bởi Sông

16
4
2342 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 1. Cát bụi


First love


“Tôi chỉ là cát bụi trong gió thoảng

Em sẽ chờ đợi tôi mãi mãi chứ?”


Bạn được sinh ra như thế nào không quan trọng, quan trọng là bạn tồn tại như thế nào.

Mười năm qua trôi thật chậm, cảm giác giống như bị thứ gì đó gặm nhấm từ trong ra.

Mười năm, bóng tối bao trùm.

Mười năm qua tôi không sống,

Tôi chỉ đang tồn tại.

Hố đen sâu thẳm trong tim tôi càng ngày càng lớn dần, đến mức chỉ cần chạm nhẹ một cái là tôi sẽ hoàn toàn sụp đổ.


Làn khói màu xám bốc lên nghi ngút, cuộn tròn tựa như nặn ra một hình dáng nào đó lờ mờ ẩn hiện rồi nhanh chóng tan vào trong màn đêm. Tôi tỉnh dậy trên chiếc giường trắng toát, cuộn mình trong chăn mỏng và nhìn ra xung quanh. Mỗi lần thức dậy lại là ở một nơi khác, luôn luôn như vậy và mùi không khí nhếch nhác, ẩm thấp lại sực lên. Vẫn là những thứ kinh tởm này ở khắp mọi nơi quanh tôi. Nhưng tôi đã quen rồi.


Chỗ tiền như thường lệ được đặt ở dưới gối, tám trăm đô. Lần này là một gã đàn ông to con, lông lá và thô bạo mà tôi chẳng nhớ nổi mặt. Cuộc sống của một kẻ làm tiền là vậy, bản thân cho những cuộc mây mưa của kẻ khác. Những món hàng được kì kèo trao đổi mỗi đêm rồi được trả lại vào buổi sáng. Có rất nhiều kẻ sẵn sàng trả tiền để mua khoái cảm. Còn người bị mang ra làm đồ chơi kích dục thì sao? Chẳng ai quan tâm, không cần thiết phải quan tâm.


Đó là cách tôi tồn tại suốt Mười năm qua. Ở cái nơi cặn bã tận cùng của xã hội này, hạnh phúc là thứ không bao giờ được định nghĩa, chỉ có tồn tại. Tôi cũng đã từng ngồi buồn vu vơ tìm cách định nghĩa hạnh phúc của riêng mình nhưng rồi đã quên rồi. Tôi không hiểu hạnh phúc là gì, chỉ biết rằng mình đã rất hạnh phúc, chỉ là đã từng hạnh phúc thôi.


Quăng xấp tiền cho mụ chủ chứa, mụ đáp lại tôi bằng nụ cười khinh bỉ thường thấy. Mỗi khi tới đây, tôi lại tự hỏi liệu có đứa trẻ nào cũng bị chúng bắt đi giống như tôi không. Không may là chuyện đó vẫn tiếp diễn và dù tôi có làm gì cũng không thể ngăn cản việc những đứa trẻ đó bị đối xử không bằng súc vật. Đến bản thân mình không thoát khỏi nơi này, tôi còn có thể lo cho ai nữa?


"Hôm nay không có ai đặt trước, mày được nghỉ." Mụ chủ nhìn tôi, tay phe phẩy quạt. 


"Nghỉ ư?" Tôi nghĩ thầm. Nghỉ tức là tôi lại lang thang trên phố, may mắn bắt được khách rồi tiếp tục làm việc.


"Sapphire! Mày gan lì thật đấy!"

Mấy tên cùng nhà chứa sáp lại khi tôi đi tới địa bàn kiếm cơm của chúng.

"Nghỉ rồi mà còn ra đây. Định cướp khách của bọn tao hả?"

"Thấy chán thì ra thôi. Không có khách thì về!" Tôi đáp

"Mụ chủ dạo này có vẻ cưng nựng mày nhỉ!" "Đêm qua được bao nhiêu?"

"Tám trăm."

"Thảo nào! Tụi tao mấy ngày này còn chẳng có mối nào."

"Thời buổi khó khăn thế đấy!" Hắn đứng dựa vào tường, rút điếu thuốc ra hút.


Tôi đút tay vào túi quần, chán nản nhìn ra con phố vắng vẻ tối tâm. Ánh sáng mờ mờ phía sau in bóng thân cây trĩu nặng sương đêm. Xung quanh yên ắng, chỉ có tiếng lá cây rì rào từng đợt trước khi có tiếng bước chân vọng đến. Cả bọn đứng trên vỉa hè hướng tới chỗ phát ra tiếng động lạ với ánh mắt đầy hiếu kỳ. Không trường của tôi. Trong đêm, một hình bóng nhỏ bé hiện ra rõ dần, tiến về phía tôi. Cả bọn lấy làm lạ, không rời mắt khỏi nhân ảnh đó một chút nào.


"Một ngàn đô một đêm nhé!"


Đó là một con bé đứng dưới vai tôi, vẫn còn mặc đồng phục. Trông nó như học sinh cấp hai. Trong khi tôi vẫn không khỏi ngạc nhiên thì bọn kia đã phá ra cười. Con bé vẫn chăm chăm nhìn tôi chờ đợi một câu trả lời.

Một tên đi tới cạnh con bé. 

"Đi chơi lần đầu hả bé? Cũng hào phóng đấy!"

"Có mắt chọn hàng đấy chứ!"

"Sapphire là gã đắt khách nhất ở đây." Chúng tiếp tục.

Biểu cảm con bé không thay đổi, vẫn đôi mắt mở to nhìn xoáy vào tôi.

"Thế nào?" Con bé mặc đồng phục cất giọng trong trẻo nói với tôi. Vẻ mặt của nó không có vẻ gì như đang đùa.

Tôi gật đầu. Có lý do nào phải do dự trước một món hời thế này chứ. Ở đây việc người ta trả tôi ngàn đô không phải hiếm. Nhưng trong thời điểm khó khăn này, một ngàn đô đối với chúng tôi là không thể bỏ lỡ.


Tôi đi theo con bé trong sự châm chọc của mấy tên kia. Chúng cười không phải do quyết định của tôi mà vì con bé nắm tay tôi kéo đi. Nó dắt tay tôi như thể đã quen thân từ rất lâu. Bàn tay nhỏ bé nhưng rất ấm, tôi không cảm thấy khó chịu, chỉ lấy làm lạ. Ánh đèn đường sáng lòa trên con phố con bé dẫn tôi tới. Bây giờ tôi mới nhìn rõ mái tóc màu bạch kim và làn da trắng đến tê tái của người đang nắm tay mình. Con bé cầm lấy chìa khóa phòng trong một khách sạn hạng sang đã được chuẩn bị từ trước. Tay kia con bé vẫn không rời khỏi tôi như sợ tôi sẽ chạy mất. Vào trong phòng, đóng cửa lại, nó mới buông tôi ra.


Con bé từ tốn cởi áo khoác đồng phục rồi treo lên móc áo của khách sạn. Tôi thấy vậy cũng cởi chiếc áo mình đang mặc ra. Nó ngồi phía cuối giường, trần trừ suy nghĩ một lúc rồi nhìn tôi. Tôi đang cởi trần, chỉ mặc mỗi chiếc quần jean, tiến lại gần con bé. Tôi đưa tay chạm vào cái cổ trắng ngần và luồn ra sau gáy người đối diện. 

Trong ánh đèn vàng mờ ảo, con bé nhìn tôi trân trân, ánh mắt thật buồn. Khuôn mặt nó rất đẹp nhưng lại mang một vẻ nhợt nhạt yếu ớt. Hệt như một con búp bê yếu đuối dễ vỡ. Tôi tự nhủ sẽ làm nhẹ nhàng thôi và ra đi với một ngàn đô trong êm đẹp. Tôi cúi xuống, mơn trớn chiếc môi lên cổ con bé trong khi tay kia kéo hẳn thân hình nó lên giường. Làn da mềm mại và mùi hương ngọt ngào trên người đối diện khiến đầu óc tôi lâng lâng.


"Khoan đã!" Nó nói rất nhỏ.

Tôi dừng lại một cách máy móc. Con bé nói tiếp:

"Trước đó anh có thể hát bài forever được không?"

"Hả?" Tôi ngạc nhiên trước yêu cầu đó.

"Tôi rất muốn nghe lại bài hát ấy." Đôi mắt con bé buồn bã nhìn tôi.


Con bé vẫn nhìn tôi ở một khoảng cách rất gần. Tôi không thể làm khác chưa bất cứ yêu cầu nào của khách hàng, luôn là vậy khi đã nhận tiền. Lấy lại bình tĩnh, tôi nằm sang bên cạnh con bé rồi từ từ cất giọng. Đã bao lâu rồi tôi không nhớ nổi giai điệu như nào nữa. Thế là tôi lục lại trong trí nhớ đã bão hòa theo năm tháng của mình.


I Still wait for someone in far away 

Finding Neverland in memories

My Childhood is like a dream

Today I recall


...

Những ký ức tưởng chừng đã bỏ quên trong quá khứ lại ùa về với tôi. Đó là một đêm mưa tầm tã, hai đứa trẻ bám víu lấy sự sống trước cửa một nhà thờ. Khi cánh cửa gỗ lớn ấy mở ra, nụ cười của ma sơ hiền từ đã bắt đầu chuỗi ngày hạnh phúc như trên thiên đàng. Hai đứa trẻ được ban cho những cái tên, được nuôi dưỡng, được sống hạnh phúc như những người khác ở nơi này. Ngày ngày hai đứa trẻ cùng nhau chơi đùa giữa khu vườn đầy hoa khoe sắc, nghe những câu chuyện cổ tích không bao giờ kết thúc và được lớn lên.


Cô bé con bốn tuổi quận tròn trong vòng tay cậu trai mười hai tuổi.

"Just à! Em muốn nghe bài forever."

"Anh hát xong là Luna phải đi ngủ đấy biết chưa!"

"Vâng." Cô bé con cười tươi rồi nhắm mắt lại.


...


"Just! Sau này em muốn trở thành vợ của anh!"

Cậu trời mỉm cười, đôi má đỏ bừng. Cô bé con đưa tay ôm lấy cô. Hai đứa trẻ cùng cảnh ngộ nương tựa vào nhau từ trước khi tới đây. Ngày đó chúng đã từng hẹn ước, từng có nhau, từng hạnh phúc. Chỉ tiếc là những ngày tháng đó thật ngắn ngủi.


Một người đàn ông lạ mặt đã nhận nuôi Luna ngay khi nhìn thấy cô bé chơi một mình ở sân vườn của nhà thờ.

"Tuy mới năm tuổi nhưng con bé rất dễ thương. Chắc chắn khi lớn lên sẽ rất xinh đẹp."

Khi đó Just không hiểu ý nghĩa trong câu nói của người đàn ông. Cậu chỉ thấy khó chịu vì Luna sẽ đi khỏi đây. Cô bé sẽ rời xa cậu, đó là điều không thể chấp nhận. 


Thế là một kế hoạch chạy trốn được thực hiện. Cậu dẫn theo cô bé đi thật xa, trốn luôn khỏi nhà thờ để không còn thấy cảnh người ta đến nhận nuôi một trong hai đứa nữa. Để Just và Luna có thể ở bên nhau mãi mãi. Trong một phút nông nổi, cậu bé đã thực hiện dự định bồng bột đó. Không may người đàn ông lạ mặt cùng chiếc xe trong đêm tối đã phát hiện hai đứa trẻ.

"Anh ơi!" Cô bé giãy giụa, kêu khóc khi bị người lớn tách ra khỏi cậu bé.

"Khốn kiếp! Bỏ tôi ra!" Just gào lên. "Các người không được đưa Luna đi!"

Người đàn ông thoáng sững sờ nhìn cậu bé bướng bỉnh rồi nở một nụ cười khó hiểu.

"Đôi mắt màu xanh ngọc bích thật thu hút!" Ông ta nói.


Quyết định được thay đổi rất nhanh và người phải đi là Just. Người đàn ông đã nhận nuôi cậu bé thay vì Luna. Họ rất vội vã rời đi. Just chỉ mới chào từ biệt Luna thì chiếc xe hơi đã phóng đi. Hôm đó là một ngày trời âm u và cô bé con đã khóc rất nhiều.


"Nhất định em sẽ tìm được anh."


Đến lời nói cuối cùng của Luna, cậu cũng không nghe được. Chỉ có làn khói từ chiếc xe che khuất tầm nhìn xa dần phía sau. Just không ngờ rằng nơi mình sắp đến là một nhà chứa, chỗ những kiểu vô nhân tính đối xử với những đứa trẻ xấu số không bằng súc vật. Cũng là nơi cậu đã đánh mất tất cả.


"Just!"


Dòng suy nghĩ của tôi bị cắt đứt. Cô bé trước mặt với hai hàng nước mắt chảy dài xuống gối nói nhỏ.

"Là anh phải không?"

Mười năm rồi, không còn ai gọi tôi như thế nữa.

"Em đã tìm được anh rồi!"


Luna ôm lấy tôi, em nghẹn ngào. Những giọt nước mắt của em chạm vào da thịt tôi, cô gái nhỏ cuộn tròn trong vòng tay. Giây phút ấy, cổ tôi như có gì mắc nghẹn lại.

"Em rất nhớ anh."

 Luna khóc ngày một to hơn và ôm tôi thật chặt như đứa trẻ mắc mưa sợ hãi trong đêm.


Ngày đó em cũng ôm tôi bằng vòng tay bé nhỏ này, thiu thiu ngủ. Ngày đó em cũng bảo tôi hát bài forever cho em ngủ và không bao giờ buông tay ra. Ngày đó thật êm đềm, hạnh phúc. Nhưng bây giờ không ngờ tôi lại gặp em trong tình cảnh này, càng không ngờ rằng mình có thể gặp lại em.


Chúng tôi cứ ôm nhau như thế cho tới khi chính bản thân tôi quyết định rời đi một cách im lặng. Gương mặt say ngủ của em vô thức in sâu vào tâm trí tôi. Thời gian trôi qua, Luna đã trở thành một cô bé thật xinh đẹp. Ngay cả khi ngủ trông em cũng như một thiên thần. Nhưng chính hình ảnh đó đã gợi nhắc thực tại và làm khoảng trống trong tôi lớn dần.


Hạnh phúc là gì?


Là thứ xa xỉ mà tôi không bao giờ có lại trong cuộc đời nhơ nhuốc này.

Tôi đã không thể quay lại.

Bóng tối đã nuốt trọn lấy tôi.

Tôi không thể ra ngoài ánh sáng nơi em đứng.


Màu đỏ tươi thật quyến rũ trên cái nền trắng toát, lạnh buốt. Mùi vị của nó ra sao nhỉ? 

Thứ nước đỏ tươi thật ngọt ngào và cũng thật đẹp.


Giống như được yêu.


Dòng máu tuôn chảy trên cổ tay đưa tôi vào cõi vô thức từ từ.


I'm still there, everywhere you go.

Like the dust,  like the wind blow.

Like the glass, Like the ải.

Are you looking for someone like me?

Through the forest.

Through the green fields.

Are you still finding me?


When the dark covers me.

The only thing I want to see is a shape of you.

Just you.

When the dark swallows me.

Remember 

In another world.

We belong together

Forever.

Truyện cùng tác giả