Chương 1: Cao Lãng
“Tíc tíc tíc... tíc tíc tíc...” Tiếng chuông báo thức vang lên phá tan sự im lặng. Một bàn tay thon dài từ trong chăn vươn ra tắt chiếc báo thức đi. Mon men theo thành giường để lấy một chiếc gậy, anh ta mở rèm cửa, ánh nắng ấm áp chiếu vào mặt anh ta làm hiện lên những đường nét tinh xảo. Khuôn mặt này tuy không thể nói là hoàn hảo, nhưng có thể nói là ngọc thụ lâm phong. Anh ta khẽ mở cửa sổ, từng làn gió nhẹ nhàng mơn trớn khuôn mặt mình làm cho anh ta không khỏi cảm thấy tâm hồn khoan khoái.
“Có lẽ hôm nay là một ngày đẹp...” Anh khẽ tự nhủ.
Không phải anh ta bị mất nhận thức gì, mà chính xác hơn là anh ta bị mù. Chẳng phải do tai nạn hay một lý do nào khác tương tự. Dĩnh Hinh từ khi mới sinh ra đã bị mù bẩm sinh, từ bé anh đã quen với việc sống trong bóng tối nên những việc tự chăm sóc bản thân hằng ngày cũng chẳng làm khó gì anh cả.
Hôm nay là một ngày vô cùng đặc biệt với Dĩnh Hinh, bởi lẽ đây là lần đầu tiên Dĩnh Hinh đặt chân vào giảng đường đại học.
Thổi nhẹ chiếc còi đeo trên cổ, một bóng trắng liền thoăn thoắt chạy tới ngoan ngoãn để Dĩnh Hinh đeo dây dẫn đường chuyên dụng lên người. Đây là Cải Trắng, chú chó dẫn đường thuộc giống Labrador Retriever do cha mẹ của Dĩnh Hinh tặng cậu năm cậu 16 tuổi. Củ cải trắng đã đồng hành cùng Dĩnh Hinh ba năm trời, Dĩnh Hinh luôn xem Cải Trắng là người bạn thân thiết của mình và vô cùng yêu thương.
Sau khi đã kiểm tra khóa cửa cẩn thận, Dĩnh Hinh và Cải Trắng bắt đầu hành trình tới trường. Cải trắng đã được qua huấn luyện đặc biệt dành riêng cho chó dẫn đường nên trên đường đi mọi việc điều suôn sẽ.
Nhưng vẻ ngoài hào nhoáng cùng sợi dây chuyền vàng của Dĩnh Hinh đã thu hút ánh nhìn của một đám côn đồ.
“Đại ca, anh xem thằng mù kia trông cũng khá phết ấy chứ!” một gã mặt chuột khẽ nói với tên vạm vỡ bên cạnh.
“Phía trước có đoạn khá vắng người, tụi mày cứ bình tĩnh. Vụ này mà chót lọt thì tối nay tao cho anh em thả cửa haha.” Tên vạm vỡ được xưng là đại ca vỗ vai tên mặt chuột rồi nhanh chóng bám theo Dĩnh Hinh.
Cải Trắng dẫn Dĩnh Hinh mon men qua từng con đường nhỏ, bỗng khi tới một con hẻm thì không biết từ đâu đi ra một nhóm người chặn đường của Dĩnh Hinh và Cải Trắng lại. Trông bộ dáng hung tợn của bọn côn đồ, Cải Trắng bắt đầu gầm gừ, Dĩnh Hinh chưa biết chuyện gì đang xảy ra thì tên đại ca đã cất tiếng nói trước, hắn quát:
“Này thằng oắt con, mày biết khôn thì giao hết tiền bạc, điện thoại trên người ra. Ông đây còn nể mặt người mù mà tha cho mày một mạng.” Dứt lời bọn đàn em của hắn cưới e é lên bắt đầu miệt thị Dĩnh Hinh.
“Nghe chưa thằng mù, khôn hồn thì giao hết đồ ra đây.” Một kẻ tiến lên phía trước nắm cổ áo Dĩnh Hinh.
Cải Trắng thấy cậu chủ bị ức hiếp thì nhào lên cắn một phát vào chân tên đang nắm cổ áo Dĩnh Hinh. Cú táp bất ngờ của Cải Trắng khiến tên kia không kịp trở tay vội buông Dĩnh Hinh ra rồi cầm khúc gỗ trên tay tán một phát vào người Cải Trắng khiến nó đau ứ lên một tiếng rồi tiếp tục gầm gừ không dám tấn công tên kia nữa.
Đã nhận biết được hoàn cảnh hiện tại của mình, Dĩnh Hinh liều mình nhân lúc bọn chúng sơ hở liền nhanh chân bỏ chạy. Nhưng mù thì làm sao mà biết kẻ địch đang ở đâu, Dĩnh Hinh liền va vào tên đại ca cơ bắp vạm vỡ rồi té ngã. Không tiếp tục chơi trò mèo vờn chuột nữa, tên đại ca liền dựt phăng sợi dây chuyền của Dĩnh Hinh đi bỏ mặc Dĩnh Hinh đang loạng choạng đứng dậy.
Bỗng phía xa truyền tới tiếng đánh nhau, một thanh niên không biết từ đâu chui ra đang ẩu đả cùng bọn côn đồ. Một lúc sau tiếng đánh đấm im bặt, Dĩnh Hinh cảm thấy có một bàn tay săn chắc đang dìu cậu đứng dậy, chàng thanh niên không nói câu nào, chỉ lặng lẽ đặt lại sợi dây chuyền vào tay Dĩnh Hinh rồi nhặt lại chiếc gậy đưa cho cậu rồi quay gót rời đi.
Ngơ người một lúc Dĩnh Hinh mới định thần lại hỏi: “Này, anh tên là gì?”
“Cao Lãng” tiếng đáp vọng lại từ phía xa, chàng thanh niên cũng đã rời đi rồi.
Nắm chặt sợi dây chuyền trong tay, không khí vẫn còn thoang thoảng mùi hương của chàng trai lạ. Mùi hương này thật đặc biệt! Do bị mù bẩm sinh nên thính giác cùng khứu giác của Dĩnh Hinh tương đối nhạy bén, trên cơ thể mọi người điều có mùi hương khác nhau nhưng mùi hương trên cơ thể chàng trai này lại vô cùng lạ, nó khiến Dĩnh Hinh có cảm giác an toàn. Anh sẽ khắc sâu cái tên “Cao Lãng” này, hy vọng sẽ có ngày chúng ta gặp lại, Cao Lãng!
Tác giả: Huhu, mấy bạn cứ đọc chơi chơi thôi nha đừng có tâm huyết mà nhảy hố, bộ này tui viết ngẫu hứng thôi chưa có cốt truyện cụ thể nên có thể drop bất cứ lúc nào mong mấy bạn thông cảm huhu.