Chương 2: Con nhóc phòng đối diện
Nobleman biết đối diện phòng mình có một con nhóc. Dựa vào số hiệu khắc trên cửa, cậu biết nó là 7713. Nobleman đã từng rất ngứa mắt mỗi khi nhìn thấy con số đó. Bởi một lý do đơn giản, cậu là 7714. Nhưng bây giờ, mọi thứ đã khác rồi, vì cậu đã có tên còn con bé kia thì không.
Nobleman nhếch môi cười khi tiếng chuông báo hiệu giờ ăn trưa đã đến. Ổ khoá kim loại ở cửa phòng vang lên lách cách. Cậu nhảy xuống khỏi giường, thong dong bước đến cánh cửa đang được đẩy ra. Quy trình này đã quá quen thuộc, đến nỗi nhiều lúc cậu thực hiện hành động mà không cần đến ý thức.
Nhưng hôm nay, có một việc ngoài ý muốn đã xảy ra. Nobleman bất ngờ chạm mặt 7713 ở ngay ngưỡng cửa. Mặc dù đang chịu sự áp tải của hai người mặc đồ đen nhưng cậu vẫn không khỏi khựng lại vài giây. Nobleman chưa bao giờ đối mặt với một-ai-đó-giống-cậu ở khoảng cách gần như thế.
Mỗi người các cậu luôn có ít nhất một người mặc đồ đen được trang bị vũ khí đi theo giám sát. Nhưng sau nhiều lần quan sát, Nobleman phát hiện ra, nhiệm vụ của họ còn là ngăn bọn cậu có cơ hội giao tiếp với nhau. Chính vì lẽ đó, thời gian ra vào phòng riêng đều được tính toán sao cho không đứa nào trùng với đứa nào. Những lần Nobleman ăn xong, tách hàng và được dẫn về phòng, cậu chỉ kịp nhìn thấy gương mặt nhìn nghiêng của 7713 trong lúc người mặc đồ đen mở khoá phòng cô ấy. Những lúc như vậy, người giám sát đi sau sẽ ra hiệu cho cậu dừng lại, đợi 7713 vào phòng xong thì cậu mới được đi tiếp.
Nobleman nhớ tới một trong ba điều luật tiên quyết ở đây, trong lòng bỗng cảm thấy ngứa ngáy. Cậu nhìn chằm chằm vào người chỉ cao hơn mình một chỏm tóc, cảm nhận rõ sự hồi hộp đang khiến bàn tay cậu túa đầy mồ hôi. Nobleman biết mình đang nhìn 7713 bằng ánh mắt gì. Đó là sự khao khát một âm thanh nào đó, không phải tiếng máy móc vô cảm, không phải tiếng vũ khí sắc lạnh, cũng không phải là tiếng giày nện xuống sàn nhà đều chằn chặn. Cậu muốn nghe thấy một giọng nói trẻ con giống mình. Bởi đã lâu lắm rồi, Nobleman không cất tiếng, cậu cũng sắp quên mất việc mình không hề bị câm.
Nhưng có lẽ, một phút ngắn ngủi chạm mắt đó không đủ để truyền đạt mong muốn của cậu. Nobleman đã tự thuyết phục mình như thế, sau khi chỉ nhận được cái nhìn thờ ơ của 7713. Nhưng trên đường đi tới xếp hàng để tiến về nhà ăn chung, nhớ lại cuộc gặp bất ngờ ban nãy, Nobleman bỗng cảm thấy có gì đó không đúng.
Đôi mắt đen tròn xoe của 7713 khiến Nobleman nhớ đến mắt của những con thỏ trong phòng luyện bắn súng. Nhưng thay vì là màu hồng ngọc thì mắt của cô là màu đen. Đúng thế, là màu đen tuyền chứ không phải ngả nâu như cậu và rất nhiều người khác. Phải chăng, vì thế mà cậu cứ có cảm giác 7713 có thể nhìn thấu tâm can mình? Ánh mắt lúc đó không hẳn là thờ ơ mà có chút gì đó như săm soi để đánh giá hơn. Nghĩ như thế, Nobleman bỗng cảm thấy món khoai nghiền trong miệng thật vô vị. Cậu dùng thìa dằm đi dằm lại khoai trong khay mà không xúc thêm miếng nào.
Dù không muốn thừa nhận nhưng Nobleman ghét cảm giác này. Cảm giác không thể kiểm soát, không thể đoán chắc. Nó khiến cậu chới với. Nobleman không thích những thứ vô định. Và cậu biết, chỉ có một cách để bóp chết cảm giác này.
Cậu cần giành lại thế chủ động. Và Nobleman nghĩ, cậu có trong tay con át chủ bài để làm được điều này.
Nhưng trước khi nhắm đến 7713, cậu cần vài liều "thuốc thử". Nghĩ như thế, Nobleman siết chặt tay đến mức khiến cái thìa trong tay bị bẻ cong. Cậu nhắm hờ mắt lại, hít vào một hơi rồi từ từ mở mắt ra, bẻ ngược lại cái thìa, biến nó trở về như ban đầu trước khi rời khỏi bàn ăn.
Khi xếp thành hàng để rời khỏi nhà ăn chung, Nobleman đã cố tình đi thật chậm để có thể đứng vào vị trí giữa hàng, cách xa những người mặc đồ đen ở đầu và cuối hàng. Sau khi kiểm đếm số lượng xong, một người mặc đồ đen giơ tay ra hiệu xuất phát. Nobleman đã canh đúng lúc tiếng giày vang lên đều nhịp để thì thầm với người đằng trước.
- Name. - Cậu mấp máy môi, thử xem có đánh động những người giám sát không. Sau khi chắc chắn tiếng giày đã che giấu giúp mình, Nobleman tiếp tục. - I had a name for myself. (Tao đã có một cái tên cho riêng mình.)
Cậu chờ vài giây, nhưng đứa đi trước vẫn không có phản ứng gì. Nobleman nhìn số hiệu trên lưng áo nó rồi chợt cau mày. Lần này, cậu thì thầm một câu khác:
- 我有自己的名字了。(Tao đã có tên của riêng mình rồi.)
Lời này khiến thằng nhóc phía trước khẽ ngoái đầu lại. Điều đó khiến mắt của Nobleman ánh lên một tia tự đắc. Suýt thì cậu quên số 7717 mang đặc điểm của người Trung Quốc. Nghe thấy tiếng mẹ đẻ sẽ đánh vào nơi mềm yếu nhất trong trái tim nó. Nhưng đáng tiếc, Nobleman không thấy được ánh mắt mà nó dành cho cậu vào khoảnh khắc ấy. Nhưng có một điều mà Nobleman có thể chắc chắn. Đó là 7717 có để tâm đến chuyện tên gọi. Nếu vậy thì, 7713 có giống nó không?
Nobleman rất háo hức để biết được điều này. Sự tò mò lần này đã nuốt chửng sự tò mò nhất thời lần trước. Sâu trong lòng, Nobleman biết lý do vì sao. Lý do ấy trở thành động lực thôi thúc cậu thực hiện hành động liều lĩnh nhất từ trước đến giờ. Khi đến khúc ngoặt và đã tới lúc cần tách khỏi hàng để về phòng riêng, Nobleman cố tình bước hụt để cả cơ thể mình chúi về phía trước, xô ngã thằng nhóc 7717 một cách rất tự nhiên. Khi áp má xuống sàn, nhìn từ dưới này lên, Nobleman có thể thấy rõ gương mặt của tất cả bọn trẻ trong hàng. Chúng cũng đang quay lại nhìn cậu với những ánh mắt rất phức tạp. Nobleman chỉ mất chưa tới ba giây để ghi nhớ hết gương mặt chúng, trước khi một người mặc đồ đen xốc cổ cậu dậy và hàng người lại tiếp tục tản về các dãy hành lang riêng.
Hai cái tát, đó là hình phạt cảnh cáo dành cho kẻ dám gây gián đoạn việc di chuyển. Nobleman có thể cảm nhận được tay của người giám sát đã hơi run sau khi tát cậu rất mạnh. Có lẽ, anh ta đã nhận ra sát ý mà cậu cố gắng đè nén. So với cơn đau rát trên má, Nobleman để tâm đến chuyện này hơn. Kể cả đã tránh nhìn vào mắt của người trước mặt, cậu vẫn chưa thể che giấu ý niệm của bản thân một cách hoàn hảo. Điều đó cho thấy cậu vẫn còn quá non nớt. Nobleman cúi đầu, nhận lấy câu chửi tục vang lên ngay sát bên tai. Mặc dù hơi thở đe dọa phả vào mặt nhưng cậu vẫn mím chặt môi, sau đó ngoan ngoãn đi lướt qua người giám sát.
Nobleman đã đi nhanh hơn bình thường. Mục tiêu mà cậu nhắm đến là người giám sát của số 7713 ở ngay trước mặt. Khi chỉ cách anh ta chừng ba bước chân, Nobleman lại giả vờ vấp ngã. Khi bàn tay của cậu chạm vào thắt lưng da, người giám sát quay lại chĩa súng vào trán cậu ngay tức thì. Nobleman ngước đôi mắt sợ hãi lên nhìn, đồng thời giơ hai tay lên ra hiệu đầu hàng.
Người giám sát nhìn cậu một lượt, sau đó nhìn về phía sau cậu, hất đầu ra hiệu. Nobleman nghe thấy tiếng bước chân gấp gáp lại gần mình. Sau đó, một thứ gì cưng cứng phang thẳng xuống đầu cậu. Nobleman không phản kháng. Chất lỏng nhớp nháp chầm chậm rỉ ra, từ từ lăn xuống thái dương nhưng Nobleman vẫn mặc kệ.
- Chó chết thật! - Người giám sát của cậu rít qua kẽ răng, thúc mạnh vào lưng cậu. - Đừng gây rắc rối cho tao nữa.
Nobleman cúi gằm mặt rồi bước tiếp. Không ai có thể nhìn thấy khóe môi cậu đang nhếch lên. Khi người giám sát của 7713 quay người chuẩn bị đi tiếp, Nobleman nghe thấy một tiếng chốt kim loại.
- Đứng lại đã. - Đây là giọng từ người đang đứng sau, và Nobleman biết, thứ mà họng súng của anh ta đang nhắm đến không phải là cậu. - Sao mày lại có ghim cài của tao?
Ghim cài, đúng rồi, cái màu đỏ đang bắt sáng trên thắt lưng da, Nobleman vẫn cúi đầu nhưng đã đưa tay lên bịt chặt tai, cố tỏ vẻ sợ hãi.
- À, cái này, không phải tao lấy. - Người giám sát của 7713 nhìn xuống cái ghim cài nhỏ như hoa tai phụ nữ đang gắn vào bên hông mình. Sau đó, anh ta cau mày, nhìn Nobleman đang thu mình lại như một con thỏ tội nghiệp, bỗng dưng hiểu ra điều gì đó. - Mày...
Đoàng!
Nhưng đã quá muộn.
Lần này, xác người đổ gục xuống trước mặt cậu ở cự ly rất gần. Nobleman đã không còn là 7714. Cậu chợt nhận ra, hóa ra hình ảnh này không đáng sợ như cậu vẫn tưởng. Với ánh nhìn từ trên xuống như một vị thần tối cao, Nobleman còn cảm thấy có chút gì đó phấn khích mà chính cậu cũng không thể lý giải nổi. Mấy người mặc đồ đen mà cậu những tưởng đầy vẻ nguy hiểm này hóa ra lại ngu ngốc đến không tưởng.
Ghim cài trên thắt lưng với những màu khác nhau là một thứ có giá trị nhất định đối với những người giám sát. Nobleman đã đưa ra nhận định này sau một thời gian tỉ mỉ quan sát từng người giám sát đi lướt qua cậu. Kích thước của mỗi chiếc ghim đều rất nhỏ, chỉ to hơn móng tay út của người trưởng thành một chút, thiết kế giống hình cầu dẹt, được gắn vào thắt lưng bằng cái chốt kim loại đặc biệt. Phải mất thêm một chút thời gian quan sát nữa thì Nobleman mới nhận ra, cách duy nhất để lấy được cái ghim là ấn nhẹ vào mặt của hình cầu, để cái chốt tự nhả ra.
Nobleman sẽ không nói rằng cậu đã lợi dụng lúc người giám sát cúi xuống hằm hè đe dọa mình khi tách khỏi hàng để nhanh tay lấy cái ghim này, cũng sẽ không tiết lộ việc giả vờ vấp ngã để gắn nó vào hông của cái xác trước mặt. Người chết thì không thể nói chuyện. Nobleman cảm thấy tự đắc với kế hoạch này và cậu nhận ra, bản thân đã vượt qua được sự ám ảnh về cái xác mặc đồ ngủ giống mình. Hóa ra, việc thoát khỏi sự đeo bám của một xác chết là dùng xác chết khác làm bước đệm. Nobleman bỗng dưng cảm thấy tiếc nuối khi đã không nhận ra điều này sớm hơn.
- Ngày chó chết gì không biết! - Tiếng người giám sát của cậu vang lên đầy bực dọc. Anh ta đi đến chỗ của cái xác trên sàn rồi cúi người lục tìm chìa khóa. Nobleman nhìn về phía sau lưng anh ta, cậu kinh ngạc khi thấy khẩu súng ngắn từ tay của cái xác đang lơ lửng trên không. Đập vào mắt cậu vẫn là đôi mắt đen tuyền trong vắt không một gợn sóng của 7713. Nhưng trái ngược với vẻ bình thản của cô, Nobleman đột nhiên cảm thấy máu trong người như đông cứng lại.
Khẩu súng ngắn lặng lẽ ngắm vào sau đầu người giám sát. Chốt kim loại đã bị rút ra từ trước, cho nên chỉ bằng một lực kéo vô hình, súng đã ở vào trạng thái lên nòng.
Đoàng!
Nobleman không bịt tai lại, chỉ trợn mắt lên nhìn người giám sát của cậu ngã vật ra sàn, trên tay vẫn nắm chiếc chìa khóa cửa vừa tìm được. Lúc này, giữa hành lang chật hẹp chỉ còn cậu và 7713, không có bất kỳ camera hay người giám sát nào. Khẩu súng ngắn vẫn lơ lửng trước mặt 7713 và chĩa thẳng về phía cậu. Nobleman nuốt nước bọt và rủa thầm chết tiệt.
Cậu chưa từng nghĩ đến việc con nhóc phòng đối diện lại có khả năng vượt ngoài tầm hiểu biết như vậy. Nobleman bỗng cảm thấy không cam tâm. Vốn dĩ, cậu phải là người thể hiện cho cô bé thấy, cho dù chỉ xếp sau một con số thôi, nhưng cậu đã có tên, còn cô mãi mãi chỉ là số hiệu. Sự ganh đua trẻ con này khiến Nobleman nhất thời quên đi chuyện tính toán một số thứ. Và sự sơ suất này đang khiến cậu phải trả giá, có khi bằng cả tính mạng mình.
Khi Nobleman chuẩn bị lấy đà để cược xem đôi chân của cậu nhanh hơn hay tốc độ đạn bắn ra nhanh hơn thì 7713 chợt chớp mắt, khẩu súng lập tức rơi xuống sàn. Nobleman sững lại, nhìn 7713 chằm chằm. Khi cô cúi người lấy chìa khóa trên tay người giám sát, cậu vẫn chẳng biết phải nói gì. Cuối cùng, khi tra chìa vào ổ, 7713 lại là người lên tiếng trước.
- Bọn họ sẽ không điều tra về việc này đâu. - 7713 có âm sắc rất dễ nghe nhưng giọng điệu lại hơi lười biếng. - Cả hai người này đều đã uống thứ có cồn. Điều đó vi phạm luật. - Nói đến đây, cô chợt quay đầu lại, nhìn về phía cậu. - Nhưng kế hoạch của cậu chỉ có thể giết được một. Cậu định làm thế nào nếu không có sự giúp đỡ của tôi?
Khi 7713 hỏi câu này, Nobleman thấy rõ mắt của cô chợt lóe lên một tia sáng rợn người.
- Thực ra, người mà cậu muốn thăm dò là tôi chứ gì? - 7713 đã cười khẽ khi hỏi vậy. Nobleman bỗng cảm thấy toàn thân nổi đầy gai ốc. Cảm giác quỷ kế đột nhiên bị người ta nhìn thấu đúng là chẳng dễ chịu gì. Nobleman siết chặt tay, nhìn 7713 thả chìa khóa xuống sàn rồi đẩy cửa phòng ra. Cậu có thể nhận ra được vẻ khinh thường của cô nhóc.
- Tôi là Nobleman. Còn cậu?
Nhưng khi câu này thốt ra khỏi miệng, Nobleman thấy 7713 quay lại nhìn cậu bằng ánh mắt rất khác. Cô mấp máy môi nhưng không trả lời. Nobleman đọc được vẻ ghen tị rất rõ trong đôi mắt đen tuyền kia. Điều đó khiến cậu cảm thấy hả hê vô cùng.
Hóa ra, 7713 thực sự không có tên.
Hóa ra, chỉ cậu mới có tên giữa đám trẻ này.