Chương 1: Calliope Blackwood
Chương 1: Calliope Blackwood.
"Dậy đi nào Calliope.”
"Ơ…”
Tôi giật mình tỉnh dậy.
Ai lại đi gọi tôi dậy vào lúc này chứ?
Từ từ ngồi dậy và nhìn về phía trước, hình ảnh mẹ Adela đang ngồi trước giường thu vào tầm mắt tôi.
"Có chuyện gì thế mẹ?.”
Nhìn thoáng qua nét mặt của mẹ Adela, tôi có thể thấy một vẻ u buồn trong ấy.
"Calliope à, mẹ rất tiếc phải thông báo cho con rằng con sẽ không sống ở đây nữa. Bắt đầu từ ngày hôm nay, con sẽ chuyển đến trường tư thục Amony ở Boston để sinh sống cũng như học tập.”
Người tôi lập tức trở nên tỉnh táo trước tin ấy.
"Nhưng mà tại sao chứ?.”
Tôi hoảng hốt hỏi.
"Con không cần biết về chuyện ấy đâu, bây giờ con hãy thu dọn đồ đạc ngay đi. Xe của trường đang đợi ở ngoài rồi.”
Chưa kịp để tôi trả lời, mẹ Adela liền rời khỏi phòng.
~~~~~
Sau khi đánh răng rửa mặt, thay đồ và thu dọn đồ đạc, tôi ra đứng trước sân nhà như mẹ Adela đã dặn. Nhìn vào chiếc xe hơi đen ở đằng xa, tôi cảm thấy một chút lo lắng, chiếc xe ấy không hề giống một chiếc xe chở học sinh bình thường chút nào.
"Đó là chiếc xe của trường đúng không mẹ?”
"Đúng rồi Calliope à, mau tới đó đi. Đã đến lúc ta phải tạm biệt nhau rồi.”
Mẹ Adela ôm chầm lấy tôi.
"Mẹ cảm ơn con nhiều lắm. Bảo trọng sức khỏe nhé Calliope à.”
Mẹ Adela xoa đầu tôi.
"Con cũng cảm ơn mẹ nhiều lắm. Cảm ơn mẹ đã nuôi nấng con đến bây giờ.”
Bỗng nhiên trong lòng tôi nổi lên một nỗi buồn man mác. Tôi thật sự nhớ hơi ấm của cô và nơi này quá. Mọi người ở đây đã luôn hỗ trợ tôi từ lúc tôi đến, việc xa rời mọi người mà không kịp nói lời chia tay nào khiến tôi thật sự rất sốc, tôi còn không biết tại sao mình phải chuyển đến nơi khác nữa.
Lòng tôi lúc này thật sự muốn hỏi cho ra nhẽ nhưng bây giờ tôi không thể để mẹ Adela phiền lòng hơn nữa, có lẽ mẹ cũng không muốn phải giải thích việc này với tôi rồi.
Rời xa vòng tay mẹ, tôi xách chiếc vali của mình lên và tiến thẳng đến chiếc xe đó.
Hai người mặc áo vest đen mở cửa xe cho tôi vào. Không hiểu sao nhìn bọn họ nguy hiểm thật, giống như đang làm việc cho tổ chức nào đó.
Ngồi lên ghế sau của chiếc xe, tôi cảm thấy có một bầu không khí khá kì quặc ở đây.
Bỗng nhiên một luồng cảm giác kì lạ xuất hiện, khung cảnh xung quanh bắt đầu thay đổi, tôi giống như vừa bị đưa vào nơi khác vậy.
Tôi chạm vào người mình và nhận ra rằng đây là bản thân lúc nhỏ.
Chuyện gì đang xảy ra thế này?
Tôi hoảng loạn, khung cảnh trước mắt chính là cảnh mà ngôi nhà cũ đang bốc cháy.
Không thể nào lầm được, đây chính là ký ức của tôi lúc nhỏ.
Tôi hoảng hốt nhìn xung quanh tìm người cứu giúp. Và ngay lúc đó có một chiếc xe đen chạy tới, một tốp người áo vest đen đi ra nhưng lại đứng yên ở đấy không làm gì cả. Họ nhìn chằm chằm và cứ như thể đang thì thầm điều gì đó.
"Mọi người mau làm gì đó đi!.”
Tôi la hét cầu mong rằng bọn họ sẽ làm gì đó. Nhưng họ dường như không nghe thấy tiếng của tôi, vẫn đứng yên như thế nhìn ngôi nhà đang cháy.
"Chết tiệt!.”
Tôi la lớn và ngôi nhà cũ ấy trong phút chốc liền hóa thành tro bụi.
"Hở!”
Tôi giật mình tỉnh dậy. Một loạt ký ức của lúc nhỏ xuất hiện lại trong tâm trí. Nó khiến tôi mất đi nhận thức xung quanh rằng nãy giờ chiếc xe đã chạy một quãng đường khá xa.
Hai người áo vest đen ở ghế trước vẫn đang lái xe như bình thường, giống như chưa có chuyện gì xảy ra vậy, bọn họ hình như cũng không quan tâm có sự hiện diện của tôi ở đây.
"Kì lạ thật.”
Tôi hổn hển thở, người tràn đầy lo sợ.
Mọi chuyện dường như bắt đầu càng trở nên kỳ lạ, chiếc xe này giống như vừa đưa tôi tới quá khứ vậy.
Tôi nhìn ra phía cửa sổ, có lẽ sắp đến Boston rồi.
"Mọi chuyện sẽ ổn thôi.”
Tôi trấn an bản thân.