bởi Yumee

0
0
1791 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 2: Orla Ladonna


Chương 2: Orla Ladonna

Sau ba mươi phút, tôi đã chính thức tới trường tư thục Amony như mẹ Adela đã nhắc đến. 

Bước ra khỏi xe, tôi ngước nhìn lên ngôi trường. Phải nói là ngôi trường này còn hơn cả tưởng tượng của tôi.

Trường được thiết kế theo phong cách Châu Âu cổ điển. Toát ra một vẻ nguy nga, đầy tráng lệ, những mái vòm lớn chính là điểm nhấn khiến cho trường nhìn càng uy nghiêm hơn.

Két.

Cánh cổng lớn trước mặt tự động di chuyển về phía trước khiến tôi giật mình đôi chút. Nhìn xung quanh, tôi chợt nhận ra chiếc xe đen hồi nãy đã đi đâu mất rồi. Nhưng chiếc xe ấy rời đi nhanh đến mức tôi còn không nhận ra nữa.

Không hiểu sao ở đây có một bầu không khí khá kì lạ, giống như cảm giác ngồi lên chiếc xe lúc nãy vậy.

Ở đây rất im ắng, tôi không nghe thấy được bất cứ tiếng của hàng xóm hay tiếng gió thổi nào.

Ngay khi tôi vừa bước vào thì cánh cổng lớn ấy cũng tự động đóng lại. 

Khuôn viên của trường với nhiều loài hoa tuyệt sắc khác nhau được tỉa một cách tinh xảo, và cũng như có một đài phun nước nằm ở trung tâm, trông như một chốn thần tiên vậy. 

Tôi liền tiến thẳng đến cánh cửa chính để đi vào bên trong, mở cánh cửa ra, tôi choáng ngợp trước sự to lớn bên trong ngôi trường này.

Những nội thất như bộ bàn ghế sofa ở trung tâm đều được mạ vàng, còn các bức tường thì được thì được làm từ đá cẩm thập, tưởng chừng như đang phát sáng. Còn có một cầu thang lớn được rải đầy hoa hồng, giống như một lâu đài của hoàng gia vậy.

Tôi đi tới trung tâm của sảnh, ngước nhìn mái vòm đầy tinh tế và thẩm mỹ, không ngờ rằng tôi có thể có cơ hội được học tập và sinh sống ở một nơi như thế này.

"Em thấy thế nào?”

Tôi giật mình, liền quay lại đằng sau.

Một quý cô trưởng thành với mái tóc bob màu nâu tây cười với tôi. 

"Cô là Orla, Orla Ladonna. Rất vui được gặp em.”

Cô Ladonna uyển chuyển đưa tay cho tôi bắt.

"Em là Calliope Blackwood. Em cũng rất vui được gặp cô.”

Tôi nắm chặt tay cô, lắc một hai lần và buông tay. 

Khuôn mặt cô hiện lên vẻ bất ngờ rõ rệt.

"Em có vẻ như cũng biết một số về nghi thức hoàng gia nhỉ? Cô rất thích những người biết về nó lắm.”

"Thật ra mấy thứ này em đều được học ở trường cũ thôi ạ.”

Thoáng chốc khuôn mặt cô chuyển thành vẻ thích thú.

"Thế sao? Vậy cô nàng Adela đó có nói gì với em về ngôi trường này không?”

Cô Ladonna hình như có chút hơi kì lạ, khuôn mặt cô luôn thay đổi nhiều biểu cảm khác nhau và ánh mắt của cô nhìn tôi khiến tôi đôi chút khó chịu, giống như đang dò xét tôi từ trên xuống vậy. 

"Không ạ. Cô ấy chỉ nói cho em biết về là em phải chuyển đến đây thôi.”

"A ha ha. Thế sao?”

Cô ấy cười phá lên.

"Sao cô lại tưởng rằng cô nàng đó sẽ tin những gì cô nói chứ nhỉ?”

Tôi khá bất ngờ với câu nói ấy. Ý của cô Orla là sao chứ? Bộ có chuyện gì mà khiến mẹ Adela không tin sao.

"Nào, mau đi qua đây, Calliope.”

Cô Orla liền lấy chiếc bóp màu đen đặt ở trên bàn và bắt đầu di chuyển lên cầu thang lớn, tôi liền hấp tấp đi theo. Sau một lúc, cô mở cửa đi vào một căn phòng nhỏ cuối hành lang ở tầng trên. 

Trong căn phòng này chứa đầy những bức ảnh khá cổ xưa và kì lạ. Có vẻ đây giống như một phòng chứa tranh, không có bàn ghế gì cả, và còn có cả mạng nhện nữa.

"Hừm... Cô nên bắt đầu từ đâu nhỉ?"

Cô ấy đi tới góc phòng, nhìn vào bức tranh được treo ở đó, tôi đi lại đứng kế bên cô.

Bức tranh này hình như đang diễn ra ở một tòa án nào đó. Và nhân vật chính trong bức tranh ấy chính là một cô gái trẻ sắp bị treo cổ và một đám đông đầy giận dữ.

"Bây giờ chúng ta cùng vào vấn đề chính nhé. Đây là bức tranh tái hiện lại cảnh treo cổ một phù thủy tại tòa án Salem.”

Tôi chợt nhớ ra rằng tôi có học về sự kiện này ở trường cũ. Nếu tôi nhớ không lầm thì đã có khoảng tám mười ngàn người bị xử tử vì tình nghi là phù thủy.

"Thật ra còn nhiều hơn nữa, nhưng chỉ là không tìm ra được thôi.”

Tôi giật mình nhìn về phía cô đầy bất ngờ. Nếu tôi không nhầm thì cô Orla vừa trả lời suy nghĩ của tôi.

Cô ấy đáp trả lại ánh mắt của tôi và nhếch mép cười, nhìn tôi đầy hứng thú.

Tôi thật sự bắt đầu thấy hơi sợ nơi này rồi. Từ chiếc xe chở tôi lúc nãy tới việc cô Orla giống như có khả năng đọc suy nghĩ vậy.

"Thế em có biết tại sao cô lại muốn nói với em về việc này không?"

Cô ấy tiến lại sát tôi.

"Tại sao thế ạ?"

Tôi lo lắng lùi về phía sau. Nhưng mà việc này chỉ khiến cô Orla càng thích thú hơn.

"Đơn giản thôi. Cô sẽ làm một cuộc "thí nghiệm" lên em vậy.”

"Cuộc thí nghiệm sao?"

Người tôi bắt đầu ớn lạnh. Câu nói ấy không hề bình thường một chút nào. 

Cô từ từ rút ra một con dao găm bên trong chiếc bóp mà mình đang cầm và đưa lên môi.

“Cô… cô định làm gì với con dao đó thế?"

Tôi ngập ngừng nói, tràn đầy sợ hãi.

Bỗng dưng một loạt hình ảnh hiện ra trước mắt tôi, cô Orla tiến sát tới gần và đâm thẳng con dao ấy vào phía bụng.

"Xin cô đừng làm như thế!”

Tôi giật mình trước những hình ảnh ấy và hét lớn, lập tức lùi lại về phía sau.

“A ha ha!”

Cô ấy cười sặc sụa. 

Tôi thật sự ngây người ra, không biết phải nói gì.

"Không sao đâu Calliope.”

Cô Orla vừa cười vừa nói.

"Quả nhiên như cô đoán, em cũng là một phù thủy nhỉ.”

"Phù thủy sao?”

Tôi không hiểu ý cô Orla là gì nhưng tôi nghĩ rằng cô ấy chỉ đang đùa với tôi thôi.

"Cô nghĩ rằng em không tin chỉ qua lời nói của cô thôi đâu, giống như cô Adela vừa nãy vậy. Nhưng mà lúc nãy em cũng thấy rồi còn gì, sức mạnh của em chính là nhìn thấy được tương lai đấy cô gái ạ. Và đặc biệt nó phát huy mạnh nhất khi em rơi vào tình thế nguy hiểm nhỉ?"

Tôi hoang mang không nói nên lời.

Cô Orla cất con dao vào lại trong bóp của mình.

"Hửm? Em vẫn không tin sao? Sao không nhớ lại thử xem, có lẽ khả năng này cũng đã bộc lộ nhiều lần rồi nhỉ?"

Suy ngẫm lại tôi cũng thấy đúng một phần. Từ bé đến giờ chuyện này đã xảy ra với tôi nhiều lần và cũng đặc biệt khi rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm. Nhưng đa số những lúc như thế không một ai tin tôi hết, có lẽ vì tôi đã sửa lại tương lai xấu ấy trước khi nó xảy ra.

"Thế cô cũng là phù thủy luôn sao?"

Tôi hỏi cô Orla.

"Còn gì nữa. Nhưng bên cạnh đó, thì cũng có quỷ dữ.”

Cô hạ giọng khiến câu nói ấy nghe vô cùng rùng rợn. 

Việc nghe phù thủy có thật đã khiến tôi cảm thấy sợ hãi rồi, bây giờ còn có quỷ nữa thì chắc tôi xỉu mất thôi.

"Và những thứ mà các con quỷ này hướng đến tất nhiên chính là con người. Đặc biệt là phù thủy, và chỉ có mỗi chúng ta mới có thể thấy được chúng thôi. Có lẽ từ bé đến nay chắc em cũng thấy những sinh vật kì lạ này rồi đúng không?"

Tôi gật đầu.

"Em tưởng đó chỉ là trò đùa Halloween thôi. Nhưng nếu như vậy, tại sao chúng nó lại không tấn công mọi người xung quanh?"

Cô Orla đi tới một bức tranh khác. 

"Vì người bình thường sẽ không cho chúng đủ thứ mà chúng cần. Chỉ có phù thủy thì chúng mới có thể ăn thịt để tiến hóa lên hình thái cao hơn thôi.”

Cô Orla vòng qua lại chỗ tôi và đưa tôi một cái bật lửa, cô lấy một điếu thuốc lá từ trong bóp ngậm vào miệng và cúi xuống hướng sát mặt vào tôi. Tôi có thể cảm nhận được hơi thở của cô trên khuôn mặt mình, khuôn mặt tôi đỏ lên.

Tôi nhấn vào cái bật lửa ấy và điếu thuốc lá bóc khói, dù không biết cô đang có ý định gì.

"Bọn quỷ đó chỉ có thể hấp thụ sinh lực của con người để duy trì sự sống thôi. Nên bây giờ chúng càng lười hút sinh lực con người mà tăng việc sát hại chúng ta.”

"Thế thì chúng ta phải làm gì để tiêu diệt chúng đây?"

Lòng tôi trở nên sợ hãi, sớm muộn gì tôi cũng sẽ đi đời mất.

"Tất nhiên là chúng ta phải chiến đấu với chúng rồi. Nơi mà em đang đứng chỉ là hội của phù thủy mà thôi, đây là nơi an toàn nhất để em không bị bọn chúng tấn công đấy.”

"Thế là em cũng phải chiến đấu với chúng sao?”

"Tất nhiên rồi. Ai trong hội này đều có nghĩa vụ như vậy hết.”

Vậy là việc sống ở đây không vui vẻ như tôi nghĩ. Tôi thật sự không muốn phải chiến đấu với quỷ một chút nào, nhưng tôi có vẻ không có đường lui rồi.

"Nhưng mà em không có khả năng chiến đấu gì hết..."

"Đừng lo, cô sẽ giúp em làm việc ấy.”

Cô Orla đi tới phía cánh cửa và quay mặt lại nhìn tôi.

"Còn bây giờ thì để cô dẫn em gặp một vài người bạn phù thủy khác nhé.”