bởi Thủy Mặc

1
0
1025 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 2: Cao Lãng chuyển tới.


Ngày đầu đến trường, Dĩnh Hinh được chú bảo vệ tốt bụng dìu vào tận lớp học. Chuyên ngành Dĩnh Hinh học là biểu diễn nhạc cụ truyền thống, trời phú cho Dĩnh Hinh khả năng cảm nhạc tuyệt vời. Cậu là một trong ba học sinh được đặt cách tuyển thẳng mà không cần phải trải qua các vòng thi khảo hạch.

Khi Dĩnh Hinh đến trước cửa giảng đường, cậu đang dùng gậy mò đường thì bỗng cậu cảm thấy có một lực nhẹ nhàng nắm lấy đầu gậy.


"Để tôi dẫn cậu vào." Một giọng nói dịu dàng vang lên, đó là giọng của một bạn nữ.

Người đang dẫn Dĩnh Hinh vào giảng đường là Ngọc Châu, cũng là một trong ba người được tuyển thẳng như cậu. Trong lần kiểm tra năng khiếu, Ngọc Châu đã luôn để ý đến chàng trai hòa nhã này. Ở cậu toát ra một loại khí chất rất hòa nhã, yên bình tựa như một hồ nước sâu tĩnh lặng. Bất giác cô đã bị chàng trai mù với khí chất thoát tục này thu hút.

Chẳng hiểu sao, cô lại muốn tiếp xúc nhiều hơn nữa với chàng trai này. Lúc nãy khi thấy anh đứng lơ ngơ ngoài cửa, cô đã chủ động dẫn anh vào giảng đường.


"Cảm ơn bạn học rất nhiều!" Dĩnh Hinh đáp lại.


Khi đã ổn định chỗ ngồi, Ngọc Châu bắt chuyện:


"Tớ là Ngọc Châu, chuyên ngành thanh nhạc. Còn cậu?" Ngọc Châu nở một nụ cười.


Có hơi ngạc nhiên, vì đây là lần đầu tiên có người khác ngoài những bạn học ở trường khiếm thị chủ động bắt chuyện với Dĩnh Hinh. Cậu lúng túng đáp:


"Xin chào, tớ là Dĩnh Hinh, chuyên ngành nhạc cụ truyền thống. Rất mong sau này chúng ta sẽ giúp đỡ lẫn nhau." Cậu nở một nụ cười đầy thiện ý.


Ngọc Châu có hơi đỏ mặt, chàng trai này cười lên sao có thể lại dịu dàng như thế.


"Rất mong được giúp đỡ!" Ngọc Châu đáp lại.


Vừa lúc đó, giảng viên của buổi học ngày hôm nay đi vào và bắt đầu giới thiệu: 


"Xin chào các bạn, tôi là Lý Nhất Nguyên. Tôi sẽ là giảng viên môn thanh nhạc sẽ cùng đồng hành với các bạn trong học kì sắp tới. Mong rằng chúng ta sẽ giúp đỡ nhau." Thấy Lý dùng phấn viết tên mình lên bảng đen, sau đó nhanh chóng bắt đầu bài giảng.


Hôm nay Dĩnh Hinh chỉ có lịch học buổi sáng, sau khi về nhà cho Củ Cải Trắng ăn xong, cậu lăn ra ngủ mất. Mãi đến tận năm giờ Dĩnh Hinh mới giật mình tỉnh giấc, sờ đồng hồ biết trời đã tối, Dĩnh Hinh vội tìm công tắc đèn.


Khi công tắc được bật lên, Dĩnh Hinh lại bật cười, một nụ cười thật chua xót. "Bật đèn hay không bật đèn có gì khác nhau chữ, dù gì mình cũng chẳng thấy."


Ôm Củ Cải Trắng trong lòng, Dĩnh Hinh lại thấy tâm trạng hôm nay buồn đến lạ. Một nỗi cô đơn ngập tràn trong cậu, cậu nhớ về những ngày còn ở trường khiếm thị, tuy rằng thầy cô nghiêm khắc. Nhưng mọi người ở đó lại rất đoàn kết và yêu thương nhau. Dĩnh Hinh là đứa trẻ nhỏ nhất, nên các anh chị luôn yêu thương cậu hết mực. Mới đó mà đã một năm rồi, thời gian đúng thật vô tình.


"Dĩnh Hinh, con đã ăn cơm chưa? Ngày hôm nay thế nào, mọi việc ổn chứ." Giọng nói đều đều của trợ lí ảo vang lên, đó là những dòng tin nhắn mẹ cậu vừa gửi. Bỗng dưng Dĩnh Hinh lại bật khóc, cậu chẳng hiểu sao mình lại khóc. Có lẽ chính sự bất lực của bản thân đã khiến cậu bỗng dưng mà rơi lệ.


Lúc này một tiếng gõ cửa vang lên, phá tan cái không khí uất ức nơi căn phòng lạnh lẽo. Dĩnh Hinh vội lau nước mắt, đi ra mở cửa.


Cửa phòng vừa mở, một mùi hương đặc biệt phả vào mũi cậu. Phải đúng vậy, đây là mùi hương của chàng trai đã cứu cậu lúc sáng.


"Xin chào, tôi là Cao Lãng, vừa dọn đến phòng kế bên. Rất mong... Cậu là..." Cao Lãng vừa nói, bỗng sững lại, đây không phải là chàng trai lúc sáng bị cướp sao.


Thoáng nhìn chàng trai trẻ trước mặt, Cao Lãng tinh tế nhận ra hình như người này vừa rồi đang khóc. Nhìn thoáng vào căn phòng tôi om, Cao Lãng nói tiếp:


"Thì ra là cậu, trái đất thật tròn."


"Anh là người lúc sáng, thật sự cảm ơn anh tất nhiều." Dĩnh Hinh liên tục cúi đầu cảm ơn.


Cao Lãng xua tay: "Đừng khách sáo, đó là chuyện nên làm. Sao tối rồi mà phòng cậu vẫn tối om vậy?"


"Đèn phòng sao, tôi đã bật rồi mà." Dĩnh Hinh có chút bối rối.


Cao Lãng nhìn cậu có chút chua xót: "Hình như đèn bị hư rồi, nếu không phiền, tôi có thể sửa giúp câu."


Dĩnh Hinh lại càng lúng túng, dù gì đây cũng là một người xa lạ cậu chỉ mới gặp một lần. Hình như nhìn thấy sự bối rối của Dĩnh Hinh, Cao Lãng gãi gãi đầu:


"Xin lỗi, tôi đường đột quá."


"Không sao, không sao, tôi cảm ơn ý tốt của anh rất nhiều. Làm phiền anh vậy."


Thế là Cao Lãng vào phòng của Dĩnh Hinh, căn phòng được bố trí rất đơn giản nhưng cũng không kém phần tao nhã. Nhìn vào cũng đủ biết chủ nhân nơi đây là một người rất gọn gàng. Bóng đèn bị đứt, ở chỗ Dĩnh Hinh không có bóng đèn dự phòng, lại đành phiền Cao Lãng đi mua giúp.


Thủy Mặc: Hề hề hề, sự thật là t cũng chẳng nhớ mình lại bỏ quên bộ truyện này lâu như vậy. Thủy Mặc hôm nay đã khác, mọi người hãy đón chờ nhaaaa!