cậu chỉ là một đứa trẻ sắp lên mười, 7714 bắt đầu nghĩ sang chuyện khác khi nhận ra mình cũng không hẳn thực sự thích mấy món đơn điệu ở nhà ăn. Cậu nhớ rằng, khi bắt đầu có nhận thức về thế giới này, cậu đã ở đây rồi. Đây là đâu ấy hả? Cậu thực sự không biết. Nơi này rất rộng, có nhiều ngóc ngách và các dãy phòng đối diện nhau. Nhà ăn chung thì rất rộng và đó là nơi duy nhất cậu có thể biết được rằng, hóa ra ở đây vẫn có nhiều đứa trẻ trạc tuổi đến thế. Nhưng chúng chẳng bao giờ nói chuyện với cậu. Nói đúng hơn, không một ai dám làm trái luật ở đây.

Không được tự ý ra khỏi phòng.

Không được nói chuyện với nhau.

Không được chạy trong hành lang.

Đó là ba điều luật cơ bản mà cậu phải khắc ghi trong đầu. Bởi 7714 đã từng tận mắt trông thấy một anh trông lớn hơn hẳn cậu bị bắn nát sọ khi cố gắng chạy ra khỏi hàng sau bữa cơm tối. Lúc đó, cậu đi cuối cùng. Sau khi rẽ vào khúc cua, giác quan thứ sáu mách bảo cậu có thứ gì đang lao tới nên 7714 hơi ngoái đầu lại nhìn. Một tiếng súng đột ngột vang lên, âm vang dọc các bức tường đá vôi, dội vào tai đến nhức óc. 7714 co rúm người lại và khi hé mắt ra nhìn, cậu thấy một người, đúng hơn là một xác người đang nằm sõng soài trên đất, phần đầu nát bấy còn thứ trăng trắng (mà cậu chắc mẩm là não) đã văng ra nhoe nhoét lẫn với máu. 7714 nhắm tịt mắt lại và quay đầu đi thẳng, không dám chần chừ thêm một giây nào nữa.

Tự dưng nhớ đến hình ảnh đó, cơn buồn nôn lại trào lên khiến cậu phải cố nuốt xuống. Tuyến nước bọt làm việc hết công suất giúp cậu có đủ lượng nước để tạm thời khắc chế thứ ruột bánh mì mà lúc sáng vừa ăn. Mặc dù lúc này 7714 vẫn tạm thời chưa thể lấy lại tầm nhìn, nhưng cậu thừa biết, trong phòng chẳng có một ai. Bọn họ chỉ theo dõi phản ứng của cậu thông qua những camera gắn ở góc phòng.

Bọn họ là ai? 7714 cũng không biết. Bởi ngoài một người được gọi là tiến sĩ Baek ra, những người giắt súng hoặc dao găm bên hông luôn mặc đồ đen và đeo kính râm. Họ im lặng đến đáng sợ và chỉ hành động theo chỉ thị của tiến sĩ Baek. 7714 gặp những người mặc đồ đen này nhiều lần, nhưng cậu chưa bao giờ dám nhìn thẳng vào mắt họ. Cảnh tượng người thanh niên mặc đồ ngủ trơn màu trắng nhợt bị bắn nát sọ vẫn như bóng ma ám lấy tâm trí cậu kể từ ngày đó. 7714 đã chôn chặt nỗi sợ hãi này và chấp nhận chịu dày vò bởi ác mộng với cảnh người nằm trên nền đất lạnh đó chính là cậu. Mỗi khi giật mình tỉnh giấc, 7714 lại thầm cảm tạ vì mình còn sống. Nhưng đồng thời cũng tự nhắc nhở bản thân phải cực kỳ cẩn trọng.

Cậu mới chỉ chưa đầy mười tuổi. Đó là điều mà ở lần gặp đầu tiên, tiến sĩ Baek đã nói. 7714 chưa bao giờ có khái niệm về thời gian. Bởi ở phòng của cậu, ngoài chiếc giường với ga đệm và vỏ gối trắng toát ra, chỉ có một chiếc đài phát thanh thi thoảng sẽ được bật ngẫu nhiên và phát một bài hát không lời, ru cậu vào giấc ngủ.

- Tuổi còn nhỏ nhưng thể lực lại vượt trội đến mức đáng ngạc nhiên. - Người phụ nữ khoác áo blouse trắng để kiểu đầu Vic khẽ cúi xuống, dí sát mặt vào mặt cậu. Lần đó, vì bị trói cứng trên ghế, cả đầu cũng bị một thiết bị nào đó cố định nên 7714 chỉ có thể đón nhận ánh nhìn như thú đói chuẩn bị vồ mồi của tiến sĩ Baek. Đôi mắt đen thẳm đang cuồn cuộn một khao khát điên rồ nào đó mãnh liệt đến mức khiến cơ thể cậu phát run. 7714 chợt nhớ đến những con thỏ với bộ lông trắng muốt và đôi mắt hồng ngọc mà bọn cậu phải đeo băng che mắt, nghe từng chuyển động của chúng rồi nhắm bắn. Khi mắt không nhìn thấy gì, các giác quan khác được phát huy tối đa. Vì thế, 7714 có thể nghe được cả nhịp tim của lũ thỏ. Cậu đọc ra được sự sợ hãi và hoảng loạn của chúng. Rốt cuộc, cậu cũng có cơ hội trải nghiệm cảm giác đó là thế nào khi đối mặt với người phụ nữ này.

 7714 nhớ kỹ từng lần gặp mặt tiến sĩ Baek. Bởi mỗi lần như vậy, bà ta lại để lại cho cậu một câu rất kỳ quặc. Có thể đó là thông tin liên quan đến cậu, hoặc không. Nhưng 7714 luôn tự nhủ phải nhớ thật kỹ từng lời nói đó. Bởi cậu biết, cậu, à không, bọn cậu đều không hề bình thường.

7714 đã đọc được định nghĩa "bình thường" là gì trong từ điển. Và cậu có thể chắc chắn, trạng thái và hành động mà bọn cậu có đều không phù hợp với định nghĩa đó.

Những suy nghĩ này chợt bị ngắt quãng bởi tiếng bước chân mỗi lúc một gần. 7714 mở bừng mắt, lăn xuống gầm giường như một phản xạ có điều kiện. Khi cửa phòng bị đẩy ra, cậu nhận ra người đi đầu là ai thông qua đôi guốc đen bóng trên chân. 7714 liếc mắt về những mũi giày xếp phía sau, cậu nhận ra số lượng người đi theo tiến sĩ Baek ít hơn hẳn các lần trước. Dựa vào thể lực đáng kinh ngạc lúc này của mình, 7714 khẳng định có thể hạ gục họ chỉ với một cú đấm vào bụng. Cậu chưa từng có nhiều cơ hội để thoát khỏi căn phòng chật hẹp này như thế. 7714 nhìn chằm chằm vào ngưỡng cửa, mím chặt môi.

Nhưng thoát ra rồi cậu sẽ đi đâu?

7714 khựng lại như đàn đứt dây. Cậu chưa nghĩ đến việc đó. Bởi cậu không hề có gan thử thực hiện kế hoạch đào thoát khỏi đây. Thoát khỏi đây có lẽ chỉ là một sự tò mò nhất thời của đứa trẻ chưa từng bước chân ra khỏi những hành lang nối dài. 7714 biết về sự tò mò và cái giá phải trả. Hình ảnh xác người mặc đồ giống hệt cậu nằm bất động lại lướt qua tâm trí, xoáy sâu vào mắt khiến cơn rùng mình chợt ập đến. 7714 cụp mắt rồi ngoan ngoãn chui ra khỏi gầm giường.

- Tao biết là mày ở đó. - Tiến sĩ Baek hừ mũi đầy khinh thường rồi tóm lấy tóc trên đỉnh đầu cậu, kéo giật về phía sau, ép cậu phải ngước mắt lên nhìn bà ta. - Mày để tao chờ hơi lâu rồi đấy.

7714 rất ghét ánh nhìn này của tiến sĩ Baek, nhưng cậu chưa bao giờ thực hiện bất kỳ hành động phản kháng nào. Cậu đang cố tỏ ra ngoan ngoãn hòng được yên thân. Và có vẻ như, tiến sĩ Baek rất tán thưởng tính cách này của cậu. Bà ta cười cợt vẻ hài lòng rồi ngắm nghía cậu một lượt từ trên xuống dưới. Ánh mắt săm soi như đối với một món hàng này khiến từng sợi lông trên người cậu dựng đứng. 7714 cố nén xuống cơn buồn nôn.

- Đã tiêm hai liều tăng cường mà cơ thể không có phản ứng phản vệ. Tốt, tốt lắm! - Sau khi tấm tắc khen như vậy, bà ta ngừng cười rồi bỗng cúi thấp người xuống, ghé vào tai cậu, thì thầm. - Thực ra là mày rất buồn nôn và cảm thấy khó thở. Thế nhưng, bằng cách vận dụng bộ não mà tao ban cho, mày đã tự vượt qua phản ứng phản vệ mà chẳng cần sự can thiệp của bác sĩ.

7714 mở to mắt kinh ngạc, nhìn tiến sĩ Baek không chớp mắt. Thông tin vừa tuôn ra khỏi miệng của bà ta khiến cậu choáng váng. Rốt cuộc, bà ta đã làm gì với não của cậu? 7714 không dám hỏi, cũng chỉ dám nhìn tiến sĩ Baek vài giây rồi ngay lập tức cụp mắt xuống. Cậu không thể quá lộ liễu như vậy, nếu còn muốn sống.

Tiến sĩ Baek thấy dáng vẻ nhún nhường này của cậu thì ngân dài giọng, ra vẻ rất hài lòng. Bà ta xoa đầu cậu rất dịu dàng, khác hẳn cái túm tóc ban nãy.

- Nobleman.

Đó là cái tên đột ngột trượt ra khỏi miệng của người phụ nữ điên rồ kia. Bà ta cũng chẳng nấn ná lại lâu hơn nữa. Khi 7714 ngẩng đầu lên, thứ mà cậu nhìn thấy chỉ là bóng lưng mảnh khảnh của bà ta sắp khuất sau cánh cửa phòng. Ngay cả khi cửa đã đóng lại và tiếng chốt kim loại vang lên sắc lạnh, cậu vẫn dõi mắt nhìn về phía trước và đứng im như trời trồng.

7714 không biết tại sao cậu lại cảm thấy vừa ngỡ ngàng vừa hưng phấn như thế. Đến nỗi cậu có thể nghe rõ tiếng tim vọng lên trong tai ngay lúc này. Cậu đưa tay ấn vào ngực trái, đồng thời hít thở thật sâu để tự trấn an mình. Nhưng âm thanh ban nãy vẫn ngân lên bên tai khiến cậu không thể điều khiển được cơ mặt.

Nobleman.

Đó là một cái tên. Một cái tên đúng nghĩa, chứ không phải là những con số đang in trên da thịt cậu.

Cuối cùng, sau mười năm, cậu cũng có tên cho riêng mình.